Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

VIETJET VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHỊ LỰC SỐNG, THẢO VÂN: AI ĐÚNG, AI SAI?

by Hải An Phạm  |  at  4/05/2015 01:55:00 SA

Mấy ngày hôm nay đang xôn xao vụ chị Nguyễn Thảo Vân, em gái của “hiệp sĩ” công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng (đã mất) với nhân viên của hãng hàng không giá rẻ Vietjet.

Tác giả bài viết này chợt nhớ về câu chuyện của một nhà bác học lừng danh thế giới về Vũ trụ và Thiên văn học – Stephen Hawking. Các công trình nghiên cứu, các tác phẩm của ông đã khiến thế giới phải nghiêng mình. Cuốn sách “Lược sử thời gian” được ông cùng cộng sự xuất bản lên đến gần 10 triệu bản và in bằng 40 thứ tiếng. Cuốn sách khoa học này được đánh giá bán chạy chỉ đứng sau Kinh Thánh và một số vở kịch của Shakespeare.

Điều đặc biệt ở ông, đấy là ông là một người tàn tật. Những ai lần đầu tiên gặp ông sẽ không bao giờ tin ông là tác giả của những sản phẩm đồ sộ kể trên. Hình ảnh của ông là một cơ thể da bọc xương, toàn thân tê liệt, gắn vào chiếc xe lăn, cổ ngoẹo về một phía và chỉ cử động được hai ngón tay của bàn tay trái. Ít người biết rằng, mặc dù chính bản thân mình bị tàn phế như vậy nhưng ông không ủng hộ những ưu đãi dành cho người tàn tật. Ông coi đó là sự bất bình đẳng, giống như phân biệt chủng tộc giữa các màu da. Thời gian đầu bệnh tật, ông tuyệt đối không chấp nhận sự giúp đỡ hay nhượng bộ bất kì ai vì sự tàn tật của mình. Ông thích được người khác xem "Trước hết như một nhà khoa học, thứ đến như một nhà văn phổ biến khoa học, và, trong mọi cách mà nó đáng kể, một người bình thường với cùng những ham muốn, nghị lực, ước mơ và tham vọng như những người xung quanh". (Nguồn: wikipedia)
Trở lại câu chuyện về nhân viên của hãng hàng không giá rẻ Vietjet từ chối phục vụ chị Nguyễn Thảo Vân (chị là người khuyết tật, một cô gái nhỏ bé, gầy gò, cơ thể teo tóp, nặng khoảng 20kg - nữ Tổng giám đốc công ty cổ phần Nghị Lực Sống). Nếu xét về nguyên tắc hàng không, thì hành động của nhân viên VJ Air không hề sai. Và về hành động của Thảo vân có lẽ cũng xuất phát từ sự sơ suất của bản thân.

Dẫu biết rằng, người khuyết tật, tàn tật  chịu nhiều thiệt thòi so với người bình thường khác. Nhưng, chắc chắn một điều rằng: Bất kì người khuyết tật, tàn tật nào, điều mong muốn nhất là được mọi người nhìn nhận và đối xử như những người bình thường. Bản thân họ không cần sự thương hại của cộng đồng. Trừ khi, họ dùng chính lòng tự trọng và thân thể tật nguyền của họ để vụ lợi. Đó lại là một câu chuyện khác.

Các phương tiện truyền thông đang “thực hiện” đạo lý, lòng nhân ái, còn thiên về tinh của mình khi truyền thông, đưa tin về vụ việc này mà không có thông tin khách quan. Phải chăng, đây chính là cách đưa tin cảm quan và không suy xét trên văn bản, luật? Từ nick facebook Nguyen Thi Thao bình luận “Nhưng rất tiếc, trong một xã hội mà người ta luôn tỏ ra nhân ái với những kẻ thiệt thòi bất biết lí lẽ và luôn căm ghét kẻ giàu có và lũ quan lại, thì rõ ràng sự tật nguyền chỉ làm cái cớ để chửi rủa hãng hàng không kia”.
Theo luật hàng không của Vietjet Air thì khách hàng là người khuyết tật trước chuyến bay ít nhất trong vòng 48h phải thông báo cho hãng biết tình hình để hang chuẩn bị các loại xe nâng chuyên dụng. Một facebook có nick là San Toc Nau thẳng thắn: “Thường thì đi máy bay, có lúc được đi ra máy bay bằng ống cầu tròn, có lúc phải đi bằng xe bus rất chật chội. Trong trường hợp này, khi bay từ đầu ra Hà Nội, chuyến bay đó sử dụng ống cầu tròn để đưa khách ra sân bay nên họ linh động cho chị đi còn khi đi từ Đà Nẵng, họ sử dụng xe bus để di chuyển ra máy bay. Vì vậy, không có xe nâng hay các thiết bị chuyên dụng khác để đưa người khuyết tật ra sân bay thì ai mà bê cái xe lăn lên cầu thang máy được. Anh nhân viên này làm đúng luật và chả có gì đáng trách hết, đi máy bay chứ có phải đi xe ôm đâu, an toàn phải đặt lên hàng đầu. Tôi không khinh miệt hay coi thường người khuyết tật, cái gì sai thì sai chứ không thể bênh vực như thế được”.

Hãng hàng không Vietjet Air chắc không muốn làm rầm rộ dư luận lên nên đã kỷ luật nhân viên của mình trong vụ việc này. Xét về lý thì chị Thảo Vân có phần sơ suất, sai sót. Còn xét về tình thì những người khuyết tật như chị Thảo Vân thiết nghĩ nên linh động giúp đỡ cho chị và những người khuyết tật khác.

Muốn thực sự giúp đỡ người tật nguyền, trước hết hãy coi họ là những người bình thường, sau đó tìm giải pháp để giúp họ hoà nhập với các hoạt động đời sống hàng ngày. Đấy là điều mà chúng ta – những con người lành lặn nên làm.
Phương Nam OP

0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.