Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

CHÍNH SÁCH CÂN BẰNG GIỮA CÁC NƯỚC LỚN - TẠI SAO KHÔNG?

by Hải An Phạm  |  at  4/10/2015 08:31:00 SA

Chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc. 
Trên FB cá nhân Mo Lang Cho có bài "Bình luận chuyến đi TQ của Nguyễn Phú Trọng". Do thời lượng bài tương đối dài, người viết xin phép được nói đến một chi tiết trong đoạn trong bài bình luận: "Nhìn lại những chuyến thăm hai nước cựu thù này của Việt Nam người ta dễ có cảm nhận về một chính sách ngoại giao kiểu đu dây của đcs thường được gọi là "chính sách NG cân bằng giữa các nước lớn" ví dụ như năm 2008, sau khi kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ, TT Nguyễn Tấn Dũng ngay lập tức sang thăm TQ, hay năm 2013, CT Trương Tấn Sang cũng lặp lại y hệt và lần này đến Nguyễn Phú Trọng". 

Xin những ai đang theo dõi bài viết chú ý vào cụm từ được in đậm, nghiêng, gach chân trong đoạn trích dẫn ở trên: "chính sách NG cân bằng giữa các nước lớn". Có một thực tế lâu nay chúng ta né tránh, thậm chí ít nói đến khi bình luận hoặc đánh giá về chính sách ngoại giao của Nhà nước. Đây cũng là lí do hễ có chuyến thăm của một lãnh đạo nào đó đến Mỹ, Trung Quốc hay việc Bộ ngoại giao có lời mời chính thức nguyên thủ các nước khác đến thăm Việt Nam thì gần như ngay lập tức rộ lên không ít đồn đoán, đại loại như thời điểm này Việt Nam ưu tiên thân Trung Quốc, thơi điểm kia Việt Nam có xu hướng thân Mỹ.... Và đáng nói hơn, từ kết quả phân tích các luồng xu hướng đối ngoại, không ít nhà phân tích, trong đó có cả những tay viết blog đặt câu hỏi về tình trạng phe phái trong chính nội bộ Đảng Cộng sản và Nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Về vấn đề này, người viết xin được phân trần như sau: 

Phải công nhận rằng, thế giới đang có những sự chuyển mình mà nếu nhìn tổng thể xu hướng được dễ nhận diện là việc xích gần lại hơn trong quan hệ quốc tế trên cả hai bình diện (Song phương và đa phương). Trong xu thế tất yếu đó không một quốc gia nào tự cho mình chơi riêng một "sân", tự có thể điều hòa và tự sinh tồn mà không phụ thuộc vào các nước khác. Cũng chính trong bối cảnh như thế, bên cạnh những quốc gia có tư tưởng ôn hòa, cố gắng tạo ra điều kiện hòa bình để phát triển thì một bộ phận quốc gia còn lại mà chúng ta vẫn hay gọi là nước lớn vẫn không nguôi mộng bá vương, tự cho mình cái ngưỡng vọng kiểm soát và áp đặt thế giới. Mỹ và Trung Quốc được cho là hai quốc gia như thế. 

Và cũng phải công nhận một thực tế là hai quốc gia này có một mối liên hệ rất đỗi đặc biệt với Việt Nam; trong quá khứ, với 21 năm có mặt tại Việt Nam, người Mỹ cứ ngỡ sẽ hạ gục được nước ta bằng chính những thứ vũ khí và những đồng đô la để sai khiến những kẻ có tư tưởng vong quốc. Sự thất bại sau sự kiện 30.4.1975 đã dạy cho Mỹ một bài học về một cuộc chơi trong thế giới hiện đại và chứng kiến những gì đã qua trên nhiều phương diện dù là kinh tế, chính trị thì người Mỹ chưa bao giờ từ bỏ cái mục tiêu đã thôi thúc họ có mặt từ sau sa lầy của người Pháp; bằng chứng sinh động nhất là từ sau khi bình thường hóa quan hệ với Việt Nam năm 1995, người Mỹ đã liên tiếp có các hoạt động ve vãn mà mục tiêu không ngoài việc kết nạp Việt Nam vào hệ thống các quốc gia hoạt động dưới ô bảo trợ của người Mỹ như Thái Lan, Philippin....

Với Trung Quốc thì điều này càng thể hiện rõ nét hơn. Tính cả những cuộc xâm lược trong quá khứ (chế độ Phong kiến) cho đến nay (liên quan vấn đề Biển Đông) phía Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ tham vọng của chính mình. Và câu hỏi được đặt ra ở đây là sống giữa hai mối quan hệ mà bản thân nó đều có khả năng gây ra sự bất lợi và thậm chí sẽ đi đến những điều xấu nhất thì cách hành xử như thế nào là phụ hợp nhất? Liệu rằng, việc "thân" với một trong hai quốc gia liệu có đủ tạo ra một điều khác biệt trong tình thế hiện nay: Tạo điều kiện phát triển nhưng vẫn bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ. 

Trong bối cảnh đó, việc chơi với quốc gia này, lạnh nhạt với quốc gia kia thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ đối diện gần hơn với những tình thế nguy nan nhất trong quan hệ song phương. Vấn đề Biển Đông là một ví dụ sinh động nhất. Chúng ta không phải nói thêm bất cứ điều gì về mưu đồ của người Trung Quốc qua những sự kiện rúng động năm 2014 - TQ hạ đặt giàn khoan HD981 trên vùng biển Việt Nam. Và cái khó với Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền chính là chúng ta đang đối diện với một quốc gia giàu tham vọng bá quyền và bất chấp luật pháp quốc tế để đạt được mục tiêu. Một cuộc chiến tranh trên Biển xảy ra là điều không ai muốn trong bối cảnh hiện tại bởi hòa bình mới là điều kiện quan trọng để trong nước phát triển; đồng thời mối quan hệ truyền thống, việc tiếp giáp địa lý "núi liền núi, sông liền sông" không thể bị đạp đổ bởi những cái đầu nóng.... Phương cách được phía Việt Nam đưa ra trong tình thế này không ngoài việc kiên trì đấu tranh thông qua nhiều kênh, tư đấu tranh ngoại giao thông qua các công hàm, điện thư phản đối, đấu tranh trên các diễn đàn, hội nghị có tầm quốc tế và cả trên báo chí. 

Tuy nhiên, từng đó thôi chắc chắn chưa thể khiến TQ rút giàn khoan HD981 ra khỏi Biển Đông như nhiều người vẫn đã chứng kiến! Vai trò của người Mỹ cũng đã được sử dụng trong cái gọi là cân bằng lợi ích giữa các nước lớn! Việc tàu Hải quân Mỹ liên tục cập cảng Cam Ranh và có các hoạt động giao lưu, hợp tác trên một số mặt là minh chứng rõ ràng nhất; chuyến thăm của một vị Đại tướng của Quân đội Hoa Kỳ tới Việt Nam cũng mang nhiều ý nghĩa cảnh báo với phía Trung Quốc. 

Chắc chắn rằng, đối sách mà Việt Nam đang thực hiện hiện tại sẽ có người cho đó là trò "đánh đu" và có ngày Việt Nam phải trả giá đắt cho hành động của chính mình. Vậy nhưng, xâu chuỗi lại chính sách đối ngoại của nhiều quốc gia trên thế giới mới thấy được đó là điều tất yếu trong việc dung hòa những mục tiêu lớn lao của đất nước: bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và phát triển. Thái Lan là một quốc gia có sự ảnh hưởng sâu sắc của người Mỹ từ khi thành lập tới nay và cùng với Philippin, Thái Lan được biết đến là nơi có nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á, vậy mà trong khi mối quan hệ với Mỹ chưa có một dấu hiệu đi xuống nào thì chính họ lại chơi với Trung Quốc; mới đây nhất trong chuyến thăm của một nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Thái Lan hai bên đã thỏa thuận về một khoản vay mà điều kiện kèm theo là TQ sẽ có ưu đãi nhất định trong việc tiếp cận và khai thác thị trường nước này! Cho nên, nếu gọi chính sách đối ngoại của Việt Nam là "đánh đu" thì e rằng, đó là điểm chung của đa số các quốc gia trên thế giới./.
Phương Nam OP

4 nhận xét:

  1. theo như tôi thấy thì trên chiến trường ngoại giao quốc tế bây giờ, chuyên theo phe nào cũng chết cả. được bên này thì mất bên kia, mà phụ thuộc quá vào bất cứ bên nào thì việt nam vẫn là nước chịu thiệt thòi nhiều nhất. mất đi độc lập tự chủ, việt nam biết lấy cái gì để mà phát triển? lấy cái gì mà bảo vệ chủ quyền đất nước và toàn vẹn lãnh thổ?
    bởi vậy mới nói, ngoại giao đa phương không thể chỉ làm bạn với một nước lớn mà trở mặt với một nước lớn khác. phải biết cân bằng mối quan hệ ngoại giao giữa tất cả các nước. có như vậy việt nam mới có thể tiếp tục phát triển bền vững dài lâu.

    Trả lờiXóa
  2. Chủ quyền dân tộc luôn luôn là vấn để cốt lõi mà mỗi người dân và đất nước Việt Nam bảo vệ, vì vậy việc cân bằng ngoại giao giữa các nước với nhau chính là sự khôn ngoan trong hoạt động ngoại giao, nhiệm vụ quan trọng của mỗi người dân là luôn giữ vững lập trường, quan điểm để không bị các phần từ xấu lợi dụng, lôi kéo vào những việc làm xấu. có như vậy mới góp phần bảo vệ đất nước trong giai đoạn khó khăn này.

    Trả lờiXóa
  3. Chính sách đối ngoại của mỗi quốc gia phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Việc cân bằng ngoại giao với các nước trong khu vực và thế giới là việc làm thiết thực trong xu thế hiện nay. Để hài hòa quyền lợi kinh tế, chính trị của quốc gia với các nước khác thì cấp cầm quyền phải có những chính sách mềm dẻo kết hợp với kiên quyết, tự chủ để bảo vệ chủ quyền dất nước cũng như toàn vẽn lãnh thổ. Thực tế đã chứng minh qua chiều dài lịch sử cho tới ngày nay.

    Trả lờiXóa
  4. Mình là nước nhỏ, để mất lòng nước lớn là điều không hề tốt. Không phải cái gì mình cũng thích thế này thế kia là được, nhất là khi đất nước đang hội nhập quốc tế, sự phụ thuộc của chúng ta vào thế giới bên ngoài lại càng mạnh hơn, và vì thế mà giữ được mối quan hệ tốt với các nước lớn là một điều phải làm.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.