Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

RFA: SAI LẦM NGAY Ở KHÂU NÊU VẤN ĐỀ

by An Chiến  |  at  9/29/2015 10:18:00 SA

Đã không ít lần người ta cố chứng minh rằng báo chí chính thống tại Việt Nam chẳng qua là công cụ tuyên truyền, thông tin định hướng dư luận của chính quyền cùng các nhà chức trách. Cái gì lợi cho chính quyền, không ảnh hưởng tới uy tín, danh sự của Chính quyền và các nhân tố cấu thành nên chính quyền thì người ta cứ mặc sức viết, mặc sức nói. Ngược lại, họ sẽ dấu nhẹm đi hoặc làm ngơ, không quá quan tâm tới sự kiện đó mặc dù đó đang là vấn đề được công luận quan tâm, chú ý..... Vậy nhưng, tất cả họ đã bàng hoàng và không thể hiểu được "Vì sao báo chí nhà nước chỉ trích việc bổ nhiệm giám đốc sở trẻ nhất VN?" và đó cũng là tên một bài báo được đăng trên RFA. 
Ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa) nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam hôm 23/9/2015 (Nguồn: Internet). 

Ông Lê Phước Hoài Bảo là một người thuộc bộ máy chế độ đương thời và dù ông này mới chỉ là Giám đốc của một Sở tại một địa phương nhưng xem chừng với lối nhìn nhận sự việc theo kiểu "thấy hiện tượng đã vội vàng đánh giá bản chất" đã trở nên quen thuộc thì lẽ ra báo chí chính thống phải bảo vệ ông Giám đốc tuổi 30 này mới phải? 

Thêm vào đó, dù bố ông này đã về hưu nhưng trước đó cũng đã ở vào cương vị quan đầu một tỉnh và nếu không về hưu sớm thì hẳn ông Lê Phước Thanh sẽ được bầu vào Uỷ viên Trung ương Đảng nhiệm kỳ tiếp đây? Sự bất thường của báo chí chính thống trong nước khi "trở cờ" và đánh tới tấp vào trường hợp ông Lê Phước Hoài Bảo vô tình đã biến những suy nghĩ và công sức bấy lâu nay của đám người hễ cứ nhìn thấy chính quyền là như "đĩa phải vôi" tan thành mây khói bởi với những gì đã nhìn thấy thì có vẻ như báo chí tại Việt Nam có một sự độc lập nhất định trong quá trình tác nghiệp, nó không đến nỗi "là công cụ chuyên chính của chính quyền trên lĩnh vực thông tin" như một số dự luật của nhà cầm quyền Mỹ hay một số tổ chức quốc tế vẫn cáo buộc! 

Vậy nên, với một động thái được cho là bất thường đó của báo chí chính thống trong nước thì xem ra khi mà sự hoài nghi tại sao ông Bảo được bổ nhiệm khi mới 30 tuổi chưa có một lời giải đáp chính thức, hoài nghi mới đã kịp phát sinh? Đó cũng là lí do ở ngay tiêu đề của bài viết "Vì sao báo chí nhà nước chỉ trích việc bổ nhiệm giám đốc sở trẻ nhất VN?" đã nói rất rõ dụng tâm của người viết nhưng đến khi kết thúc tác giả vẫn không trả lời được câu hỏi do chính mình đặt ra. Có chăng trong đó, tác giả mới chỉ nêu ra được đôi ba câu phát biểu của mấy người mà được gắn mác chuyên gia như TS Nguyễn Quang A hay Blogger Nguyễn Lân Thắng.... 

Và cũng thực sự nực cười cho TS Nguyễn Quang A khi ông này liên tục khẳng định rằng việc báo chí chính thống tấn công ông Bảo thay vì bảo vệ ông như trước đó cũng là "Công cụ của chính quyền". Hay nói cách khác, trong suy nghĩ của ông Tiến sỹ làm sai chuyên ngành thì cho dù báo chí trong nước bảo vệ ông Bảo hay lên án, tấn công ông Bảo thì đó đều nằm trong dụng tâm của chính quyền? Nghĩa là nó chỉ phụ thuộc vào quan tâm, suy nghĩ và dụng tâm của người có quyền chi phối nền báo chí chính thống trong nước? Nhưng xem chừng, kiểu phát biểu "nửa nạc, nửa mỡ" và thói ỡm ờ khó hiểu khi cho rằng: "Trong trường hợp cụ thể con của ông nguyên bí thư tỉnh Quảng Nam, có lẽ họ kích báo chí để làm một phong trào gì đấy vì báo chí ở Việt Nam là công cụ của chính quyền và họ thường làm như vậy, rất đáng tiếc như vậy và nhiều khi không được khách quan" càng cho thấy ông A không hiểu gì về điều này bởi nếu hiểu rõ thì chắc chắn ông ta đã không đến nỗi bế tắc đến như thế trong việc đưa ra lời giải thích cho bản thân. Cho nên, nghe những gì ông A lí giải nguyên cớ báo chí trong nước tấn công ông Lê Phước Hoài Bảo, người viết có cảm giác như vị Tiến sỹ từng là Viện trưởng viện IDS đang đối phó với người phỏng vấn mình. Tâm thế không hiểu, hoặc không hứng thú mà vẫn cố công phát biểu thì chỉ có thể cho ra đời những thứ sản phẩm có đầu không có đuôi và hết sức thiếu thuyết phục. 

Về trường hợp Nguyễn Lân Thắng cũng không có gì là khá khẩm hơn ông Tiến sỹ nửa mùa nói trên là mấy. Thay vì đưa ra một lời lí giải phù hợp hơn hoặc là từ báo chí hoặc là từ ông Bảo thì nối gót Tiến sỹ A, nghịch tử dòng họ Nguyễn Lân đã cho rằng đó là sản phẩm của tình trạng "Tranh giành quyền lực trong Đảng?" nhưng thử hỏi rằng phải chăng ngay từ luận điểm đầu tiên được đưa ra thì đã nhuốm màu áp đặt và cố gán ghép. 

Không ai phủ nhận ông Bảo từng là con trai của một quan chức to đứng đầu một địa phương. Song điểm khác biệt và cũng là lí do hoàn hảo nhất để sự lí giải của Nguyễn Lân Thắng không có đất sống chính là ông Lê Phước Thanh (bố của ông Lê Phước Hoài Bảo) đã nghỉ hưu. Và cũng xin nói luôn là ông Thanh về hưu một cách tự nguyện chứ không phải là bị kỷ luật hay chịu một sức ép nào từ Trung ương. Vậy thì xin thưa rằng liệu trong trường hợp này việc gán ghép trường hợp ông Bảo bị tấn công với cái gọi là "Đại hội đảng toàn quốc đảng cộng sản Việt Nam sắp diễn ra vào năm tới với những bổ nhiệm chức vụ quang trọng trong đảng. Theo blogger Nguyễn Lân Thắng, trong bối cảnh đại hội đảng, việc người này người kia dùng kênh báo chí để bơm thổi, đưa tin một cách chủ đích về người này người kia là điều không có gì lạ", liệu có phù hợp? Xin nhớ lại rằng ông Bảo dù nổi đình, nổi đám thời gian gần đây nhưng vẫn chỉ là "quan" của một địa phương và tầm vóc của ông cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến cả đại cục của Đại hội Đảng cộng sản dự kiến được tổ chức vào năm 2016 tới. 

Việc gán ghép cho việc ông Bảo bị tấn công thay vì được bảo vệ từ báo chí trong nước với nguyên cớ "tranh giành quyền lực trong Đảng" vì thế cũng chỉ là cách nhìn hiện tượng đánh giá bản chất quen thuộc và hết sức ấu trĩ của một bộ phận người luôn thiếu thiện cảm với Chính quyền trong nước. 

Cuối cùng, người viết cũng xin đính chính lại rằng, báo chí trong nước không hề tấn công ông Bảo như người ta vẫn lầm tưởng. Có chăng trong trường hợp này đứng trước một vấn đề thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, báo chí trong nước đã thực thi nhiệm vụ nêu vấn đề và tham gia vào quá trình định hướng dư luận. Trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện không ít lời bình, bài viết về chủ đề này và cũng xin thông tin thêm là đến thời điểm hiện tại chưa thể khẳng định trào lưu ủng hộ hay lên án việc bổ nhiệm ông Bảo thắng  thế? Trong khi không ít người cho rằng UBND tỉnh Quảng Nam bố trí, bổ nhiệm cán bộ sai quy trình thì cũng không ít ý kiến cho rằng đã đến lúc chúng ta nên tạo điều kiện để nhân tài phát triển, rằng "nhân tài không đợi tuổi".... Nói như thế để thấy rằng sự ngộ nhận không chỉ diễn ra trong quá trình lí giải vấn đề mà xem chừng ở khâu nêu vấn đề, cho nên thật khó mà tìm được một lời giải thích đáng bởi vốn dĩ ngay từ đầu nó không đáng được nêu lên. 
An Chiến

6 nhận xét:

  1. Điều này nói lên hiểu biết của họ còn quá hạn chế so với những gì mà họ thể hiện. Vì họ thể hiện quá lố nên điều đó làm cho sự ngu dốt dễ được lọ ra hơn

    Trả lờiXóa
  2. Thực ra tôi cũng chả ưa gì mấy cái thằng cha lân thắng, quan a... đó và cái cớ để nó nói xấu thì cũng chả phải riêng mỗi cái chuyện này. Tôi nghĩ chính tác giả cũng cho rằng chuyện bổ nhiệm này cực kỳ nhạy cảm, ngay cả giấy tờ công văn cũng có nhiều để người ta nói ra vào. Người trong cuộc thì làm tốt nhiệm vụ, người ngoài thì không biết cái ông trẻ nhất sau này sẽ đi đến bước nào? Nói chung là chờ tương lai

    Trả lờiXóa
  3. Báo chí Việt Nam xưa nay luôn là nơi thông tin đến cho người đọ những tin tức một cách chính xác, nhanh chóng. Lũ RFA đã là trang báo bán nước, lại còn đăng tải nhiều thông tin sai sự thật, hạ thấp uy tín của những nhà báo chân chính khác.

    Trả lờiXóa
  4. Việc làm này của bọn RFA cũng chỉ là cách nhìn hiện tượng đánh giá bản chất quen thuộc và hết sức ấu trĩ của một bộ phận người luôn thiếu thiện cảm với Chính quyền trong nước. Còn các nhà báo Việt chân chính không bao giờ làm vậy.

    Trả lờiXóa
  5. Làm gì có cái chuyện tranh giành quyền lực gì đó như thàng Thắng nó nói. Có quá lắm là chuyện giám đốc sở trẻ nhất VN từ khi thành lập nước tới giờ thôi. Chuyện này làm nhiều người hoang mang với lại bất ngờ

    Trả lờiXóa
  6. Làm báo thì phải trung thực, khách quan vì những điều các nhà báo nêu ra sẽ tác động rất nhiều đến suy nghĩ và cách nhìn của một số lượng lớn độc giả. RFA thì không như vậy, không chỉ riêng chuyện này mà đối với vẫn đề nào các cây viết của RFA cũng cố tình nêu vấn đề một cách phiến diện thậm chí trong nội dung bài viết cũng thể hiện rõ quan điểm chủ quan của người viết nhằm hướng lái người đọc nhìn nhận theo những hướng mà chúng muốn. báo chí gì lại như vậy?!

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.