Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

2 SỰ RA ĐI ĐỂ LẠI CHO HẬU THẾ NHỮNG CÂU CHỬI THỀ TRỨ DANH

by Hải An Phạm  |  at  8/12/2018 11:11:00 SA

Không hẹn mà nên 2 con người sinh cùng năm, cùng là người có tài lúc sinh thời đã hẹn nhau từ giã cõi trần đúng 1 ngày. Sự ra đi của cố đại tá, cố Phó tổng báo quân đội nhân dân Bùi Tín và cố nhạc sỹ Tô Hải vào ngày 11/8 mới đây khiến dấy lên nhiều suy tư và trăn trở. 
Cố Nhạc sỹ Tô Hải (Nguồn: FB). 

Có lẽ không phải bàn đến hai chữ tài năng ở hai con người này bởi hai ông có thừa, nếu không nói là quá dư dả. Nếu như Bùi Tín khi còn ở trong nước và trên cương vị phó tổng biên tập báo Quân đội nhân dân "nổi danh là một trong những cây viết có hạng của làng báo Việt Nam. Ông cũng là bậc thầy của nhiều nhà báo đã thành danh và giữ nhiều cương vị quan trọng trong các cơ quan báo chí, thậm chí lãnh đạo của các cấp, ngành. Và cho đến nay nhiều người vẫn không quên một phát biểu đã đi vào lịch sử của Bùi Tín với thế hệ nhà báo đi sau: "“Đối với một nhà báo cách mạng, kiến thức thông tuệ và sự nhạy cảm là hai yếu tố đặc biệt quan trọng” (theo nhận xét của blog Mõ Làng) thì nhạc sỹ Tô Hải không hề kém cạnh. 

Vị nhạc sỹ nguyên quán Tiền Hải, Thái Bình được đánh giá là nhạc sĩ đa phong cách, sáng tác nhiều thể loại như ca khúc, hành khúc, hợp xướng, nhạc kịch, nhạc phim, khí nhạc. Ngoài ra ông còn viết nhiều tiểu luận, và viết báo về âm nhạc. Và với sự nghiệp ông đã kịp tích góp cho mình một gia tài thực sự đồ sộ  cả về nghiệp và nghề: Giải thưởng Khí nhạc Ngẫu hứng cho cello và giao hưởng, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 1996; Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, đợt 1, 2001; Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất.

Chân dung Bùi Tín (Nguồn: FB). 

Nhưng cả hai con người tài năng đó đã có những khúc rẽ ngang mà phải khẳng định rằng chính điều đó đã giết chết tên tuổi và bào mòn luôn tài năng của chính mình. 

Bùi Tín thì vì lung lay tư tưởng sau khi hệ thống các nước XHCN Liên Xô và Đông Âu sụp đổ mà nảy sinh tư tưởng cộng thêm chạy theo lời hứa danh quyền, địa vị mà chấp nhận tháo quân hàm Đại tá, bỏ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân để ra đi trong quá trình được cử đi dự hội báo Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp. Và thê thảm thay vì cuộc sống mưu sinh chật vật và khó khăn nơi đất Pháp và những sự chuyển đổi thái độ theo chiều hướng xấu mà Bùi Tín "đã bí mật hợp tác với 13 hãng thông tấn, báo chí quốc tế và gần chục tờ báo phản động của người Việt ở hải ngoại để đăng tải những bài viết, tham luận chống lại dân tộc Việt Nam như: Kiến nghị của một công dân, Hoa xuyên tuyết, phỏng vấn đài BBC...". 

Để rồi khi cuối đời, ông ta đã phải nhận những cái kết không thể đau đớn và nhục nhã hơn: "Từ sau khi đặt chân lên đất Pháp để chống lại tổ quốc và nhân dân của mình, cho tới khi trút hơi thở cuối cùng, Bùi Tín luôn đau ốm, sống đơn độc không bằng hữu và đã sạch vốn bán chữ kiếm tiền. Với đồng lương thất nghiệp nhà nước Pháp cho, Bùi Tín chỉ đủ trả tiền thuê nhà. Bùi Tín phải chạy vạy kiếm tiền nuôi thân và nuôi cả cô Hà, một thợ cắt tóc Hà Nội được Bùi Tín đưa sang cưu mang che chở". 

Còn đối với nhạc sỹ Tô Hải, sau lần từ bỏ đảng cộng sản vào năm 1960 khi đã 11 tuổi đảng và cú áp phe xin nghỉ hưu non sau đó 26 năm, vị nhạc sỹ tài năng này đã có những cú trượt dài trong nghiệp và nghề. Và điều đáng nói là từ sau cú li khai có phần khó hiểu đó, Tô Hải cũng chỉ góp cho đời mỗi tập "HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN" trước khi thành người của thiên cổ. Tac phẩm này đã không được cho phép xuất bản và lưu hành trong nước vì có quá nhiều chi tiết sai sự thật, có nội dung chống đảng cộng sản 

Và cũng như Bùi Tín khi mà sự nghiệp đã đi xuống và không còn chỗ để bấu víu mưu sinh, vị nhạc sỹ tài hoa một thời đã tự biến mình thành một kẻ bất đồng chính kiến với chế độ lúc nào không hay. Để mưu sinh, ông đã phải cày ải trên từng con chữ trong vai trò của một blogger mang trong mình tư tưởng chống đối. Đương nhiên, với tâm thế của một kẻ có công nhưng bất mãn đám bên ngoài đã cố gắng lôi kéo ông về với họ. Và cái gì đến đã đến, cái "chân lý không đùa với khách thơ" đã biến ông thành kẻ không đội trời chung với chế độ. 

Song, hai con người đa tài, bất đồng với chế độ này (dù chủ yếu vì mưu sinh) đều có những trăn trở cuối đời nhưng đều bất lực và không dám vượt qua chính mình. Bùi Tín dù "tỏ hối cải nhận ra lỗi lầm của mình nhưng ông cảm thấy quá giá nên chọn phương cách im lặng sống qua ngày".

Ông Tô Hải không thể hiện rõ ràng ra điều đó nhưng với động thái gia nhập Công giáo và lấy tên thánh là Phanxico dù rất muộn mằn (ngày 25 tháng 5 năm 2014), đã dấy lên những thông tin về sự bế tắc thực sự trong ứng xử thời thế của  vị nhạc sỹ này. Rằng vì không có lối thoát nên nhạc sỹ này mới tìm sự trú ngụ tâm hồn của mình trong tôn giáo những mong lấy lại sự cân bằng cho chính mình.
*                      *
   *
Dưới đây là cảm nhận của một Fbker có tên Lê Hồng Tuân sau sự ra đi của hai cụ sinh năm 1927 và những tập hồi ký của những kẻ đã hết tình với chế độ. Xem như đây là lời kết cho những thứ mà rồi đây sẽ rơi vào quên lãng hoặc là chết: 

"Bỉ nhân từng đọc " Đêm giữa ban ngày " của cụ Vũ Thư Hiên từ những năm đầu tiên của thế kỷ 21, vụng trộm hệt như một cú thủ dâm lậu vậy. Sau này cũng có chiêm bái dăm vài của đôi ba cụ khác, thú thật là cũng chả có mẹ gì đáng để tâm ngoại trừ cái sự kính trọng các bô lão đã cận địa viễn thiên mà đèo thèm...sợ chết, hehe.

Là hồi ký chính trị nhưng theo cảm nhận của bỉ nhân thì chả khác mấy văn vở chương hồi, nghĩa là 3 phần thật 7 phần hư, còn lại là...hồi sau sẽ rõ. Chả tỏ tường ra được cái đéo gì mà lại hoang mang mọi nhẽ. Thánh họ...!!!

Hôm qua 11/08, hai cụ Bùi Tín & Tô Hải - cùng sanh 1927 - chả biết có hẹn hò gì với nhau hay không mà lại thác cùng ngày. Sự ấy xem ra là hoan hỉ lắm.

Hai cụ là ai thì mời quần chúng vấn an đốc - tơ Gúc, bỉ nhân không tô vẽ lại. Trước tác của hai cụ bỉ nhân đã có dịp ngó qua, về cơ bản cũng không khác mấy cụ Vũ Thư Hiên trước đó và Trần Đĩnh hay Huy Đức Osin sau này.

Thay vì sống để dạ, chết mang đi, thì các cụ, dù bất luận dưới góc nhìn nào, đã để lại cho lịch sử và hậu thế những câu chửi thề trứ danh.

Thay vì thủ dâm và đâm chém nhau chí tử. Hự hự...!!!". 

An Chiến

5 nhận xét:

  1. Bùi Tín hồ hởi trả lời: “Họ trả mình những 2.000 USD đấy” :) khi tiền tài và tham vọng át mất phần thiện trong con tim và cái kết của một tên cơ hội chính trị

    Trả lờiXóa
  2. Riêng tôi kg có khái niệm tha thứ cho bọn phản quốc.trong lúc đất nước đang khôi phục sau chiến tranh muôn vàn khó khăn.hoàng văn hoan.bùi tín danh giá bao nhiêu khi còn ở vn thì nhục nhã bấy nhiêu khi trở thành kẻ phản quốc.

    Trả lờiXóa
  3. Liệu ai có thể thứ tha được, có thể mỉm cười bắt tay được với kẻ đã phản bội lại đất nước, quê hương. Hai người chết đi, không biết dù có thật sự chúng họ đã hối hận đi chăng nữa thì không thể phủ nhận rằng vết thương họ gây ra cho dân tộc quá lớn, đến nỗi không ai có một chút thương xót khi họ ra đi.

    Trả lờiXóa
  4. Đó là kết cục của những kẻ phản bội, nên khi chúng ra đi, thứ mà chúng nhận được chính là sự quay lưng của cả dân tộc Việt Nam

    Trả lờiXóa
  5. Ra đi mà cả hậu thế buông lời cay nghiệt và xúc phạm, điều đó đã chứng tỏ rằng hai kẻ phản bội trên đây đã sống một cuộc đời vô nghĩa

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.