Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

VỀ VẤN ĐỀ NÊN HAY KHÔNG BỎ CỘNG ĐIỂM ƯU TIÊN KHI THI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC (BÀI 1)

by Hải An Phạm  |  at  8/11/2015 11:17:00 SA

BÀI 1: TRANH CÃI NẢY LỬA

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội facebook đang dậy sóng về một ý kiến của một blog cá nhân mang tên Bồ Kết về những bức hình khi các thông điệp của người này là: 

Không phân biệt giữa thành phố và nông thôn/miền núi, dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa; không phân biệt giữa con nhà giàu/nhà nghèo/có hoàn cảnh khó khăn; không phân biệt giữa những học sinh không đạt được những thành tích cao cấp quốc gia, quốc tế/ những học sinh đạt thành tích; không phân biệt giữa người lính ra trận (thương, bệnh binh và liệt sĩ)/ với “người lính” ở nhà tăng gia sản xuất (làm hậu phương)….

Status này thu hút hơn 15.000 lượt like (thích) và hơn 9.000 lượt share (chia sẻ). Bên cạnh nhiều ý kiến đồng tình, chiếm số đông là phản đối. 
Chân dung nhân vật có nick Bồ Kết (Nguồn: FBNV)

Đông đảo ý kiến phản đối đều chĩa mũi nhọn về phân tích và lên án kẻ đưa ra quan điểm trên và cho rằng, thật là bất công khi có những người suy nghĩ lệch lạc như vậy. Theo luận điểm đám đông này như sau:

Thứ nhất, học sinh thuộc miền núi, dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa không chỉ gặp khó khăn đơn thuần mà khó khăn, vất vả mọi mặt. Đường đi lại phải trèo đèo lội suốt, ăn không no, nhà ở tạm bợ, điện đường trường trạm có nơi còn chưa có hoặc chưa hoàn thành… Với mái nhà tranh hoặc 4 tấm lá cọ lợp tạm…thế là thành lớp học, không có bàn ghế, sách vở đầy đủ, mùa đông thì rét, mùa hè thì nóng… Muôn trùng gian khổ, khó khăn không thể kể hết…như vậy thì trong việc vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT quả là một điều kỳ diệu rồi chứ chưa nói có bao nhiêu học sinh vùng miền núi, dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa…chiếm bao nhiêu % cả nước thi CĐ, ĐH? Năm nay, cả nước mới tiến hành thi 2 trong 1 (THPT và CĐ, ĐH trong một kỳ thi) thì việc này mới rút ngắn hơn như những năm trước.

Thứ hai, đối tượng thuộc hoàn cảnh khó khăn, nhà nghèo…cũng vậy. Có thể những đối tượng này không ở vùng sâu xa, miền núi…mà có thể ở ngay thành thị (người nhập cư hoặc do bệnh tình, hoạn nạn…khiến gia đình lao đao, khó khăn) thì khó khăn cũng không kém. Thường thì những gia đình khó khăn thường không có điều kiện để nuôi con miếng ăn hàng ngày, những sinh hoạt đời thường chứ không nói đến việc được đến trường! 
Một trong những quan điểm của Bồ Kết (Nguồn: FB Bồ Kết)


Thứ ba, những học sinh thuộc đối tượng đạt thành tích cao tại giải cấp Quốc gia, Quốc tế…khi đạt được những giải ở các cấp này, những học sinh này đã phải đánh đổi rất nhiều. Bên cạnh, đạt giải các cấp trên là bộ mặt đại diện của cả nước (đi thi Quốc tế) thì việc ôn thi để đi đấu các giải cấp Quốc gia, Quốc tế đã khiến cho những học sinh này chỉ mỗi học và học. Đôi khi thời gian ăn và ngủ cũng không còn chỗ! Khi các bạn cùng trang lứa khác ngoài việc học còn được ăn chơi thoải mái, không theo một quy luật nghiêm khắc nào thì những học sinh này phải đánh đổi bao nhiêu thứ, đáng lẽ ra tuổi của các bạn phải được hưởng!

Đặc biệt, những người giỏi thì mới đạt được giải ở cấp Quốc gia, Quốc tế. Vậy nên, việc được cộng hay không được cộng điểm đối với họ cũng chỉ khuyến khích, động viên hơn cho họ cống hiến cho chất xám nước nhà chứ ở năng lực của đối tượng này đã thừa đủ điểm đỗ CĐ, ĐH trong nước.

Thứ tư, việc so sánh giữa những người lính ra trận (tiền phương) với người “lính không ra trận”, ở nhà tăng gia sản xuất (hậu phương) là một so sánh rất khập khiễng. Dẫu biết rằng, cả hai đều đóng góp sức mình cho sự thống nhất đất nước, chiến thắng ngoại xâm xâm lược nhưng tính chất hai bên đều hoàn toàn khác nhau. Bộ đội ra trận thì luôn luôn phải đối mặt với tử thần (bom, đạn…) bất kể của kẻ thù mọi lúc, mọi nơi. Những người lính ra trận, họ phải đối diện trực tiếp với cái khủng khiếp nhất, kinh hoàng nhất của mỗi cuộc chiến tranh thảm khốc đó là những cái chết được báo trước, những cái chết nhanh chóng, trong đau đớn do sự giày vò bệnh tật hoặc vết thương hoặc bất thình lình một vết đạn hay quả bom nào đấy…

Chưa hết, những người lính ra trận có thể sống không bằng chết khi rơi vào tay giặc. Trở thành phế nhân…rồi bao trò hành hạ, đày đọa tù nhân chiến tranh của kẻ thù thật đáng sợ và phi nhân văn… Người lính nào may mắn trở về thời bình thì nếu không là thương bệnh binh (các hạng) sau khi đã để lại một số bộ phận trên cơ thể nằm lại chiến trường… thì cũng bị ảnh hưởng của chất độc da cam tới con, tới cháu, tới nòi giống của mình mãi mãi sau này… 

Chưa kể đến, dù họ may mắn hơn đồng đội là được trở về với gia đình thân yêu, với quê hương nhưng những ám ảnh chết chóc, đạn dược…thời chiến luôn ám ảnh họ hàng ngày, hàng đêm. Những hình ảnh chia tay đồng đội hay chứng kiến cái chết của đồng đội ngay trước mắt mình…làm cho bao người lính dù được trở về thời bình nhưng thật day dứt, trống vắng!

Còn những người “lính không ra trận”, ở nhà tăng gia sản xuất, làm hậu phương vững chắc để đưa ra tiền tuyến lương thực, thực phẩm, nuôi bộ đội chiến đấu kẻ thù, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, tấc sông, biển của Tổ quốc. Họ cũng là những anh hùng của dân tộc nhưng số này đa số là phụ nữ, những thanh niên (con một của gia đình) hoặc những thanh niên sức khỏe không đảm bảo… Thời chiến, những nam thanh niên đến độ tuổi 18, 20 đều xung phong gia nhập quân ngũ, đi bộ đội để cầm súng, bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, không nên so sánh hai lực lượng này một cách khập khiễng như vậy. 

Tranh cãi nảy lửa hơn khi nhóm ý kiến phản đối này còn tức giận khi đối tượng con thương bệnh binh, liệt sĩ cũng được đưa ra để bỏ cộng điểm CĐ, ĐH vì họ cho rằng như thế là xúc phạm, là vô ơn đối với thế hệ đi trước. Ngày càng ít dần đi đối tượng này (do thời gian càng xa thời chiến) thì việc cộng điểm CĐ, ĐH là việc thế hệ đi sau, được sinh ra trong thời bình nên "uống nước nhớ nguồn" vì nhờ có họ mà giờ đây bạn mới được ăn ngon, mặc đẹp, đến trường với bao trang thiết bị hiện đại mà thời chiến không bao giờ dám mơ ước tới. 

Trước quan điểm phản đối của đông đảo ý kiến của mình, bạn Bồ Kết đã "tiếp chiêu" vẫn bảo vệ quan điểm của mình đến cùng: 

Nhưng, thi ĐH là cuộc thi tuyển chọn ra những tài năng, những cử nhân tương lai để xây dựng đất nước này giàu mạnh hơn. Thước đo để chọn ra những tài năng chính là Kiến thức. Sự khác biệt giữa ĐH và THPT là phổ thông là ai cũng được học, còn đại học là chỉ những người giỏi nhất trong hàng vạn người giỏi. Sẽ thật không công bằng cho những người thật sự giỏi bị loại ra bởi những người kém hơn họ nhờ điểm ưu tiên. Đừng nên lấy lý do đói nghèo, hoàn cảnh ra chứng minh cho việc xứng đáng được điểm cộng".

Quan điểm nào cũng cố gắng đưa ra hệ thống lý lẽ, dẫn chứng để bảo vệ quan điểm của mình là đúng. Vậy, ý kiến, quan điểm nào là đúng? 

(Còn nữa)
An Chiến

9 nhận xét:

  1. Thiết nghĩ khi mà sự chênh lệch về nhiều mặt giữa thành thị và nông thôn, giữa các dân tộc thiểu số với người Kinh... vẫn còn khá xa như hiện nay thì việc có điểm cộng vẫn là điều nên làm, một bạn học sinh thành phố có điều kiện học tập tốt hơn rất nhiều những bạn cùng trang lứa ở nông thôn, miền núi chắc cũng chả khó khăn gì với việc các bạn kia được cộng thêm một vài điểm cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vấn đề này quả thực rất tế nhị và nhiều quan điểm. Riêng tôi thiết nghĩ các em vùng dân tộc có hoàn cảnh khó khăn được cộng điểm ưu tiên là điều nên làm. Tuy nhiên ngày ngày phải công nhận một điều rằng, nhiều người mang hộ khẩu dân tộc nhưng đời sống của họ thì lại ở thị trấn, thành phố, còn có điều kiện hơn cả vùng đồng bằng. Vậy nên vẫn cần phải nhìn nhận vào hoàn cảnh của từng vùng miền thì tốt hơn.

      Xóa
    2. Mình cũng nghĩ là nên giữ điểm cộng như hiện nay, bởi không phải điều kiện của ai cũng như nhau. Có những người vì những điều kiện khách quan khó khăn thì cũng nên được hưởng chút ưu tiên. Biết đâu sau đây nếu được học tập, nghiên cứu trong điều kiện tốt hơn họ sẽ phát huy tốt khả năng của mình. Nhưng cũng cần xem xét lại những điều kiện cộng điểm, điều chỉnh cho thật hợp lý. Như ngày trước có cộng điểm cho mẹ Việt Nam anh hùng thi đại học nghe đã thấy buồn cười rồi.

      Xóa
  2. Chính sách cộng điểm ưu tiên cho một số đối tượng thí sinh đã được duy trì từ rất lâu rồi và nó hoàn toàn là hợp lý. Cứ nói là nếu cùng lúc thuộc nhiều đối tượng thì lợi nhưng thực ra theo quy định cũng có số điểm cộng tối đa chứ không phải cứ gộp hết vào mà cộng đâu. Còn về chuyện đại học không phải là cấp học phổ thông mà phải tuyển chọn này nọ, đúng là thế, nhưng việc cộng điểm cho thí sinh khi thi đại học cũng nhằm mục đích để các thí sinh được có một xuất phát điểm tương đối công bằng mà thôi, sau đó trên cơ sở vạch xuất phát ấy ai giỏi hơn thì người đó được chứ có gì đâu mà thiên lệch, mà lợi với thiệt

    Trả lờiXóa
  3. vấn đề này quả là nhạy cảm,và ai cũng có cái lý của mình cả.nếu những người trong diện được cộng sẽ nói theo lý là cộng là đúng còn những người còn lại thêm phần không thích từ trước sẽ kịch liệt phản đối.theo tôi như cái người dân tộc vùng sâu vùng xa được cộng là hợp lý,còn con thương binh liệt sĩ phải là hoàn cảnh khó khăn,còn nhưng em đạt giải thì thôi,.vì học và đạt giải là đã có lợi cho các em,và nhưng người giỏi như thế thì phải càng tự đậu được chứ sao phải nhờ điểm cộng,phải chăng học lệch.cần thu hẹp những em đồng bào dân tộc mà phải học ở nơi vùng cao chứ nhiều có dân tộc nhưng học và sinh sống ở trường thành phố thì cũng như nhau

    Trả lờiXóa
  4. Cộng điểm hay không cộng điểm, thật ra nó cũng theo nhiều chiều hướng trái chiều, nhưng theo ý kiến của tôi không nên bỏ cộng điểm ưu tiên khi thi cao đẳng, Đại học bởi "Học tài thi phận" nên chúng ta cần tạo điều kiện cho con em gia đình, những người có hoàn cảnh đặc biệt học tập để thoát ra cảnh đói nghèo.

    Trả lờiXóa
  5. Cộng điểm hay không cộng điểm, thật ra nó cũng theo nhiều chiều hướng trái chiều, nhưng theo ý kiến của tôi không nên bỏ cộng điểm ưu tiên khi thi cao đẳng, Đại học bởi "Học tài thi phận" nên chúng ta cần tạo điều kiện cho con em gia đình, những người có hoàn cảnh đặc biệt học tập để thoát ra cảnh đói nghèo.

    Trả lờiXóa
  6. Điểm cộng tuy không nhiều nếu so sánh với điểm tổng nhưng có những thí sinh lại nhờ vào điểm cộng này để có thể đỗ. Nên với họ, nó rất cần thiết, còn đối tượng được cộng điểm, có thể khi so sánh một vài người với nhau thì sẽ thấy chênh lệch và vô lý, nhưng xét trên tổng thể cả vùng miền thì cũng là điều hợp lý mà thôi.

    Trả lờiXóa
  7. Mình nghĩ là vẫn nên giữ điểm cộng.Bởi vì điều kiện học tập ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả thi cử.Những học sinh trong diện cộng điểm sẽ có cơ hội cạnh tranh với các học sinh khác một cách công bằng hơn.Điều đó cũng thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân ta.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.