Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

"MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI" (VNEN) ĐÂU PHẢI CHỈ CÓ CHUYỆN "LỚP TRƯỞNG ĐƯỢC GỌI LÀ CHỦ TỊCH"?

by Hải An Phạm  |  at  7/16/2015 12:31:00 SA

Xin mượn lời của Beo Hồng (Hong Ho) trước khi đi vào trích dẫn bài của Nguyễn Thanh Tuấn và Nhà báo Trương Anh Ngọc: "Copy từ nhà bạn Nguyễn Thanh Tuấn, để thấy một cách làm báo phản biện thiển cận và vô trách nhiệm, chăm chăm vào những điểm vặt vãnh mà phá hoại những cải cách mang tính phát triển. (Nói thêm là từ năm 2012, Beo cũng đã được nghe rất kĩ về EN)". 

Đầu tiên là bài của Nguyễn Thanh Tuấn

"Mô hình trường học mới (VNEN) của VN học tập từ mô hình Escuela Nueva của Colombia một trong những mô hình giáo dục tiểu học thành công nhất trên thế giới và từng được UNESCO khuyến khích là mô hình nên nhân rộng và áp dụng ở các nước khác. Năm 2013, khi tham gia vào phỏng vấn và chụp hình giáo viên và học trò của chương trình này ở Lào Cai cho báo cáo toàn cầu EFA của UNESCO, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy các học sinh học theo chương trình này có khả năng ngôn ngữ và chủ động tốt hơn rất nhiều so với các bé cùng lứa tuổi ở thành phố. Cách học của họ chủ yếu là trao cho học sinh quyền chủ động tự nghiên cứu môn học, mỗi bạn sẽ luân phiên làm nhóm trưởng, lớp trưởng và tự nghiên cứu bài học còn giáo viên chỉ là người hỗ trợ. Lào Cai là địa phương đã triển khai chương trình này được vài năm và triển khai rộng khắp ở cả thành phố và các huyện của tỉnh và họ làm rất thành công, đặc biệt là ở thành phố. Các giáo viên của họ, ví dụ như cô giáo Van Anh Hoang là người đã áp dụng rất thành công phương pháp mới này và xem họ dạy mọi người sẽ rất ấn tượng với hiệu quả của chương trình mới. Một số giáo viên có con học chương trình này khi tôi phỏng vấn nói họ rất ngạc nhiên khi vốn từ của con cái họ đã tăng rất nhiều sau khi học VNEN một thời gian (điều khá dễ hiểu vì các em được tương tác, trao đổi chủ động nhiều hơn trong lớp).

Tôi không ngạc nhiên khi thấy giáo viên ở TP HCM còn nhiều nghi ngại hay thực hiện không thành công vì các cán bộ quản lý chương trình thử nghiệm khi đó và người của UNESCO cũng nói thường các thành phố như HN, TPHCM, là nơi rất bảo thủ và các thầy cô ngại trước các thay đổi như này - Lào Cai họ đã triển khai từ lâu và có hiệu quả thay đổi rõ rệt. Tôi nghĩ câu chuyện "chủ tịch" chỉ là chuyện vô cùng phụ và có lẽ đơn thuần là vì cách dịch của người thực hiện chương trình chứ không phải là vấn đề chính trong câu chuyện này. Khi tìm hiểu chương trình này, hỏi các thầy cô ở thành phố thật sự là không trúng đâu.".


Tiếp theo là bài của Nhà báo Trương Anh Ngọc. 

Từ sáng đã thấy Newsfeed ầm ầm phê phán chuyện gọi lớp trưởng là "chủ tịch". Thực ra theo mình, gọi là gì không quan trọng, quan trọng là lớp trưởng và các vị "chức sắc" khác trong lớp có giúp được gì cho lớp và cho giáo viên, tóm lại là cho cái chung, không thôi.
Ảnh FB Trương Anh Ngọc. 

Hồi nọ mình có viết một post về kinh nghiệm giáo dục bên này rằng, làm lớp trưởng ở trường Tây thực ra là làm "phục vụ" cho các bạn mà thôi, chẳng có gì to tát cả đâu. Chừng nào chúng ta còn tư duy, cho rằng làm lớp trưởng là làm quan to, là được hưởng các đặc quyền đặc lợi, là dạy cho bọn trẻ quan cách từ nhỏ và do đó, hướng chúng thể hiển đúng như thế, thì chừng đó chúng ta tiếp tục sai lầm.

Nội dung post đó đây nhé:
"Ở bên này, lớp trưởng không được coi là chức sắc, mà chỉ là người hỗ trợ giúp việc cho cô giáo đứng lớp trong các công việc chung mà thôi. Chẳng hạn lớp trưởng đi photocopy bài tập của cô giao để phát cho cả lớp cùng làm, lớp trưởng tổ chức xếp hàng cho các bạn đi ăn cơm trưa, lớp trưởng ở lại sau khi cả lớp về hết để xem có ai quên gì không và tình hình vệ sinh thế nào, lớp trưởng đại diện cho lớp lên họp trước trường (trước đó, chúng nó ngồi hội ý để nêu ý kiến, lớp trưởng ghi chép tập hợp lại để trình bày "lên trên" ý kiến của học sinh lớp nó). Mỗi năm, hiệu trưởng tiến hành họp một cách dân chủ với các lớp trưởng (chứ không phải cô chủ nhiệm) để lắng nghe ý kiến của chúng. 
Nhưng để trở thành lớp trưởng, chúng nó phải tổ chức bầu cử (cô giáo không can thiệp vào tiến trình, mà chỉ xác định ngày và tổ chức kiểm phiếu, với một ban kiểm phiếu do cô giám sát), phải đưa ra một cương lĩnh hành động, dán lên tường lớp ("bầu cho tớ nhé, tớ sẽ chăm sóc các bạn như thế này, như thế kia") và tiến hành bỏ phiếu đàng hoàng. Năm nào lớp con mình cũng tiến hành bầu cử và lớp 30 đứa, mà có đến 10-15 ứng viên. Điều gì đã khiến chúng hăng hái muốn làm lớp trưởng đến thế? Con gái mình, năm nào cũng là ứng viên, nhưng chỉ trúng đến mức cao nhất là lớp phó thôi, giải thích: "Con muốn làm những điều tốt cho tất cả các bạn". 
Từ chuyện của lớp con mình ở bên này, mới thấy, thực ra lớp trưởng không phải là quan, mà chỉ là người phục vụ. "Công bộc" của dân được đào tạo từ cấp 1 cấp 2 ở bên này như thế đấy, khi ngay từ khi còn nhỏ, chúng đã được đưa vào một môi trường mà chúng được thể hiện quyền và trách nhiệm của mình. Đấy không phải là những điều to tát mà "người lớn" hay đọc trong các diễn văn, mà là những điều rất thực tế và giản đơn như vậy thôi. 
Tại sao người ta có thể làm được như thế với bọn trẻ? Vì người ta tin chúng, và không coi chúng chỉ là những đứa trẻ".
Phương Nam OP tổng hợp đôi ba ý kiến và có thêm mấy "nhời" như sau: 

Rõ ràng chúng ta đang quá đặt nặng một vấn đề vốn dĩ ngay trong "Mô hình trường học mới" (VNEN) mà VN học tập từ mô hình Escuela Nueva của Colombia nó không hề được xem trọng, thậm chí còn bị xem là thứ yếu. Đúng như tác giả Nguyễn Thanh Tuấn nói: "Cách học của họ chủ yếu là trao cho học sinh quyền chủ động tự nghiên cứu môn học, mỗi bạn sẽ luân phiên làm nhóm trưởng, lớp trưởng và tự nghiên cứu bài học còn giáo viên chỉ là người hỗ trợ". Nghĩa là bản chất vấn đề nằm ở chỗ làm thế nào để trao cho học sinh quyền chủ động trong nghiên cứu môn học chứ thay vì quá quan tâm hình thức chủ động đó sẽ được thể hiện như thế nào? 

Chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng, cái trao cho một học sinh cái chức danh: Lớp trưởng hay chủ tịch đó không thể nói đó là toàn bộ của mô hình VNEN. Vẫn có đó rất nhiều hình thức thể hiện tính chủ động của học sinh trong mô hình học tập mới và tiến bộ này. Ví dụ như nhà báo Trương Anh Ngọc nói ở trên: Việc bầu cử chức danh lớp trưởng phải do chính các em học sinh bầu cử và suy cử, giáo viên không có quyền, và cũng không nên can thiệp vào hoạt động này! Một ví dụ như thế để thấy rằng, những người đầu tiên tiếp cận mô hình này từ bên ngoài đã hiểu sai bản chất vấn đề. Chúng ta đã thay vì xem xét bản chất, cái cốt lõi của mô hình thì chúng ta lại quá quan tâm tới hình thức, cái vỏ của vấn đề. Thiết nghĩ đây cũng là một bài học xương máu trong việc tiếp cận các tiến bộ từ bên ngoài: người tiếp cận đầu tiên trước khi đi vào thử nghiệm phải là một người có kiến thức và am hiểu thực sự. Không thể bắt đầu hành trình Việt hóa một chương trình giáo dục ở nước ngoài chỉ bằng một người giỏi ngoại ngữ đơn thuần. Ở họ nhất thiết phải có thêm kiến thức về giáo dục, kinh nghiệm triển khai các chương trình giáo dục. 
Phương Nam OP

1 nhận xét:

  1. Bác Hồ đã nói: "Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan". Trẻ tiểu học là thế hệ non nớt, tính hiếu động hay bắt chước. Tại sao không tạo cho chúng môi trường sống, học tập lành mạnh mà lại nhồi nhét vào đầu óc trẻ thơ những ngôn từ: Hội đồng tự quản,chủ tịch... Hãy để các em thật hồn nhiên, trong sáng đúng với lứa tuổi của mình. Không nên nặng nề về hình thức mà áp đặt cho các em, vô hình chung chúng ta đã đánh mất tuổi thơ của các em, hãy cân nhắc một cách kỹ càng, hãy đặt mình vào địa vị của các em, để các em phát triển một cách toàn diện, đừng để cho "trẻ thơ già trước tuổi".

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.