Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

HUỲNH NGỌC CHÊNH - MUỐN ĐI CŨNG ĐÂU CÓ DỄ

by Hải An Phạm  |  at  10/06/2015 01:57:00 CH

Hôm nay tình cờ "Sớt" Google tìm kiếm Blog của gã Huỳnh Ngọc Chênh, người viết tình cờ đọc được bài viết có tên "Blogger Huỳnh Ngọc Chênh bị cấm đi Mỹ" được viết và đăng tải bởi BBC ngày 10 tháng 5 2013. Trong bài viết có đoạn viết: 
"Blogger Huỳnh Ngọc Chênh bị cơ quan an ninh cửa khẩu ở sân bay Tân Sơn Nhất từ chối cho xuất cảnh vào chiều thứ Sáu ngày 10/05.
Trả lời BBC tiếng Việt qua điện thoại ngay tại sân bay nơi ông bị từ chối xuất cảnh khi tháp tùng người thân sang Mỹ du lịch, ông Chênh cho biết an ninh cửa khẩu nói với ông rằng cần liên hệ với Cục Bảo vệ Chính trị Bộ Công an, trực thuộc Tổng Cục An ninh II (An ninh Nội địa), để biết lý do khi ông hỏi". 

Chân dung Huỳnh Ngọc Chênh (Nguồn: Internet). 

Ở đây người viết không quan tâm lắm đến chuyện tại sao Chênh lại bị cấm xuất cảnh, dù theo như cách trả lời của này với BBC Chênh cáo buộc Chính quyền, Cơ quan Công an ra lệnh cấm xuất cảnh ngay sau khi Chênh được nhận giải thưởng có tên "quốc tế Công dân mạng Netizen của Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) và hãng Google đồng trao tặng năm 2013". Và theo suy đoán của người viết thì có thể hoạt động, hiến chương, điều lệ của Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) và giải thưởng quốc tế Công dân mạng Netizen là không phù hợp với đường hướng phát triển của Việt Nam. 

Người viết tin chắc khi nói ra điều này thì có người sẽ hỏi lại rằng giữa chuyện nhà nước và công dân không có chung sở thích, nhu cầu là hết sức bình thường và nhà nước không thể có bất cứ một động thái nào để cấm đoán công dân của mình; sự tự do đó là một sự thật các nhà chức trách cần được tôn trọng. Người viết cũng hoàn toàn đồng tình với điều đó, tuy nhiên phải đặt vấn đề trong cái gọi là "nhu cầu tự bảo vệ của mỗi một chế độ, mỗi một nhà nước"; vấn đề sẽ chẳng có gì đáng để nói nếu thứ nhu cầu của cá nhân Huỳnh Ngọc Chênh không ảnh hưởng, làm tổn hại gì đến nhà nước và ngược lại, song nó lại trở nên có vấn đề việc tham gia của Huỳnh Ngọc Chênh vào RSF và việc RSF vinh danh Chênh gây nên điều đó. Vậy nên, nếu xảy ra trường hợp các nhà chức trách Việt Nam cấm đoán Chênh không xuất cảnh ra nước ngoài để dự họp các cuộc họp do RSF tổ chức thì đó vừa là nhu cầu Nhà nước tự bảo vệ mình, đồng thời đó cũng là cách mà Nhà nước tự bảo vệ công dân của mình trước những cám dỗ và điều sai trái. Tôi tin rằng không gì Việt Nam mà Trung Quốc, Mỹ hay Anh Quốc đều thực hiện tương tự. Hội nhập, việc thừa nhận các giá trị có tính toàn cầu là một điều cần thiết, cần có, tuy nhiên sẽ không có đất nước nào muốn mình bị hòa tan, hòa lẫn hoàn toàn, đó là lí do các Nhà nước ở các quốc gia khác nhau luôn luôn có nhu cầu bảo vệ chính mình, công dân của mình trước những thứ nguy cơ từ bên ngoài. 

Xin quay lại nội dung chính của Entry, ở bài viết trước đó (xem thêm: Tại đây) , khi đi lí giải nguyên nhân Huỳnh Ngọc Chênh có bài viết "Hưởng thụ dân chủ" mà mục đích của bài viết này không ngoài tấn công, đả phá một người có tên là Hồ Thu Hồng (chủ Blog Beo nổi tiếng), người viết đã chỉ ra rằng "ở đây chúng ta cần hiểu rằng Chênh nói ra những điều này dù với một giọng điệu hết sức khách quan nhưng tiếc rằng gã vẫn không thể dấu nổi sự "ghen ăn tức ở" của mình với Beo Hồng bởi đơn giản Beo Hồng đã có tất cả: tiền bạc, "hưởng thụ nền dân chủ Mỹ" nhưng với Chênh dù "đứt gánh" để dấn thân vào "nghiệp dân chủ" nhưng với Chênh tất cả hiện tại vẫn là con số không". Tuy nhiên, lí do Chênh cho ra đời bài viết "Hưởng thụ dân chủ" xem chừng đã quá trở nên rõ ràng qua bài viết "Blogger Huỳnh Ngọc Chênh bị cấm đi Mỹ" được đăng trên BBC từ năm 2013. Và người viết tin chắc rằng, với một kẻ "về hưu non" chuyên châm chọc, cố công tìm sở hở, thiếu sót của chính quyền để đả phá, để bôi lem như Chênh thì cái lệnh cấm xuất cảnh kia vẫn đang còn nguyên giá trị. 

Nói như thế để thấy rằng nếu như trong bài viết trước đó Chênh mới chỉ thể hiện sự ghen tỵ của mình ở khía cạnh chủ thể bị ghen tị có những thứ mà có mơ Chênh cũng không thể thực hiện được bởi sự hèn kém, nhu nhược và thói sợ hãi của mình; thì riêng với thông tin Chênh bị nhà chức trách Việt Nam cấm xuất cảnh càng cho thấy sự tuyệt vọng của Chênh không chỉ đến trong tư tưởng, suy nghĩ mà xem chừng gã bất lực đến của Chênh đến từ đôi chân: Muốn đi cũng không được. Và đương nhiên, trong vấn đề này Chênh chỉ có thể trách mình chứ không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai, kể cả nhà chức trách trong nước. 
An Chiến

8 nhận xét:

  1. Thấy nhiều bạn bè đồng nghiệp như Hải hay gần gây là Tần sang Mỹ cũng khiến Chênh nóng lòng. muốn nhanh được qua đó để định cư. Nhưng hắn quên là không phải thích là hắn có thể làm được

    Trả lờiXóa
  2. Chính bản thân lão Huỳnh Ngọc Chênh cũng hiểu rõ vì sao lão bị cấm xuất cảnh. Có lẽ lão "thèm" được đi Mỹ lắm rồi. Nhưng bởi không dám học tập theo cách của Cù Huy Hà Vũ, Điếu cày, Tạ Phong Tần... nên lão đi theo đường...nhận phần thưởng thế này. Nhưng mà lão thì ai cho đi đâu chứ.

    Trả lờiXóa
  3. Lão Huỳnh Ngọc Chênh này bị cấm xuất cảnh là rõ rồi. Ước mơ qua Mỹ xa vời lắm.

    Trả lờiXóa
  4. Huỳnh Ngọc Chênh dù có muốn xuất cảnh sang Mỹ cũng không được vì đã bị cấm xuất cảnh. Sự tuyệt vọng của Chênh không chỉ đến trong tư tưởng, suy nghĩ mà xem chừng gã bất lực đến từ đôi chân: Muốn đi cũng không được.

    Trả lờiXóa
  5. Huỳnh Ngọc Chênh giờ vừa ghen tị vừa ước mơ là muốn giống như những người đã được qua Mỹ. Nhưng với cái lí lịch của y thì khó mà thỏa mãn được mong ước xuất cảnh lắm.

    Trả lờiXóa
  6. Huỳnh Ngọc Chênh quá là sốt ruột ấy chứ khi thấy nhiều rận chủ đã được sang Mỹ trong khi mình vẫn không được phép xuất cảnh.

    Trả lờiXóa
  7. Chênh quá là ghen tị với các rận chủ đã được qua Mỹ như Tạ Phong Tần, Hải điếu cày quá đi chứ. Một kẻ cáo già như lão giờ lại chết dí một chỗ.

    Trả lờiXóa
  8. lại một tên gato rõ rệt,những kẻ rận chủ cũng là môi trường cạnh tranh kinh khủng và khốc liệt,để có chỗ đứng trong giới rận chủ chúng cũng đấu đá nhau kịch liệt,để được những tổ chức nước ngoài để ý và cung cấp tiền và đào tạo chúng,nên không lạ gì khi chênh cũng muốn sang mỹ,nhìn hải điếu cày với cù vũ chắc hẳn hắn cũng đang ao ước nên những bài viết tỏ vẻ khách quan của hắn nhưng thật ra lại mang đầy tình thù hắn và ganh tị

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.