Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

TẠI SAO KHÔNG THỬ ĐẶT CÂU HỎI NGƯỢC LẠI?

by An Chiến  |  at  7/22/2015 11:53:00 SA

Xin bắt đầu Entry của ngày hôm nay với STT trên FBker Hong Ho (xin được trích dẫn nguyên văn, ai không tin có thể kiểm chứng): 
"Dân chín mươi trẹo ai người nhớn?
 Chân dung FBker Hong Ho
Rõ khổ, cứ là phải đòi giáo cụ trực quan như bé mẫu giáo mới chịu nghe.
Có lẽ từ thuở bé, chúng ta được nuôi dạy bằng những câu chuyện cổ tích, nên lớn lên, thik những câu chuyện thêu dệt hơn là nghe và tự kết luận chính xác, bằng đúng 1 câu.
Chính quyền này nó chẳng cao siêu đến độ lắm thuyết âm mưu đến thế đâu, CACC ạ.
(STT này viết riêng cho những ai tin rằng tướng Thanh ko còn và Tướng Tuấn chấp nhận hy sinh danh dự, sự nghiệp của mình chỉ để xóa một cái tin đồn ba vạ, chả ảnh hưởng gì đến lông chân chính quyền)". 
Có một thực tế dễ thấy là rất ít trong hơn 90 triệu người dân Việt trưởng thành đương đại tự nhận mình là trẻ con khi đứng trước những vấn đề chính trị có tính nhạy cảm và thu hút được sự quan tâm của công luận. Mà rằng, họ luôn cố chứng minh mình có hiểu biết về sự việc, sự kiện đó nhưng thử hỏi, họ đã là "người lớn" chưa trong hành trình đi tìm bản chất sự việc? hay họ cũng chỉ nghe một ai đó rãnh rỗi, ai đó thích tán chuyện, buôn chuyện rồi dựa vào đó để thi triển ý kiến của mình? 

Tôi hoàn toàn không có ý khuyên răn rằng, bạn hãy tin vào chính quyền, hãy nghe những gì các nhà chức trách nói ra bởi chính bạn chứ không phải ai khác đã cầm từng lá phiếu hoặc thông qua "đại biểu đại diện" của mình (Đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu HĐND) để bầu nên họ, đưa họ vào các chức danh hiện tại. Bởi điều đó đã quá là xa rời thực tế? Tôi chỉ khuyên rằng, bạn nên thử giành một chút thời gian để đặt ra câu hỏi ngược lại, kiểu như trong câu chuyện về Đại tướng Phùng Quang Thanh vừa qua thì đặt câu hỏi: 

- Tại sao Nhà nước Việt Nam, Quân đội lại giấu giếm về tình trạng sức khỏe của người đứng đầu Bộ Quốc phòng thay vì cứ đi phủ định thông tin được khởi phát từ hãng tin DPA của Đức? 

- Tại sao hệ thống báo chí trong nước thực hiện một việc (phủ nhận thông tin tướng Thanh qua đời) mặc dù họ biết chắc nếu có thông tin ngược lại thì đồng nghĩa với việc công chúng, bạn đọc sẽ xa họ, không ai thèm đọc một ấn phẩm báo chí mà trước - sau bất nhất? Sự đính chính nếu có khi đó e rằng đã quá muộn mằn! Miếng cơm, manh áo sự tồn tại của chính mình có khi còn quan trọng hơn chức năng để cho ra đời chính nó là vậy! 

- Tại sao một vị tướng năm nay đã 89 tuổi (Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh Quân khu 4) lại cố công bảo vệ một điều mà nếu ông biết chắc đó không phải sự thật? Tiền tài, địa vị có cần với ông không hay ông đang cố chứng minh sự trung thành của mình với Quân đội? Xin thưa rằng, một người thẳng tín, quyết liệt trên nghị trường như tướng Thước sẽ không bao giờ chấp nhận biến mình thành trò hề. 

Và câu hỏi cuối cùng như FBker Hong Ho nói ở trên: "Tướng Tuấn chấp nhận hy sinh danh dự, sự nghiệp của mình chỉ để xóa một cái tin đồn ba vạ, chả ảnh hưởng gì đến lông chân chính quyền?". 

Tin chắc rằng, cái lúc mà câu hỏi trên được rõ ràng thì lúc đó bạn sẽ có riêng cho mình "một đáp án của lí trí" thay vì bị truyền thông bên ngoài dắt mũi mà không hay biết!
An Chiến

8 nhận xét:

  1. Sinh lão bệnh tử, việc người ta lâm bệnh là một điều hết sức bình thường có gì mà phải ầm ĩ nhỉ. Mấy bác cứ rỗi hơi ngồi uống trà đá bia hơi vỉa hè rồi bàn tán chuyện chính trị như kiểu mình là người có hiểu biết và vị thế lắm. Hãy làm tốt việc của mình đi. Lao động tạo ra của cải vật chất đi, thay vì cứ ngồi đoán già đoán non rồi cũng chả giải quyết được vấn đề gì.

    Trả lờiXóa
  2. Các bác dân chủ lúc nào cũng tự cho mình cái quyền đặt câu hỏi, và cũng tự họ cho mình luôn cái quyền tự trả lời và đương nhiên là trả lời theo cái ý của họ, họ không thích và e ngại người khác đặt lại câu hỏi cho mình vì càng như thế họ lại càng trở vào cái thế bí, lý lẽ sai trái bao giờ cũng tìm đến ngõ cụt cả mà.

    Trả lờiXóa
  3. Bản thân không có những hiểu biết nhất định mà lại để truyền thôn bên ngoài dắt mũi thì có quá đáng buồn hay không. Vì thế mà chúng ta cần có những câu hỏi nghi vẫn cho những nguồi thông tin không đáng tin

    Trả lờiXóa
  4. Chỉ dành cho những kẻ thừa hơi rỗi việc, đi lấy việc của người khác làm cái vui của mình. Những kẻ mà không biết có còn cái gọi à lương tâm nữa hay không khi đi bịa đặt chuyện của người khác như thế. Chúng nó thấy đồng bào của mình có chuyện gì là chúng nó hả hê sung sướng lắm, phao tin hết chỗ này chỗ khác, tóm lại chúng vì mục đích gì? vì mục đích chính trị cao siêu hay là vì cái mồm của chúng bị mốc lên mà chưa nhận được đồng tiền bố thí nào. Coi khinh cho những kẻ có cái lương tâm đấy.

    Trả lờiXóa
  5. Bọn này chỉ có đập thẳng vào mồm chúng nó thì chúng nó mới im cái mồm của chúng nó được. Không chịu làm việc chỉ thích đi ngồi bới mocc chuyện của người khác ra để làm trò vui cho mình. chỉ có những bọn não phẳng thì nó mới như thế chứ người bình thường thì không ai muốn đồng bào mình chết bao giờ.

    Trả lờiXóa
  6. Vấn đề nằm ở người tiếp nhận thông tin có cái nhìn như thế nào mà thôi. Nếu chỉ thích đọc những cái giật gân, gây sốc thì dễ dàng tiếp nhận những thông tin vu khống bịa đặt. Dân mình nói chung là vậy. Ít suy xét, ngẫm nghĩ về những gì mình được tiếp xúc

    Trả lờiXóa
  7. Toàn là một lũ không có lương tâm. Sức khỏe, tính mạng của con người mà chúng có thể đem ra xuyên tạc, bịa đặt như vậy. Mục đích của chúng chính là tạo ra các tin đồn thất thiệt, gây hoang mang lòng dân

    Trả lờiXóa
  8. Nói cho cùng tất cả nằm trong hai từ "dân trí". Dân trí thấp thì dễ bị dắt mũi hơn. Hy vọng người tiếp nhận thông tin suy ngẫm nhiều hơn để không trở thành con trâu trong tay người khác

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.