Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

CHUYỆN MỘT THIỂU SỐ NGƯỜI VIỆT LƯU VONG "THÙ HẬN NGƯỢC CHIỀU"

by Hải An Phạm  |  at  4/06/2015 10:50:00 SA

ANTG - Trong số hơn 2 triệu người Việt Nam rời bỏ đất nước ra đi vào "đêm trước" của ngày 30/4/1975 lịch sử hoặc sau đó, đại đa số không từ bỏ quê hương. Mỗi năm, hàng trăm nghìn người trong số họ trở về thăm Việt Nam, thực sự vui mừng khi tận mắt thấy đất nước ngày càng phát triển.
Cái cách họ ra đi. 
Và họ cũng thực sự xúc động khi được chào đón trong không khí ấm tình đồng bào ruột thịt, không gợn một chút băn khoăn, mặc cảm của dĩ vãng xa xưa. Tuy nhiên, vẫn còn một thiểu số trong số người Việt di cư, tự trói mình bằng tư duy cay cú thắng thua, còn mất, không sao dứt bỏ được hận thù.

Nhưng đó là "thái độ thù hận một chiều, đúng ra là ngược chiều", như lời Giáo sư Trần Chung Ngọc, một trí thức Việt kiều hiện đang định cư tại Mỹ.

Bản thân Giáo sư Trần Chung Ngọc, như ông tự kể về mình, là người "đã cầm súng chống Cộng trong thời gian 8 năm rưỡi", "đã đi Mỹ học và đã về phục vụ trong ngành giáo dục ở miền Nam cho đến ngày chót", và do đó "đương nhiên tôi đã ở phía Quốc gia rồi". Nhưng ông lại có cái nhìn khác về quá khứ một thời đau thương mà ông là một người trong cuộc, khi ông "can đảm chấp nhận những sự thực lịch sử, dù có đau lòng đến mấy đi chăng nữa", như ông từng bày tỏ.

Trong bài "Tản mạn xung quanh vụ tố khổ Việt Weekly và vụ ông Nguyễn Cao Kỳ", Giáo sư Trần Chung Ngọc viết: "Chúng ta đã thua, và một thiểu số muốn tiếp tục cuộc thánh chiến chống Cộng ở hải ngoại, chống Cộng vì những mất mát cá nhân về quyền thế, về tôn giáo, hay tài sản, hay người thân v.v... nói chung, với lý do chúng ta là "nạn nhân của Cộng sản".

Nhưng trong chúng ta, có ai đặt câu hỏi: "Thế nạn nhân của Mỹ và của phía Quốc gia thì sao?". Ai có can đảm trả lời trung thực câu hỏi này? Nên nhớ, chính quyền Ngô Đình Diệm đã giết khoảng 300.000 người vô tội trong chính sách "tố Cộng", cộng với những thảm bom trải từ B52, vùng oanh kích tự do, chiến dịch Phụng Hoàng (Phượng Hoàng), Agent Orange (chất độc da cam), Mỹ Lai v.v...

Và sự thật là, trong cuộc chiến, số người chết, bị thương của miền Bắc gấp mấy lần của miền Nam. Khoan nói đến những sự tàn khốc của chiến tranh, những người chết và thân nhân gia đình họ ở phía bên kia có phải là người không, và những người còn sống có đau khổ trước những sự mất mát to lớn đến với họ không? Họ có quyền thù hận chúng ta không?".

Giáo sư Trần Chung Ngọc viết tiếp: "Vậy nếu họ cũng kéo dài thù hận như chúng ta, thì sự thù hận này bao giờ mới chấm dứt, oan oan tương báo. Nhưng trên thực tế, chúng ta chỉ thấy những thái độ thù hận một chiều, đúng ra là ngược chiều, từ phía những người quốc gia ở hải ngoại".

Giáo sư Trần Chung Ngọc giải thích thêm rằng "sự thù hận ngược chiều" này chỉ tập trung trong một thiểu số ở hải ngoại mà phần đông thuộc thế lực đen, cái thế lực mà ông cho là đã được lịch sử ghi rõ là "mất gốc" và "hễ đã phi dân tộc thì thế nào cũng phản dân tộc".

Cái thiểu số "thù hận ngược chiều này", theo lời Giáo sư Trần Chung Ngọc, "đang nắm những phương tiện truyền thông ở hải ngoại nhưng thiếu khả năng, thiếu trí tuệ và giáo dục, nên chỉ có thể đưa ra những hành động chống Cộng phi lý làm nhục lây đến cả cộng đồng người Việt di cư". Trong khi đó, ở Việt Nam, vẫn theo lời Giáo sư Trần Chung Ngọc, "không thể kiếm đâu ra một sự thù hận ngút trời như ở hải ngoại", rồi ông chốt lại: "Chúng ta đã thua về quân sự, nay chúng ta lại thua về tình người".

Cái thiểu số "thù hận ngược chiều" này càng thù hận càng mù quáng, mù quáng đến mức dị ứng với mọi thứ liên quan đến chế độ chúng ta, mù quáng đến độ lao vào mọi hoạt động chống lại chế độ chúng ta như những cái máy mà Giáo sư Trần Chung Ngọc mô tả là những "người máy chống Cộng" với bộ não được "lập trình" sẵn cùng một thảo chương, không thảo luận vấn đề mà chỉ tập trung vào việc đả kích cá nhân, bịa đặt, moi móc đời tư, xuyên tạc sự kiện, chụp mũ lung tung, viết những bài viết tưởng tượng láo lếu...

Chả thế mà Giáo sư Trần Chung Ngọc mô tả đám "người máy chống Cộng" này là "to miệng nhất", "hung hăng nhất" và "nhiều khi côn đồ nhất". Chưa hết, vẫn theo Giáo sư Trần Chung Ngọc, chúng là đám người "chỉ có thể phản ứng theo tiếng chuông rung của Pavlov".

Cũng thật dễ hiểu tại sao cái thiểu số "thù hận ngược chiều" này không từ một thủ đoạn nào, kể cả những thủ đoạn thấp hèn, trong các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta mà Giáo sư Trần Chung Ngọc đã "thống kê" như vu khống, chửi rủa tục tĩu, xuyên tạc lịch sử, thậm chí cả "van lạy quan thầy Mỹ đừng ngưng cấm vận, đừng liên lạc ngoại giao với "Việt Cộng", đừng cho "Việt Cộng" vào WTO v.v... hay nêu danh ca tụng vài tên dân biểu (Mỹ) cắc ké chuyên xía vào nội bộ Việt Nam, nấp sau chiêu bài tranh đấu cho nhân quyền, tự do tôn giáo theo quan niệm thực dân đế quốc của họ, bất kể là chính quốc gia của họ có một hồ sơ nhân quyền khủng khiếp nhất thế giới".

Các hoạt động "chống Cộng" của đám người "thù hận ngược chiều" nhố nhăng đến mức Giáo sư Trần Chung Ngọc phải thốt lên: "Cái kiểu chống Cộng hung hăng con bọ xít này thật quá lố bịch và xuẩn động đi mà họ không tự biết, cứ tưởng là mình đang tranh đấu cho tự do, nhân quyền".

Chính vì "lố bịch" và "xuẩn động" như vậy, nên những hoạt động "chống Cộng" của đám người này chẳng gây được tác động gì theo mong muốn của chúng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, thậm chí còn làm cho đa số trong cộng đồng này mà Giáo sư Trần Chung Ngọc gọi là "đa số thầm lặng" (những người không tham gia các hoạt động "chống Cộng").

"Vừa ghê tởm vừa ghê sợ, ghê tởm trước những hành động phi dân chủ, phi tự do và ghê sợ trước những hành động hung hăng cuồng tín" (lời Trần Chung Ngọc).

Đám thiểu số "chống Cộng" ở hải ngoại này cũng bị người nước ngoài phản ứng. Giáo sư Trần Chung Ngọc đã trích dẫn ý kiến của một người ngoại quốc có tên là Johannjs về "dân chống Cộng ở hải ngoại", nói rằng "vì có những người (chống Cộng) như các người, người Việt hải ngoại đã nổi tiếng là những kẻ "nói láo đến cực điểm" và những kẻ "vô liêm sỉ, nói láo một cách tuyệt đối bệnh hoạn" (hết lời dẫn).

Chúng ta càng hiểu thêm vì sao Giáo sư Trần Chung Ngọc, như trên đã nói, lại cho rằng đám người "chống Cộng" thiểu số "làm nhục lây đến cả cộng đồng người Việt di cư".

Dẫu sao, cái đám "thù hận ngược chiều" này chỉ là một thiểu số rất nhỏ bé so với cả cộng đồng gần 3 triệu người Việt ở hải ngoại. Hay như lời ông Nguyễn Cao Kỳ được Giáo sư Trần Chung Ngọc trích dẫn từ một bài báo của Ben Rowse, đây là đám người "muốn trở về quá khứ, nói lên những điều không tưởng, chỉ là một thiểu số rất nhỏ, và hầu hết không lâu cũng sẽ qua đời". 

9 nhận xét:

  1. Những con người như thế này cũng không có ai làm gì chúng đâu nhưng có làm gì cũng nên có tư tưởng hướng về quê hương chứ đừng có làm gì đi ngược lại lợi ích chung được.
    Hành động đó là không thể chấp nhận cho được đâu nên đừng làm thêm làm gì.

    Trả lờiXóa
  2. Dẫu sao, cái đám thù hận ngược chiều này chỉ là một thiểu số rất nhỏ bé so với cả cộng đồng gần 3 triệu người Việt ở hải ngoại. Nhưng có thể nói cho dù chúng có làm thế nào cũng không thể thay đổi cho được lịch sử được nhưng có cái gì cũng nên có cái nhìn nhận cho thực tế chứ cứ mãi u mê thế thì làm sao có thể thay đổi cho được cái gì chứ.

    Trả lờiXóa
  3. Những con người này ngày xưa lúc đất nước còn gian nan nhất thì chúng bỏ đi và hiện nay lại quay lại chống phá đất nước.
    Tất nhiên thì người dân Việt Nam cũng không hề làm cái gì có thể trách móc được nhưng hành động của họ có thể nói không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  4. Bây giờ người dân cũng không có hành động nào bỏ rơi họ nữa nhưng xem ra chúng vẫn có hành động để có thể chống phá đất nước. Không hiểu có cái giới hạn nào cho chúng có thể làm được cái trò đó không nhưng có thể nói cái giới hạn đó quá mong manh, đó cũng thể hiện cho lòng tham của chúng.

    Trả lờiXóa
  5. Những con người lưu vong này thì nhà nước Việt Nam đã không truy cứu việc làm của họ khi phản bội tổ quốc và người dân Việt cũng thế.
    thế nhưng bây giờ chúng cũng có bỏ qua cơ hội nào có thể chống phá đất nước đâu, đất nước đã gang tay đón họ nhưng vẫn có sự tác động khiến cho họ có việc làm đi ngược lại ý nguyện chung.

    Trả lờiXóa
  6. Thù hận sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho bất kì ai cả, nó chỉ làm cho cuộc sống của mỗi người thêm căng thẳng và bế tắc mà thôi. Những con người đã phải tha phương nơi xứ người, hãy sống sao để thế hệ con cháu của họ không phải hổ thẹn với dân tộc, để con cháu của họ còn mãi dòng máu đỏ chảy trong tim, còn mãi tình yêu đất nước Việt Nam toàn vẹn.

    Trả lờiXóa
  7. Họ! đã chọn con đường ra đi thì hãy đi theo những gì họ chọn. Nhưng cái gốc gác trong con những con người í không thể chối bỏ được: Người Việt Nam. Đừng vì những lợi ích thấp hèn cá nhân mà quay lưng lại lợi ích dân tộc. Hãy làm gì và hành động ra sao để đến 1 lúc nào đó có chỗ để quay về.

    Trả lờiXóa
  8. Dù có đi đâu thì cội nguồn gốc rễ cũng vẫn phải hướng về, dù có thể không làm được gì cho quê hương đất nước thì cũng phải nhớ, phải biết bảo vệ chứ sao nỡ quay lưng lại như thế.
    Hãy hành động sao cho xứng đáng chứ đừng nghe theo một số ýt những con người phản động mà quay lưng lại với cả một dân tộc.

    Trả lờiXóa
  9. ôi các thánh chông công làm dc gi.gân chêt cả roi.còn ức lăm day

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.