Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

VỀ THÂN PHẬN CỦA ĐÁM "DÂN CHỦ NHÀ QUÊ"

by An Chiến  |  at  9/27/2015 11:58:00 SA

Dành cho đám dân chủ" Hà Nội với nững lời khen hết lời với những câu kiểu như "Ở Hà Nội, anh em dân chủ có việc, chỉ cần “ới “ một tiếng là có dăm, bảy những anh em dân chủ quan tâm, tìm hiểu và “kéo” đến hỗ trợ, chia sẻ ngay" Thành Phạm - Chủ FB Bà Đầm Xoè cũng không quên dẫn vài ba cái ví dụ để minh chứng cho tính xác thực về những điều mình nói như vụ Công an Hà Nội bắt 6 biên tập viên (Nguyễn Vũ Bình, Lê Thị Yến,…) trang "Lương Tâm TV", vụ Nguyễn Chí Tuyến bị côn đồ hành hung hay vụ anh em Trịnh Bá Phương vào trại giam số 6 - Bộ Công an đón bố bị hành hung.... Nhưng dù cách vào đề của Bà Đầm Xoè có vẻ rất dài dòng, chủ yếu là những lời ngợi khen nhưng do đã tiếp cận đôi ba bài viết của Blogger này nên tôi hiểu rằng đó cũng chỉ là cái cớ để gã bắt đầu câu chuyện mà chính những ý trước đó sẽ làm rõ hơn, tỏ tường hơn những ý ở phía sau. 
Phạm Thành - chủ Blog Bà Đầm Xoè (Nguồn: Internet). 

Đúng như những gì được nhận định ban đầu, sau một hồi thao thao bất tuyệt với xung quanh cái gọi là cái nghĩa tình của đám "dân chủ Hà Nội", Bà Đầm Xoè đã thoát lộ ra điều mình muốn nói nhất: 
"Trong khi những người đấu tranh cho dân chủ ở các địa phương xa Hà Nội không có những niềm vui trong đấu tranh như anh em ở Hà Nội mà anh em còn phải chịu nhiều thử thách, đau đớn". 
Nếu hiểu một cách nôm na thì Bà Đầm Xoè đang có một sự so sánh, mà nói đúng hơn là chỉ ra cho thiên hạ thấy những điều thua thiệt của đám "dân chủ ở các địa phương xa Hà Nội". Và theo cách nói này thì ngoài chuyện "dân chủ Hà Nội" tự tạo ra cho mình thế mạnh, họ tự biết quan tâm và tương hỗ lẫn nhau khi chẳng may rơi vào thế khó; các địa phương lân cận khác cũng được nhờ bởi "tính hiếu chiến" và cái thói không thích ở yên một chỗ của đám dân chủ Hà Nội. Bà Đầm Xoè tỏ ra thương cảm với đám "dân chủ ở các địa phương xa Hà Nội" khi tự mình phải đương đầu, "bền gan, vững chí, chấp nhập tất cả thử thách, mất mát, khổ đau, vững tin, dũng cảm đi trên con đường mình đã chọn".  

Ở đây người viết không có ý móc mẻ chuyện gì đó xung quanh câu chuyện Bà Đầm Xoè đang nói bởi dù tất cả họ ("dân chủ Hà Nội" hay "dân chủ ở các địa phương xa Hà Nội") thuộc vào hạng người nào đi nữa thì cũng có lúc vì chung cảnh ngộ, chung con đường đang đi mà họ nghĩ đến nhau. Tình thương họ giành cho nhau vì thế nên chăng cũng cần được tôn trọng. 

Tuy nhiên, đã bao giờ Bà Đầm Xoè và những "Dân chủ Hà Nội" thử đặt câu hỏi là tại sao trong số họ (Phạm Thị Thanh Nghiên, Nhà văn Phạm Xuân Nghĩa ở Hải Phòng, Trần Thị Nga, Trương Minh Hưởng, Trương Minh Tam ở Hà Nam, Tô Oanh ở Bắc Ninh hay Trần Anh Kim ở Thái Bình.... ) lại không chịu lên Hà Nội để hoạt động cùng đám "dân chủ Hà Nội"? Họ chỉ thích quanh quẩn ở mấy địa phương tỉnh lẽ dẫu biết rằng ở đó họ sẽ đơn độc, không có được quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ ngay? Thậm chí đến khi bị bắt, bị xử lý thì không ai biết họ đã bị ra sao? Phải chăng vì "lí tưởng" họ chấp nhận tất thảy mà không màng đến khổ đau của bản thân? 

Lật lại vấn đề thì xem chừng câu chuyện không phải một chiều như thế và không có chuyện họ không thích lên Hà Nội để nhận được sự hỗ trợ của đám đồng đảng. "Nước luôn chảy về chỗ trũng" và sẽ không ai âm thầm chịu đựng khổ đau một mình. Tôi tin rằng Phạm Thị Thanh Nghiên, Phạm Xuân Nghĩa và cả Tô Oanh hay Trần Anh Kim đều có chung suy nghĩ như vậy. Nhưng câu chuyện đất có lề, quê có thói, mỗi phương mỗi chủ vẫn không còn là chuyện gì quá mới, quá lạ lẫm với bất cứ ai.  Đồng ý là đám "dân chủ ở các địa phương xa Hà Nội" sẽ không quá khó khăn gì để lên sinh sống tại Hà Nội, thậm chí với trình độ và sự tinh khôn riêng có họ sẽ không quá khó để tìm kiếm được một công việc đủ sức làm bình phong cho những hành động mà các nhà chức trách chỉ mặt, gọi tên là hoạt động chống đối. Vậy nhưng, cũng giống như trong hoạt động kinh doanh, buôn bán đơn thuần, một khi có nhiều người kinh doanh thì đồng nghĩa với việc lợi nhuận sẽ bị chia năm xẻ bảy. Việc xuất hiện những nhân tố mới với các lợi thế vượt trội thì xem chừng đám người bản địa không thể không lo sợ. Với riêng Bà Đầm Xoè thì có thể là điều đó là hết sức bình thường, ông chấp nhận cạnh tranh để trưởng thành nhưng với đám "dân chủ Hà Nội" còn lại thì chưa chắc đã thế? Ai cũng muốn sống với chính cái nghề của riêng mình và đương nhiên để bảo vệ miếng cơm manh áo của mình, cái nghề đặc thù của mình thì chuyện xua đuổi, thậm chí là triệt tiêu những người mới, những người đến sau là câu chuyện không quá lạ. Đám "Dân chủ Hà Nội" đã áp dụng cái chiêu thức cố hữu của nền kinh tế thị trường nguyên nghĩa đó để khiến đám "dân chủ ở các địa phương xa Hà Nội" phải quay trở về sau một thời gian ngắn đến với Hà Nội. 

Trần Anh Kim là một trường hợp mà chúng ta sẽ phải suy nghĩ. Sau khi ra tù cũng như nhiều "nhà dân chủ hết đát khác", Kim đã mong muốn được ở lại Hà Nội (có lẽ Kim cũng như Bà Đầm Xoè đã nhận thức được cái lợi thế đặc thù, riêng có của thủ đô). Tuy nhiên, điều cay đắng nhất đối với Trần Anh Kim và cũng là nguyên nhân gã phải quay về với miền quê Thái Bình chính là thói đố kỵ của đám "dân chủ" thủ đô. Không ít trò bẩn đã được đám dân chủ thủ đô vạch ra và thực hiện hòng đuổi Trần Anh Kim ra khỏi Hà Nội; và họ đã thành công....

Nói như thế để thấy rằng, cũng giống như nhiều nghề nghiệp khác ở lại thủ đô, đô thị lớn như Hà Nội là một niềm ao ước không phải của riêng một cá nhân, một con người khi bước vào nghiệp cơm áo. Song với cái nghề "dân chủ" được ở lại Hà Nội đâu chỉ bằng năng lực, bằng trí tuệ đơn thuần. Làm vừa lòng những người bản địa cũng trở thành một thứ năng lực, phẩm chất cần có đối với đám "dân chủ nhà quê" vậy. 
An Chiến

17 nhận xét:

  1. Phường Điện Biên13:33 27 tháng 9, 2015

    Tớ xem "bốn thất" phạm thành,
    Nếu cần đây bảo cho nhanh rồi bàn.

    Trả lờiXóa
  2. bây giờ lại còn có cả dân chủ hà nội và dân chủ ngoại thành nữa cơ,đầm xòe đang tự cho mình ở Hà nội là một thế lực dân chủ mới,ý rằng các vùng khác hay tôn ở đây lên làm to hơn à,sự thị uy mang tính dở toẹt của một tên rận mới tập làm blog đã có sự ảo tường về bản thân mình,không sớm hắn lại tự tạo ra một cái Đảng rồi cho mình Tổng bí thư và mọi người phải nghe và phục tùng hắn,đây là dấu hiệu của những tên cuồng dâm chính trị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. những tên này thì làm được trò nào hơn đâu được cho nên đừng có cố nói thêm bất cứ cái gì chẳng có ý nghĩa trong cuộc đời này đâu. Không hiểu chúng nghĩ gì hay hơn được chứ mấy cái việc làm của những con người chẳng thay đổi được và làm được gì cho xã hội thì đừng có mà làm thêm chẳng có gì hơn đâu nhé

      Xóa
  3. Lại thêm một hiện tượng mới, so sánh giữa dân chủ nhà quê và dân chủ Hà Nội, có lẽ phen này lại nẩy sinh mô thuẫn đây, liệu anh em rân chủ nhà quê có còn giữ vững được tinh thần mà cống hiến hay không nhể

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. với những con người đấu tranh này thì họ làm những việc đó và thành nghề nghiệp chứ không nào hơn đâu được. cái gì cũng nên có hành động thể hiện cho tinh thần của những con người thể hiện cho việc làm đảm bảo lợi ích cho xã hội chứ không thể nào thích làm thế nào cũng được đâu và không hiểu chúng đang nghĩ cái trò gì nữa chứ.

      Xóa
  4. Có lẽ trong mỗi con người đều có thói đố kỵ chỉ cần có cơ hội là bộc lộ, nhất là trong đám rân chủ thì điều đó lại càng bộc lộ rõ, chỉ cần xâm phạm đến lợi ích của nhau là sẵn sàng đấu đá nhau đến cùng. Cứ vài hôm lại có vụ đá nhau công khai. Rận nhà quê có lẽ ít quyền lợi hơn rận thành phố rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. những con người có những việc làm thỏa mãn cho mục đích cá nhân của mình thì chẳng có ý nghĩa gì cả đâu nên đừng có cố mà thực hiện thêm làm cái gì nhé. cái gì cũng nên có cái giới hạn của nó chứ không thể thích làm gì cũng được đâu, không hiểu đám người đó có thể làm được gì hơn được chứ. Những trò lợi dụng cá nhân đó thì không thể nào chấp nhận được đâu.

      Xóa
  5. Trong thời kỳ đói kém rân chủ lại lên tiếng đòi quyền lợi rồi, rân chủ nhà quê với rân chủ Hà nội lợi ích cũng bị phân biệt rõ rệt quá đi. Đấu đá bon chen nhau để được hoạt động ở Hà Nội. Làm người lương thiện đàng hoàng thì không làm lại tranh nhau đi làm kẻ đầu trộm đuôi cướp như thế

    Trả lờiXóa
  6. cái nghề của những con người này cũng chỉ như những trò chơi chứ chẳng thể nào hơn đâu được cho nên dừng có cố thực hiện thêm làm cái gì nhé. cái gì cũng nên có cái giới hạn của nó chứ không thể thích làm gì cũng được đâu. những con người chỉ có tham vọng cá nhân cho mình thì không có gì hơn đâu được nên đừng có cố làm cái gì.

    Trả lờiXóa
  7. Giờ lại còn chia ra rận chủ thủ đô với rận chủ địa phương nữa kia à. Chắc là ở mỗi nơi thì các rận nhận chế độ đãi ngộ cũng khác nhau. Các rận ngoại thành chắc cũng ngoi về thủ đô lắm chứ cứ ở mãi "nhà quê" thì bao giờ các quan thầy mới biết đến tên, rồi thì bao giờ mới phất lên được. Ngược lại các rận chủ thủ đô lại không muốn như thế, không muốn chia sẻ lợi ích của mình cho những rận khác.

    Trả lờiXóa
  8. Nghe mấy kẻ đó khóc lóc than vãn mà thấy diễn sâu quá thôi. Nghề này nó cùng cha khác mẹ với nghề diễn viên hay sao mà diễn đạt quá. Những kẻ chuyên diễn chẳng có một ngày sống thật với lương tâm

    Trả lờiXóa
  9. Các ông đầm xòe nhiêu khê thế. Các nhà hoạt động vì dân chủ mà chính là thiếu dân chủ ở chỗ này đây. Phân biệt dân chủ nhà quê và dân chủ thành phố. Lẽ nào không phải dân chủ thì mọi chốn đều như nhau. Hóa ra cái lợi ích không chia trác đều thì cũng dân đi một nơi, chủ đi một chốn mà thôi. Hài hước.

    Trả lờiXóa
  10. đám rận chủ thì lúc nào chả nói hay hơn làm, bởi việc của chúng là chỉ cần lời nói, dùng những bài viết xuyên tạc nhằm chống phá đất nước Việt Nam. Trước đó thì chúng phải gây được tiếng vang, phải tạo được sự nổi tiếng, để người dân hiểu lầm rằng công việc của chúng là vì nền dân chủ nước nhà, là cao đẹp thì mọi người mới đi theo. Thế nên lúc nào chúng cũng tỏ vẻ là những người tốt bụng, anh em dân chủ có việc, chỉ cần “ới “ một tiếng là có dăm, bảy những anh em dân chủ quan tâm, tìm hiểu và “kéo” đến hỗ trợ, chia sẻ ngay

    Trả lờiXóa
  11. làm gì có cái chuyện đám rận chủ tốt bụng, đối xử tương thân tương ái với nhau như thể người trong gia đình như vậy chứ. Mà nhìn vào lý lịch của một số tên thì chúng ta cũng thấy chúng chỉ là những tên lưu mạnh, gian phu dâm phụ, đến ngay cả họ hàng, thân thích của chúng chúng còn chả coi ra gì thì những người dưng nước lã chúng sao lại thay lòng đổi dạ được. Đó chính là sự lừa lọc, che mắt thiên hạ của hcungs mà thôi

    Trả lờiXóa
  12. nhìn cái lũ rận chủ khua môi múa méo để diễn tả cho cái sự tốt đẹp, đùm bọc lẫn nhau của chúng trong lúc hoạn nạn mà thấy nực cười quá. Chúng còn cố che mắt thiên hạ đến bao giờ nữa khi mọi người thừa biết chúng chỉ vì đồng tiền mà đến với nhau, còn tranh nhau sự nổi tiếng để cầm đầu, để được tiền nhiều hơn hay xa hơn là được chen chân sang Mỹ, mà xuất thì có hạn, chúng không chà đạp lên nhau thì thôi chứ làm gì có chuyện tốt đẹp thế

    Trả lờiXóa
  13. Dân chủ ở Hà Nội nghe có vẻ sang ra phết thế mà cũng cùng một ruột cả so với đám nhà quê thôi, bản chất mục nát như nhau chuyên dựng chuyện nói xấu chế độ chính quyền, hành động bỉ ổi vậy còn ra vẻ. Đi phá hoại nhà nước mình thì sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu, bị người đan và xã hội khinh bỉ, sống như loài thú cô độc.

    Trả lờiXóa
  14. Lắm chuyện, rận mà cũng lại còn phải chia vùng, chia địa phương. Thế xong là thể nào cũng lại có chuyện rận vùng này cắn rận vùng khác, chí chòe om xòm lên như phường chèo. Kể ra chúng nó cũng rảnh, chắc nghĩ người bình thường ko biết chúng nó là ai nên phải nghĩ ra trò để lăng xê bản thân, lăng xê hết những cái ngu xuẩn thối nát của chúng ra.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.