Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

VUA BẢO ĐẠI TRONG MẮT MAI XUÂN DŨNG

by An Chiến  |  at  8/03/2015 10:36:00 SA

Có rất nhiều thứ được coi trọng hôm nay nhưng ngày mai, khi bước chân thời gian liên tục chuyển động thì có thể chính nó lại là cái sẽ bị khinh bỉ, coi thường, thậm chí ở một cấp độ cao hơn là sẽ bị người đời nguyện rủa. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam cũng đã rơi vào trạng huống như thế dưới con mắt phán xét của hậu thế. Hoàng đế Gia Long là một người như thế và khi nhiều cứ liệu lịch sử trở nên rõ ràng, chuyện công - tội được định lượng bằng một nấc thang giá trị khác thì người ta không phê phán nhiều ông Vua này ở hành động cầu cứu ngoại binh để giải quyết vấn đề tranh giành quyền lực trong nước; người ta cũng không nói về những câu chuyện mà ông đã áp dụng đối với Nhà Tây Sơn sau khi thắng thế. Những dấu ấn, thành tựu trong giai đoạn trị vì được nói đến nhiều hơn, chủ đạo hơn và rõ ràng đó là một điều minh chứng rõ ràng sức tàn phá ghê gớm của thời gian với những gì vốn dĩ đã được "đóng đinh", "mã hóa". Đó cũng là lí do lí giải tại sao con người thay vì cứ giữ khư khư cái định kiến cho riêng mình thì giờ họ lại tỏ ra thoải mái hơn trong nhận định, đánh giá về bất cứ vấn đề gì....


Cựu hoàng Bảo Đại (nguồn: Internet). 
Bản thân người viết không phải quá dị biệt với điều đó, cũng hiểu được cái quy luật đi và đến của thời gian nhưng với câu chuyện của một "nhà dân chủ" quái thai (Muốn hiểu gã này quái thai như thế nào xin đọc thêm mấy bài viết trước trên Blog) như Mai Xuân Dũng (FB Dũng Mai) khi nói về vị cựu hoàng cuối cùng của chế độ Phong kiến Việt Nam thì quả thật không tiêu hóa nổi! 

Bắt đầu câu chuyện bằng một sự kỳ thị, quy kết có tính đặc trưng, không lẫn đâu được, vị Chủ tịch "Hiệp hội cứu lấy dân oan" Mai Xuân Dũng viết:
"Thời kỳ đi học dưới “mái trường XHCN” hầu như tất cả học sinh đều bị nhồi sọ, xuyên tạc lịch sử.  
Lớn lên, những học sinh ấy bị rơi vướng lối nghĩ cũ. Định kiến sai lạc dẫn hướng cho các quan điểm chính trị. Nhìn nhận về Hoàng đế Bảo đại cũng vậy. Khá nhiều người bị chi phối tư tưởng CS cho rằng đây là một ông vua “chơi bời đàng điếm”. 
Thật đáng khen cho cái cách vào đề tương đối logic của Dũng, từ cái cố tật chung có tính nền tảng (nền giáo dục Việt Nam) gã đi đến kết luận rằng: Việc nhìn nhận Vua Bảo Đại "là một ông vua “chơi bời đàng điếm” là sản phẩm của một cách dạy nhồi sọ, xuyên tạc lịch sử của nền giáo dục quốc dân. Và người viết cũng không có thêm bất cứ một sự bình luận nào ở đây bởi đó cũng mới chỉ lối dẫn trước khi chính thức bình luận về một vấn đề thuộc phạm trù lịch sử: Nhìn nhận như thế nào về ông vua cuối cùng của lịch sử Phong kiến Việt Nam? Đương nhiên, với một vấn đề mà theo quan sát các học giả, nhà nghiên cứu và cả những người yêu thích môn lịch sử ít hoặc ngại nói đến thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin vào những điều mới mẻ từ Mai Xuân Dũng. Hay nói cách khác, biết đâu Dũng sẽ chỉ ra những điều tích cực mà bấy lâu công luận và hậu thế đánh quên!

Chân dung Mai Xuân Dũng (Nguồn: Internet). 
Nhưng ôi thôi những điều mà tôi và có lẽ là rất nhiều người chờ đợi từ Dũng chỉ là thứ hổ đốn đáng khinh bỉ. Để phủ nhận lối nhận thức cho rằng Bảo Đại "là một ông vua “chơi bời đàng điếm”, Mai Xuân Dũng đã chỉ ra: "Thật ra Hoàng đế Bảo Đại là một ông vua cuối cùng ở Việt nam dám phá bỏ chế độ tuyển lựa, cung phụng các cung tần mỹ nữ mà hàng nghìn đời các vua chúa phong kiến vẫn duy trì". Không thể phủ nhận việc "phá bỏ chế độ tuyển lựa, cung phụng các cung tần mỹ nữ mà hàng nghìn đời các vua chúa phong kiến" là một điểm tương đối tiến bộ của ông vua cuối cùng của chế độ phong kiến này bởi trước đó các ông vua có tư tưởng tiến bộ, có lòng yêu nước thương dân như Hàm Nghi, Duy Tân thì vẫn không vượt qua thứ khuôn thước này. Tuy nhiên, dường như chưa ai hỏi rằng, tại sao Bảo Đại làm được điều đó mà các ông vua khác lại không? Phải chăng đó là sự khác biệt về tư tưởng của một nền học vấn phương Tây (Bảo Đại nhiều năm học tại Pháp) hay đó chỉ là sản phẩm tất yếu của một lối sống phóng khoáng - một thứ đẻ ra kiểu "chơi bời đàng điếm” không một ông vua nào vượt mặt được Bảo Đại? Tôi tán thành với suy nghĩ thứ hai trong vế này về vua Bảo Đại và chúng ta nên suy nghĩ rằng, việc phá bỏ chế độ tuyển lựa, cung phụng các cung tần mỹ nữ mà hàng nghìn đời các vua chúa phong kiến kia không phải là cái đích ngắm cuối cùng của ông Vua này; đó đơn giản là sự phá rào để Vua Bảo Đại không lệ thuộc, phụ thuộc vào khuôn mẫu hôn nhân được sắp đặt từ trước và các rào cản đi kèm để tiện thực hiện lối sống quá phóng khoáng của mình. Đây cũng là lí do tại sao trong các chuyến du hí của mình ông tự cưới vợ mà không cần thực hiện một thứ nghi lễ nào....

Mai Xuân Dũng cũng nói về cái "Công" của ông Vua này đối với chế độ mới, cụ thể là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Sau này là nước CHXHCN Việt Nam):

"Tháng 3/1945, vua Bảo Đại là người ký đạo dụ "Tuyên cáo Việt Nam độc lập", tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884 cùng các hiệp ước nhận bảo hộ và từ bỏ chủ quyền khác, khôi phục nền độc lập của đất nước, thống nhất Bắc, Trung, Nam". Vậy nhưng có ai quan tâm là ông Vua này thực hiện điều này trong tâm thế như thế nào? Liệu có một sự tự nguyện hay đó đơn thuần là sự thúc bách từ một chủ thể nào đó. Bản thân người viết hoàn toàn không đánh giá cao điều này bởi nó diễn ra sau khi "Nhật đảo chính Pháp và tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam". Nó không cho thấy được sự nhanh nhạy hay vai trò chủ động, nắm đại cuộc của ông Vua này trong bối cảnh lịch sử đó, nên gọi đó là hành động "vơ đóm ăn tàn" thì đúng hơn! Vả lại, đánh giá cao sao được khi trong một giai đoạn dài của lịch sử đất nước (từ khi Pháp bình định thành công Việt Nam tới thời điểm trước 11/3/1945 vua Bảo Đại làm gì và đi đâu? Cho nên, đừng vội tin xem một tia sáng bất chợt để xem đó là cả quá trình và rồi tung hê, biểu dương! Và cũng xin nhớ lại rằng, nếu không có động thái đó thì biết đâu Chính quyền cách mạng đã không xem trọng ông Vua này đến thế sau khi cách mạng thành công. Tôi cho đây là một động thái thể hiện sự nhanh nhạy trong tạo vị thế, ghi công trước cách mạng của ông này! 

Còn về chi tiết "Ngày 7 tháng 4 năm 1945, Bảo Đại đã ký đạo dụ số 5 chuẩn y thành phần nội các Trần Trọng Kim và ngày 12 tháng 5 giải thể Viện Dân biểu Trung Kỳ. Tháng 6 năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim đặt quốc hiệu là Đế quốc Việt Nam" được Mai Xuân Dũng nói đến thì chắc không cần bình luận nhiều bởi cho đến nay sự tồn tại của Chính phủ do Trần Trọng Kim đứng đầu từ tháng 4.1945 cho tới trước khi Cách mạng tháng 8 thành công chưa bao giờ được lịch sử và hậu thế đánh giá cao. Thậm chí, nhiều người còn cho đó là một sản phẩm mà ông Vua này cố tạo ra để giữ vị thế của mình. Một động thái đi tắt đón đầu quen thuộc trong cuộc đời làm Vua của cựu hoàng Bảo Đại.

Quả thực cuộc đời ông Vua cuối cùng Chế độ Phong kiến Việt Nam vẫn có quá nhiều uẩn khúc chưa giải mã được. Tuy nhiên, việc nhận thức sai chuyện công - tội của vua Bảo Đại thì người viết hoàn toàn không đồng tình vì nó đã quá sáng rõ. Những người yêu thích, có đam mê với sử học thay vì khai thác, làm rõ khía cạnh chính trị trong con người Bảo Đại thì nên chăng hướng sự chú ý vào cuộc sống đời thường của ông. Bởi biết đâu sẽ tìm ra không ít điều thú vị. Còn riêng với Mai Xuân Dũng, tôi hiểu rằng, câu chuyện về Vua Bảo Đại cũng chỉ là một trong số các chủ để mà gã lợi dụng để nói lên suy nghĩ của chính mình. Thứ suy nghĩ của một kẻ có tâm hồn, suy nghĩ lạc loài với đồng loại nhưng tiếc rằng, câu chuyện về ông vua cuối cùng này không giúp gã thành công trong khi nói về thực trạng đang diễn ra trong xã hội Việt Nam. Xin chia buồn!
An Chiến

3 nhận xét:

  1. Bài viết của MXD chỉ thể hiện sự ngu dốt, đần độn của 1 con người chả hiểu biết gì về lịch sử nhưng lại cứ cố tỏ ra NGUY HIỂM , cố tỏ ra ta đây là 1 người có hiểu biết hơn người...nhưng sự thật là có làm gì thì sự ngu dốt ấy của hắn lại càng bộc lộ rõ...ngu dốt thì nên câm mồm, chứ hắn càng mở ra thì chỉ càng thấy thôi hơn mà thôi...nhà ngu học Mai Xuân Dũng xin ông hãy đóng ngay cái nắp cầu tiêu của ông lại.

    Trả lờiXóa
  2. Mai xuân Dũng nghĩ mọi người sống ở cái chế độ này không biết gì, và lịch sử viết sai. Hay là anh ta không đọc sử quá sâu để hiểu rồi đi ăn nói linh tinh về con người ngày nay. Chẳng ai nghĩ về bảo đại tiêu cực như anh ta nói. mọi thứ đều vô cùng khách quan

    Trả lờiXóa
  3. không có lửa làm sao có khói,vị vua Bảo Đại của chúng ta còn hơn cả gái gú chỉ biết ăn chới hưởng lạc thôi ý,gì mà phá vỡ tuyển lựa cung nữ.vì các đời trước cũng không coi trọng việc vợ con chủ yếu là nỗi dõi thôi.mà việc chính là quốc gia đại sự đất nước.còn vị vua bảo đại thối nát chỉ nghĩ sao mà có thể vui vẻ với tất cả gái đẹp khắp và tất cả chốn lạc thú trần gian,thế nên không muốn gò bó vào mấy cái chọn mà muốn tự mình thích là xơi ấy mà

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.