Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

HÃY ĐỂ NHỮNG CON NGƯỜI KHÔNG TÂM HUYẾT RA ĐI

by Hải An Phạm  |  at  5/07/2015 10:32:00 SA


Hội Nhà văn Việt Nam đang triển khai đại hội tại khu vực trước khi có đại hội chính thức tại Hà Nội, dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 06/2015. Và cho đến nay như thông tin được nhạc sỹ, nhà thơ "Khúc hát sông quê" - Nguyen Trong Tao thì "Đại hội nhà văn khu vực TP. HCM hôm 5/5 đã bầu 78 người đi dự Đại hội đại biểu tại Hà Nội". Và thực tình nếu ai hiểu chuyện, hiểu những vấn đề mà tổ chức Hội (Nhà văn) đang gặp phải thì thấy rằng, có được kết quả nói trên là một việc không dễ dàng gì! Tuy nhiên, cũng phải công nhận một thực tế là riêng Đại hội nhà văn khu vực TP. HCM đã xuất hiện không hay, nổi lên hơn hết thảy là chuyện 09 nhà văn gồm: Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Duy, Nguyễn Quang Lập, Dạ Ngân, Ý Nhi, Hiền Phương, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Thân, và Phạm Đình Trọng” và gần đây nhất là nhà văn Võ Thị Hảo đã xin ra khỏi Hội Nhà văn (Tin từ FB Lăng Trọng). Cũng cần nhắc lại rằng, đây là một vấn nạn chưa có tiền lệ của Hội nhà văn từ khi thành lập đến nay! 

Lí giải hiện tượng xin rút tên khỏi tổ chức được Hội nhà văn đưa ra là "những hội viên của Hội đã đăng ký tham gia Văn đoàn Độc Lập VN nên rút khỏi tổ chức (đang vận động thành lập) này, vì “đây là một tổ chức không được thừa nhận và có dấu hiệu phạm pháp”. 3 nhà văn đã rút, trong đó có Nhà thơ, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn đã có thư tuyên bố rút, Nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng đã tự tuyên bố rút từ 30/4/2014". 

Và "Đưa tin về đại hội Nhà văn khu vực thành phố Hồ Chí Minh diến ra ngày 5/5/2015, BBC tiếng Việt viết: “Trong phiên bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc diễn ra ở TP. HCM ngày 5/5, lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam đề nghị những người tham dự gạch tên chín người sinh sống ở TP. HCM và tham gia Văn đoàn độc lập". 

Có thể dù với lời giải thích như thế nào từ cơ quan chủ quản và cũng là chủ thể đưa ra quyết định cuối cùng - Hội Nhà văn thì không ít người đã tỏ rõ sự buồn về điều này. Họ buồn bởi nếu ai có chút hiểu biết về văn học đương đại thì họ thuộc vào hàng có tiếng tại văn trường Việt Nam hiện nay. Họ "li khai", rút tên khỏi Hội nhà văn thì đương nhiên quyền lợi của một Hội viên và cơ hội được đến gần với công chúng qua sự bảo hộ của Hội cũng ít hơn; hay nói cách khác, họ sẽ phải tự bơi, tự kiếm cho chính mình một cái phao để sinh tồn, để chứng minh giá trị của mình với đời, với người. Vậy nhưng, người viết lại có chính kiến hoàn toàn khác: nếu gọi một cách đúng nghĩa thì sự buồn - thương - tiếc đó trong trường hợp này chính là tâm sự những người có tâm với nền văn học nước nhà mà trong một chặng đường dài trước đây đã có sự góp sức của 10 con người - hội viên trên. Tuy nhiên, câu chuyện và ý nghĩa của việc rút tên trên sẽ hoàn toàn khác nếu chúng ta nhìn sự việc ở một khía cạnh khác và trên cương vị của Hội nhà văn Việt Nam. 

Từ khi thành lập đến nay (năm 1957), Hội nhà văn Việt Nam đã chứng kiến không ít sự xin rút tên, xin ra khỏi Hội, tuy các đợt rút tên không nhiều như trong bối cảnh hiện tại. Họ xin rút và đương nhiên họ đã được toại nguyện bởi dù sao việc tham gia các tổ chức xã hội - nghề nghiệp là quyền của mỗi một con người, nếu thấy hứng thú họ sẽ tiếp tục tham gia và nếu không thì họ có thể tự nguyện rút lui. Và tôi nghĩ rằng, việc Hội nhà văn hơn hết hãy vận dụng chính cái nguyên tắc này để vận hành và duy trì tổ chức hội của chính mình. Sự tự nguyện vốn là một điều làm nên những sự nhảy vọt, thần kỳ trong bất cứ hoạt động lao động sản xuất nào và riêng hoạt động văn học thì nó lại có một chỗ đứng đặc thù. Chúng ta sẽ không thể bắt buộc một nhà văn phải sáng tác khi mà họ không có hứng thú, không có cảm hứng văn học. Cũng theo đó, chúng ta cũng không thể bắt những con người không có nhiệt huyết cống hiến cho hội khi họ không còn các nguyện vọng đơn thuần và cao nhất khi vào hội đó. Mọi sự níu giữ dù cơ học hay dùng nguyên tắc áp đặt đi nữa sẽ là vô hiệu và suy cho cùng nó không phục vụ cho sự phát triển của tổ chức hội! 

Cho nên, những ai đã nghe, biết về câu chuyện đừng quá băn khoăn và tiếc nuối hay có một ý nghĩ tiêu cực về tương lai của tổ chức hội Nhà văn. Bởi ở đó đâu đã hết những anh tài, những con người vẫn ngày ngày cố tìm - tạo nên những tác phẩm văn học để duy trì một điều cốt lõi của hội nhà văn - có tác phẩm văn học có giá trị. Hãy để những con người thiếu nhiệt tâm ra đi những nơi mà họ muốn và xem thử ở môi trường sống họ sẽ thế nào? Sẽ có thành tựu mới khi được "cởi trói" - như các thành viên này nói hay họ cũng sẽ chôn chân trong những bế tắc mà chỉ có tổ chức mới giải quyết nổi. Còn những ai lo nghĩ rằng, họ ra đi để đến với một tổ chức mới - đang vận động thành lập - Văn đoàn độc lập Việt Nam thì hãy yên chí rằng, có chăng đó chỉ là một tổ chức ma mà thôi bởi ở đó còn có sự ghi danh của cả những người đã quá cố - nhà văn Nguyễn Quốc Thái và việc được thành lập hay không được thành lập đó còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ; câu chuyện "nhân sự", ghế ông này, ông kia trong "Hội nhà báo độc lập" hẳn vẫn còn quá mới với những ai quan tâm!
Phương Nam OP

19 nhận xét:

  1. Những người đã không có cái tâm với nghề, không còn tâm huyết hay dành cái tâm cho cái khác không phục vụ cho cái sự nghiệp văn chương thì nên tự biết rút lui, nhường chỗ cho người có tâm huyết có cơ hội thể hiện bản thân mình hơn, có vậy sự nghiệp văn học nước nhà mới phát triển, mới có thành tựu được.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi nghĩ vấn đề mà vào ra của hội văn học Việt Nam đó là một chuyện bình thường, vì hội văn học là nơi để tập trung những người tâm huyết cho sự đi lên của nền văn học nước nhà, nếu những con người không có tâm huyết thì thôi, giữ họ ở đấy làm gì cơ chứ, chỉ là khó khăn của hội thôi

    Trả lờiXóa
  3. Việc mà cho những nhà văn nhà thơ đó ra khỏi hội tôi nghĩ là một điều hợp lý, bởi lẽ họ đã tham gia vào văn đoàn độc lập, một tổ chức chưa được công nhận và nó cũng thực sự đang làm ảnh hưởng xấu tới hội văn học Việt Nam, do đó nếu để những con người đó ở trong hội thì sẽ không tốt

    Trả lờiXóa
  4. Việc mà cho vào hay cho ra đó là quyền của hội cơ mà, do những con người đó hội xét thấy không đủ tư cách, năng lực để là thành viên của hội nữa thì cho ra thôi, mà tôi nghĩ cho ra cũng đúng, vì những người đó đã tham gia vào một cái hội chưa được công nhận, cũng hoạt động về văn học, có dấu hiệu vi phạm pháp luật

    Trả lờiXóa
  5. Văn đoàn Việt Nam độc lập nếu không xét về phương diện pháp luật thì tôi nghĩ nó cũng không khác gì là hội văn học Việt Nam cả, nhưng ở đó chúng hoạt động không phải vì văn học mà chúng lợi dụng văn học vì một mục đích chính trị đen tối, nên những thành viên của hội đó không thể là thành viên của hội văn học Việt Nam nữa

    Trả lờiXóa
  6. Hội văn học Việt Nam hoạt động vì nền văn học nước nhà, còn văn đoàn Việt Nam độc lập không phải là thế mà nó đang hoạt động vì mục đích chính trị đen tối ở sau đó, mà ở đó chúng lợi dụng văn học để hoạt động, nên những thành viên của hội đó cũng sẽ có tử tưởng đấy thôi, và sẽ làm hại nền văn học nước nhà thôi

    Trả lờiXóa
  7. Văn đoàn Việt Nam không phải là một tổ chức hoạt động vì văn học, mà ở đó chúng lợi dụng văn học để có thể thực hiện các âm mưu chống phá Đảng Nhà nước ta thôi, nên những thành viên của hội đó cũng sẽ có những tư tưởng lợi dụng để chống phá đó, nên không thể nằm trong hội văn học được

    Trả lờiXóa
  8. Nếu như những con người đó không có tâm huyết nữa thì tôi nghĩ cho họ ra khỏi hội là đúng rồi, và cũng sẽ tránh được việc mất đi uy tín của hội, bởi lẽ những con người đó không còn đi theo hướng vì văn học của nước nhà nữa, mà họ hoạt động để lợi dụng văn học cho mục đích chính trị thôi

    Trả lờiXóa
  9. Tôi nghĩ đó là đúng, bởi lẽ giữ những con người đó lại cũng sẽ chẳng được gì, đôi khi còn cái hại cho hội khi mà trong thâm tâm của họ đã có tư tưởng muốn chống phá rồi, và không thể có chuyện một người vừa là tà vừa là chính được, tham gia văn đoàn độc lập đã là tà rồi

    Trả lờiXóa
  10. Những con người đấy có tư cách gì mà tồn tại trong hội văn học Việt Nam nữa chứ, vì chính họ đã có những hành động lợi dụng văn học cho những âm mưu chính trị của văn đoàn độc lập rồi mà, và tôi tin tư tưởng của họ cũng đã thay đổi rồi, nên hội văn học cần thanh lọc tổ chức để trong sạch hội thôi, đó là điều bình thường

    Trả lờiXóa
  11. Đầu tiên phải khẳng định văn đoàn độc lập nó là bình phong cho các hoạt động chống phá rồi, nên việc thành viên của nó cũng phải khẳng định rằng cũng có tư tưởng chống phá, nên không thể cho những con người có tư tưởng như thế tồn tại trong hội văn học Việt Nam được

    Trả lờiXóa
  12. Không thể có chuyện cho những con người đã sai lệch tư tưởng đó nằm trong hội được, vì họ có thể sẽ lợi dụng hoạt động của hội để hoạt động cho âm mưu của mình, rồi nữa sẽ ảnh hưởng đến uy tín của hội, lúc đó nền văn học nước ta sẽ bị ảnh hưởng nữa, nên tôi nghĩ hội văn học nước ta nên làm thế

    Trả lờiXóa
  13. Văn đoàn là bình phong cho việc lợi dụng văn học để chống phá, và ở đó tập trung những nhà văn nhà báo đã đi sai hướng so với hệ tư tưởng của đất nước, nên không thể cho họ tồn tại trong hội văn học Việt Nam được nữa, vì họ không đủ tư cách, còn cái BBC đấy thì chúng là một đài chuyện nói xấu về nước ta rồi

    Trả lờiXóa
  14. Những con người đó không biết đã có những đóng góp gì cho nền văn học nước nhà nhưng tôi chỉ biết đến họ qua các hoạt động chống phá chính quyền, chống phá nhà nước. Là những con người có học thức, có hiểu biết nhưng lại đi tham gia một tổ chức không được công nhận, có tính chất phạm pháp. Dù có tài nhưng không có tâm thì có giữ lại cũng chỉ làm ảnh hưởng đến Hội.

    Trả lờiXóa
  15. Những người đã không còn tâm huyết với nghề nghiệp nữa thì họ cũng không còn có đóng góp gì cho xã hội nữa rồi. Hãy cứ để cho họ ra đi, không nên níu kéo để rồi hậu quả còn xấu hơn

    Trả lờiXóa
  16. "Tò vò mà nuôi con nhện, đến khi nhện lớn nó bỏ nhà đi" bà Hảo đúng kiểu con nhện vong ơn bội nghĩa. Đọc lại mới biết từ trước tới nay có bao tác phẩm của bà nhờ hội nhà văn mà được in, được đăng. Giờ bà ta quay ra phản chủ.

    Trả lờiXóa
  17. Những nhà văn, nhà thơ đã một thời gắn bó với văn chương, nghệ thuật, họ đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật, thế nhưng điều gì đã khiến họ không còn như ban đầu nữa? Là do cái cảm hứng nghệ thuật không còn dồi dào, là sự mâu thuẫn cá nhân, là sự tác động, xui khiến của "kẻ giấu mặt" hay vì lí do cá nhân nào khác...Dù sao thì những người không còn tâm huyết thì không cần níu kéo.

    Trả lờiXóa
  18. Hội nhà văn là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, hội hoạt động theo quy chế và nội quy riêng của hội và việc kết nạp hay rút tên thành viên trong hội đều thuộc quy chế hội. Nên việc có những nhà văn xin rút tên khỏi hội là việc quá bình thường khi những cây bút ấy không còn tâm huyết với nghề nghiệp và với hội của mình thì việc ra khỏi hội là việc bình thường.

    Trả lờiXóa
  19. Những nhà văn không còn tâm huyết với hội nữa thì Hội cũng không nên giữ chân họ, bởi có ở lại thì họ cũng chả làm được gì khi tâm huyết của họ chót trao gửi tới nơi khác rồi. Biết đâu ở những con người đó họ chung mục đích ra đi để có sự hứa hẹn nào đó, ở môi trường mới họ sẽ tốt hơn về mọi mặt và họ mới phát huy được khả năng thiên bẩm của một nhà văn thực thụ.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.