Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

TẠI SAO ĐƯỜNG SẮT LẠI NHẤP NHÔ?

by Hải An Phạm  |  at  6/25/2015 03:26:00 CH

Mỗi khi bạn đọc báo Dân Trí, và thấy báo đặt câu hỏi gì đó liên quan đến kỹ thuật, hãy chửi thề một câu rồi đọc tiếp vì đằng nào khi đọc xong bạn cũng sẽ phải chửi thôi. Nên chăng ta yêu cầu tòa soạn này tuyển phóng viên ít nhất có trình độ trung học cơ sở trở lên?


Tôi trả lời luôn, cho nó đẹp đấy, có sao không?

Đường sắt nhấp nhô là một phát minh ra đời từ thế kỷ 19, năm 1832 Richard Badnall đã xin cấp pa tăng cho sáng chế này. Ưu điểm của nó là hiển nhiên: tiết kiệm năng lượng cho đầu tầu hỏa vì thời kỳ đó người ta vẫn còn đang dùng đầu máy hơi nước. Ngoài ra, đường sắt nhấp nhô còn có một ưu thế tuyệt vời nữa đó là tăng hiệu suất tạm thời của động cơ mà không cần một bánh đà khổng lồ để lưu trữ năng lượng, nên nó được áp dụng rộng rãi trong các tuyến đường sắt cần mô men quán tính lớn để leo dốc đồi núi, trước một đoạn lên dốc luôn là một đoạn xuống dốc để lấy đà, thiết kế chung là như vậy.

Diễn giải sáng chế đường sắt nhấp nhô của Richard Badnall

Nguyên lý thế này, khi bạn treo một quả rọi bằng một sợi dây buộc cố định tại điểm z (hình bên trái), kéo vuông góc từ đường trực giao với điểm a, và thả nó ra, nó sẽ rơi tới điểm b do trọng lực, nhưng trong quá trình rơi, nó nhận được nhiều xung lượng và sẽ chạy tới tận điểm c. Tương tự với đường sắt nhấp nhô (hình bên phải).


Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông dài 13,05 km với 12 ga, điều này đồng nghĩa với việc mỗi ga chỉ cách nhau hơn 1km, đứng ở ga này có thể nhìn thấy ga kia nếu không vướng vật cản, cho nên việc tuyến đường sắt này uốn lượn cong cong như con Rồng thời Lý là đương nhiên. Tàu rời ga lao xuống dốc tận dụng đà để tiết kiệm năng lượng, tàu tới ga lên dốc để giảm quán tính và tăng an toàn khi phanh, hay các bạn thích bất chấp hết xây thẳng tắp như cẳng Ngọc Trinh để lượng điện tiêu thụ của tàu tăng gấp đôi và tính an toàn giảm còn một nửa?

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông có khoảng cách các ga ngắn nên không được thiết kế chạy với tốc độ quá cao mà cần tiết kiệm nhiên liệu và an toàn do được xây dựng trong thành phố và tần suất sử dụng lớn.

Ở một nước nhiệt đới nóng ẩm gió mùa như Việt Nam, đường sắt nhấp nhô còn có một ưu điểm nữa đó là hạn chế sự giãn nở của đường ray và cả dầm cầu tương tự như những tấm tôn thép lợp nhà, giúp tăng tuổi thọ công trình và an toàn trong vận hành.

Đường sắt nhấp nhô ở Đài Loan, địa hình và khí hậu của hòn đảo này có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam.

Về mặt kỹ thuật xây dựng, các bạn nên hiểu rằng xây một đoạn đường sắt trên cao thẳng tắp thì dễ hơn, rẻ hơn, tiết kiệm vật liệu và nhân công hơn là xây nhấp nhô, nó khó từ làm cốt thép, ghép cốp pha, đổ bê tông và thi công ray sắt, nếu không phải do thiết kế như vậy, nhà thầu không rỗi hơi làm nhấp nhô cho các bạn đâu.

Ảnh đường sắt đô thị nhấp nhô hiện đại bậc nhất thế giới ở Dubai, nó thậm chí còn nhấp nhô hơn cả mái tóc bồng bềnh của Công Phượng nên đừng quá lo lắng về tính an toàn, họ phát triển đi trước nước ta cả thế kỷ đấy.

7 nhận xét:

  1. Đường sắt nhấp nhô là điều bình thường chứ nhỉ. Vì đâu phảu có thể xây được cái đường bằng lì đâu. Địa hình nhấp nhô thì đường nhấp nhô cùng kaf điều chấp nhận mà. cái này không thể phủ nhận

    Trả lờiXóa
  2. Thực sự thì cũng chẳng để ý lắm đến cái đường sắt trên cao ấy lăm, giờ nói nó nhấp nhô mới để ý là đúng nó nhấp nhô thật. Nhưng mà chuyện nó nhấp nhô thì chắc chắn là do thiết kế người ta đã tính thế rồi, người ta có chuyên môn kỹ thuật người ta kiểu gì chả muốn tiết kiệm tiến cho mình chứ. Nhưng mà nhà báo bên Dân Trí có đặt câu hỏi có phần hơi ngốc ngếch thế là không nên một chút nào cả?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng như bác, trước giờ có để ý nó thẳng hay nó méo thế nào đâu. Giờ đọc bài này mới biết đến. Mà cũng lạ cho phóng viên của Dân trí, những vấn đề như thế này cần phải điều tra cho kỹ lưỡng chứ. Chụp được mấy cái ảnh rồi cứ thế đưa lên, tạo dư luận không tốt trong nhân dân (đọc comment là biết rồi). Em cứ tưởng báo này uy tín lắm cơ.

      Xóa
  3. quá hay cám ơn bài viết đã cho tôi thông những điều này,lũ phản động không biết gì toàn vu rằng chất lượng công trình kém,đúng là một lũ ngu học không biết gì mà hay ti toe dạy đời.tôi công nhận là việc nước ta là nước nhiệt ẩm gió mùa nên việc thiết kế đường tàu hỏa đã phải uốn éo cong keo và hở ra để phù hợp độ giãn nở của nó rồi.vì thế trên giấy tờ thì vẽ thẳng cho đẹp nhưng áp dụng thực tế cần đặt tính an toàn và tiết kiệm lên hàng đầu rồi mới nói tới đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những công trình xây dựng cũng còn phải phụ thuộc vào điều kiện địa hình của từng nơi mà. Việc đường sắt nhấp nhô như vậy cũng là điều có thể hiểu được chứ không phải cứ thấy thế là vu cho chất lượng công trình được. Những thành phần cố tình chống đối thường hay cứ sử dụng những chiêu trò này để làm hoang mang dân chúng đây mà.

      Xóa
  4. Sau khi đọc bài báo này tôi mới hiểu thêm được nguyên lý xây dựng đường sắt. Ở trên tác giả đã dẫn ra cơ sở khoa học để cho mọi người thấy được rằng tại sao các kỹ sư lại thiết kế như vậy? Mấy anh báo chí thì đâu có hiểu gì về kỹ thuật xây dựng cầu đường, các anh đứng từ trên cao các anh chụp ảnh, xong rồi các anh phân tích, diễn giải, nghe thì có vẻ là hay là bùi tai đấy, nhưng những bài viết đấy chỉ nhằm mục đích đánh vào tâm lý đám đông, gây sự nghi ngờ trong lòng người dân. Qua đây cũng muốn nhắn gửi tới các nhà báo mạng, các anh đăng bài thì cũng nên tôn trọng sự thật, đừng nên bóp méo quá đà mất đi hình ảnh quốc gia, dân tộc trong mắt của cộng đồng quốc tế.

    Trả lờiXóa
  5. Anh này ngụy biện. Bản thân anh cũng nói là cái sáng kiến đường sắt nhấp nhô của Richard Badnall cũng chỉ áp dụng phù hợp với địa hình đồi núi. Tất nhiên phải có thiết kế tối ưu các điềm dừng nhà ga để tận dụng quán tính độ dốc địa hình của đồi núi. Còn với địa hình bằng phẳng như đường sắt Nguyễn Trãi - Hà Đông thì sáng kiến đó không hiệu quả, thậm chí áp dụng là phản tác dụng. Anh bảo thời gian lao xuống dốc tận dụng đà thì OK, nhưng thời gian lao lên dốc anh bảo tận dụng quán tính là không đúng với địa hình phẳng như Hà Nội, mà anh phải tăng tốc để leo dốc bù lại đà xuống dốc. Như vậy vớ địa hình phẳng thì năng lượng tàu leo lên + leo xuồng = năng lượng tàu chạy đường bằng rõ chưa?

    Hơn nữa hai cái hình anh đưa về đường tàu điện ở Đài Loan và Dubai cũng ngụy biện nốt. Xem kỹ ảnh đường tàu nhấp nhô ở Đài Loan là do địa hình đồi núi. Còn ảnh Dubai là đoạn dốc do phải vượt cầu cạn bùng binh, giống như ở ngã tư Khuất duy Tiến ấy.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.