Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

VỀ VẤN ĐỀ NÊN HAY KHÔNG BỎ CỘNG ĐIỂM ƯU TIÊN KHI THI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC (BÀI 2 VÀ HẾT)

by An Chiến  |  at  8/12/2015 02:49:00 SA

BÀI CUỐI: MỘT QUAN ĐIỂM PHIẾN DIỆN, MỘT CHIỀU

Trong bài trước "Tranh cãi nảy lửa" về vấn đề "Nên hay không bỏ cộng điểm ưu tiên khi thi Cao đẳng, Đại học", tôi đã đưa ra lập luận của 2 quan điểm đồng tình và phản đối việc bỏ điểm cộng ưu tiên dành cho các đối tượng (Xem thêm: http://vietnamngayve.blogspot.com/2015/08/ve-van-e-nen-hay-khong-bo-cong-iem-uu.html ) trong kỳ thi CĐ, ĐH.

Theo tôi, quan điểm của nick facebook Bồ Kết dậy sóng cộng đồng mạng mấy ngày qua là một quan điểm phiến diện. 

Việc cộng điểm ưu tiên thuộc các đối tượng dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đối tượng con thương bệnh binh, liệt sĩ...là điều nên làm. Đặc biệt, việc cộng điểm ưu tiên cho đối tượng con thương, bệnh bênh, liệt sĩ là tiếp nối truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của các thế hệ đi sau tri ân thế hệ đi trước.

Chính sách chế độ ưu tiên là nhằm bù đắp sự thiệt thòi của học sinh. Trong vấn đề này, không thể cào bằng được. Cứ đối tượng này tỵ nạnh đối tượng kia thì sẽ trở thành ích kỷ. 

PGS Văn Như Cương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội, cho rằng:
"Cộng điểm ưu tiên là chủ trương năm nào cũng có của Bộ GD&ĐT, tại sao bây giờ các bạn mới thắc mắc? "Theo tôi, chế độ cộng điểm ưu tiên là đúng đắn, bởi sự phát triển về văn hóa, kinh tế, xã hội của mỗi vùng khác nhau. Ở các thành phố, ai cũng được đi học và có điều kiện học tập tốt. Tuy nhiên, điều kiện học tập của học sinh nông thôn rất khó khăn..." (Nguồn: Zing.vn)
PGS.TS Văn Như Cương (Nguồn: Internet)

Bên cạnh đó, người đưa ra quan điểm trên (Bồ Kết) giống như "ếch ngồi đáy giếng" để đưa ra lập luận của riêng mình. Việc đưa đối tượng vùng sâu xa, dân tộc thiểu số hay những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nông thôn...để so sánh, để lập luận rằng, những đối tượng này cũng nên xét ngang như các đối tượng ở thành phố, nhà có điều kiện hơn...là một cách so sánh không bao giờ công bằng!

Nhìn rộng hơn, xa hơn là các chương trình lớn của Liên Hợp Quốc. Trong đó có chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), các nước trên thế giới dựa vào chỉ số HDI để phân loại, đánh giá các mức của các nước đạt được. Chỉ số HDI là một trong những chỉ tiêu kinh tế- xã hội tổng hợp, là thước đo thành tựu trung bình của một quốc gia, được dùng làm căn cứ để đánh giá, so sánh trình độ phát triển của các quốc gia.

Chỉ số Phát triển Con người (Human Development Index-HDI) là chỉ số tổng hợp đo lường thành tựu trung bình về ba phương diện của phát triển con người: một cuộc sống lâu dài khỏe mạnh (tuổi thọ), tri thức (số năm đi học bình quân và số năm đi học kỳ vọng) và mức sống (GNI bình quân đầu người).
Một trong số ý kiến phiến diện của facebooker Bồ Kết (Nguồn: FBNV)

Rồi bên cạnh đó là chỉ số GINI (chỉ số bất bình đẳng). Hệ số Gini dùng để biểu thị độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập. Nó có giá trị từ 0 đến 1 và bằng tỷ số giữa phần diện tích nằm giữa đường cong Lorenz và đường bình đẳng tuyệt đối với phần diện tích nằm dưới đường bình đẳng tuyệt đối. Hệ số gini chạy từ 0 đến 1 tương đương sự bình đẳng tuyệt đối đến sự bất bình đẳng tuyệt đối.

Tình trạng bất bình đẳng cũng thường được xem xét thông qua các khảo sát về mức thu nhập và chi tiêu hộ gia đình qua từng thời kỳ, theo năm nhóm thu nhập. 

Và tại VN, chỉ số Gini không phải là thấp mà nó đang tạo ra khoảng cách trong bất bình đẳng về thu nhập, chi tiêu hộ gia đình (tính theo từng nhóm thu nhập). 

Do sự khác nhau cả về địa lý, lịch sử, văn hóa, điều kiện sống khác nhau giữa các vùng miền...nên về lĩnh vực giáo dục đang có một khoảng cách khá xa - vấn đề mà các nhà lãnh đạo đang tìm cách tháo gỡ. Việc kêu gọi thu hẹp khoảng cách giáo dục, tạo cơ hội giáo dục cho các nhóm dân cư thiệt thòi, cơ hội được đến trường, đến lớp cho phụ nữ và trẻ em gái...là những gì mà môi trường văn minh đang hướng tới. 

Ví dụ như ở Mỹ, vừa qua Đạo luật bảo hiệm và chăm sóc y tế giá phải chăng (Patient Protection and Affordable Care Act hay thường gọi là Obamacare) của Tổng thống Obama đã được Tòa án Tối cao thông qua. Đạo luật bảo hiểm và chăm sóc y tế giá phải chăng được ký ban hành năm 2010 và bắt đầu đi vào thực hiện từ tháng 10/2013. 

Bộ luật Affordable Care Act (Obamacare) được ban hành với mục đích nâng cao sức khỏe của người dân Hoa Kỳ bằng cách tạo điều kiện cho nhiều người hiện giờ không có bảo hiểm sức khỏe có thể mua được một bảo hiểm tối thiểu cho bản thân và gia đình, cũng như tăng mức quyền lợi hiện người có bảo hiểm đang được hưởng.


Với bộ luật này, bên cạnh những người nghèo, các đối tượng như trẻ sơ sinh, không có tiền mua bảo hiểm...được hưởng lợi thì bên cạnh đó các hãng thuốc tây, hãng bảo hiểm hay ngành dụng cụ y tế...là những đối tượng gặp bất lợi trong vấn đề này. 

Nếu như giữ khư khư quan điểm như của Bồ Kết thì tất cả các bộ luật, các chính sách ưu tiên cho đối tượng là người nghèo, các đối tượng chính sách...đều sẽ không được thành hiện thực hóa vì cứ tỵ nạnh nhau. 

Tóm lại, quan điểm của facebooker Bồ Kết là quan điểm phiến diện, chưa đa chiều, đang đứng trên tư cách cá nhân chứ chưa phải nhìn rộng ra là cả nước để đưa ra ý kiến của mình. Quan điểm này giống như dạng tỵ nạnh, ganh tỵ nhau trong một tập thể hay của một cá nhân với một cá nhân của giới trẻ.

Thời điểm này trùng với thời điểm các trường ĐH, CĐ trên khắp cả nước đang nhận hồ sơ xét tuyển sau kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua. Vì vậy, vấn đề này thu hút sự quan tâm của khá đông người dùng mạng xã hội facebook cũng là lẽ thường tình.
An Chiến

13 nhận xét:

  1. Tôi đồng ý với tác giả. Chắc facebooker Bồ Kết năm nay thi ĐH không thuộc diện được cộng điểm ưu tiên nên GATO với các đối tượng được cộng điểm đây mà. Vì thế, rỗi hơi, ngồi vạch lá tìm sâu nhằm đánh vào những kẻ có cùng "hoàn cảnh" không được cộng điểm.
    Thật là suy nghĩ của trẻ trâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :D chắc vậy đó bạn. Bởi điểm cộng này được Bộ giáo dục đề ra cách đây hàng nhiều năm rồi, và được sự nhất trí đồng tình của mọi người cả mà. Cứ bảo học tài thi phận nhưng chung quy lại có tài thì vẫn sẽ thành công thôi, điểm cộng chỉ là một phần, không quyết định được việc bạn đỗ hay trượt.

      Xóa
  2. Đưa đối tượng là con thương binh, liệt sĩ vào để quy kết, so sánh thật là kẻ ăn cháo đá bát. Không có thế hệ đi trước thì làm sao có thời bình cho bạn ngày nay? Để bạn đưuọc ăn ngon, mặc đẹp, được lướt nét ầm ầm như vầy?
    Suy nghĩ thiển cận quá, bạn Bồ Kết ạ!

    Trả lờiXóa
  3. Phải phấn đấu làm sao đi thi điểm số không trông chờ vào điểm cộng ưu tiên chứ không phải tị nạnh là người này được điểm ưu tiên còn mình lại không được. Ưu tiên là dành cho đối tượng còn có 1 vài khó khăn trong cuộc sống. Còn mình, không có khó khăn gì, chỉ có mỗi ăn và học thì thôi khỏi phải thắc mắc đi.

    Trả lờiXóa
  4. Đại học là một ngưỡng cửa quan trọng trong cuộc đời, nó có thể sẽ thay đổi cuộc sống. Vì vậy để vào được đại học là việc ai cũng mong muốn, tuy nhiên để vào được cần phải có sự cố gắng, kiên trì. Và sự nỗ lực ấy phải không được phụ thuộc vào số điểm cộng nhỏ ấy chứ sự cố gắng chỉ dừng lại ở đây thì không thể thành công được.

    Trả lờiXóa
  5. Đất nước ta còn nghèo, chính vì vậy chính sách cho các vùng dù Nhà nước đã cố gắng nhưng không thể bao quát hết đc và cách cộng điểm cho các thí sinh vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số như một cách khuyến khích các em học tập và bù đắp cho các em về điều kiện học tập. Cộng điểm khuyến khích là đúng thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Không hiểu cái thằng đấy nó suy nghĩ như thế nào mà nó phát ngôn ra những câu từ như thế. Đây là những kẻ không có cái tâm và không có trí óc. Những kẻ này luôn có tính ích kỷ, chúng còn đi tỵ nạnh với những em bé vùng dân tộc, với những người con của thương binh liệt sĩ. quả thật những loại này óc nó ngắn quá. Theo tôi chính sách này là phù hợp, và không có điều gì đáng thắc mắc ở đây cả.

    Trả lờiXóa
  7. Tôi không thuộc loại ưu tiên gì và tôi vẫn đỗ Đại Học. Giờ tôi học xong rồi. Và tôi đã thất nghiệp ^_^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người người, nhà nhà chen nhau vào đại học, quá tải về vấn đề trường học, giáo viên, cơ sở vật chất, nhưng đó là nhu cầu của chính các vị, không ai bắt ép cả. Khi "đấu tranh" để vào trường đại học mình thích thì bạn cũng đã chấp nhận cuộc đấu tranh khi ra khỏi mái trường ấy với những thành viên khác. Nói chung là muốn có hạnh phúc thì phải đấu tranh.

      Xóa
  8. Không phải tự nhiên mà Nhà nước, Bộ giáo dục lại có những chính sách đặc biệt với những đối tượng. Ai cũng muốn được công bằng, nhưng công bằng chỉ là tương đối, không thể tuyệt đối, năng lực mỗi người vẫn là trên hết. Bao nhiêu năm qua, vấn đề ưu tiên với các đối tượng đặc biệt vẫn được áp dụng bình thường, không có vấn đề gì ,chẳng có lí gì năm sau lại không thực hiện như thế.

    Trả lờiXóa
  9. Chủ trương cộng điểm ưu tiên cho những đối tượng đặc biệt là 1 chủ trương vô cùng đúng đắn và nhân văn của Bộ giáo dục...đây là 1 vấn đề không cần phải bàn cãi hay tranh luận gì thêm...chỉ có những kẻ không hiểu biết mới nói ra nói vào thôi.

    Trả lờiXóa
  10. Thày Văn Như Cương nói rất đúng, chính sách này đã có từ rất lâu, sao bây giờ mới mang ra thắc mắc rồi bàn tán ra vào? Phải chăng là bản thân người phản bác cố mãi mà không thể đạt được kết quả như mong muốn nên quay ra đâm bị thóc chọc bị gạo chơi. Hoặc là hết cái để kích động nên mang cả chuyện thi cử ra hòng làm dao động tâm lý mọi người. Chuyện này đã diễn ra rất lâu rồi và toàn xã hội đều thấy ổn, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của đất nước, đồng thời cũng là một biện pháp khuyến học đáng ghi nhận.

    Trả lờiXóa
  11. NHớ là khi thi cao học đâu có được ưu tiên gì đâu. Nhưng đại học, cao đẳng là tạo điều kiện và khuyến học viêc ưu tiên cũng nên khuyến khích để các bạn có cơ hội học tập và rèn luyện

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.