Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

LINH MỤC VÀ CÔ GÁI ĐIÊU MỒM

by Hải An Phạm  |  at  3/26/2015 10:10:00 SA


Một vị linh mục được bổ nhiệm đến một giáo xứ xa xôi. Giáo xứ có hai cô gái chưa chồng hay đến nhà thờ giúp việc cho vị linh mục. , tạm gọi là Thị Mẹt và Thị Tủn.

Thị Mẹt đẹp hơn Thị Tủn. ( Cả hai đều đẹp vì trên đời éo có phụ nữ xấu , chỉ có phụ nữ này đẹp hơn phụ nữ khác ). Thị Tủn lại thông minh cần cù hơn Thị Mẹt. Chính thế những gì vị linh mục dạy cho từ âm nhạc , ngoại ngữ , oánh máy , kế toán ...thị Tủn đều tiếp thu tốt hơn Thị Mẹt. Sau một năm trời Thị Tủn lột xác từ gái quê mùa thành cô gái điêu luyện cầm kỳ thi họa ,trí tuệ rạng ngời, tạm gọi là Hot girl hay "người đương thời" của làng.

Thị Mẹt gato với Thị Tủn. Thịt Mẹt cho rằng vị linh mục ưu ái Thị Tủn hơn nên chỉ dạy Thị Tủn nhiệt tình hơn. Thế là thị Mẹt bắt đầu trả thù ...

Thị Mẹt tung tin đồn Vị Linh mục và Thị Tủn có quan hệ ái tềnh ....

Tin đồn mỗi lúc một bự ra đến nỗi vị linh mục bị giáo hội gọi về thi hành án hay điều tra gì đấy. Thị Mẹt hối hận vì tội lỗi của mình nên gặp vị Linh mục thành khẩn nói lời ăn năn. Vị linh mục dẫn Thị Mẹt lên tháp cao và xé cái gối bông ,cho các nhúm bông theo gió bay khắp làng. Vị linh mục nhẹ nhàng hỏi Thị Mẹt : 
- con có thể nào nhặt lại hết bông gòn trong gối không? 
Thị Mẹt tê tái và ngậm ngùi. 
*** 
Chuyện này thuộc loại "cổ học tinh bông" của Tây lông. Tây lông nó túm váy tóm sịp câu chuyện dài dòng trên bằng một câu chuẩn như Bác Lê Duẩn : 
"Khi sự thật chưa xỏ chân vào guốc thì dối trá đã du lịch vòng quanh trái đất."

Chính bọn Tây lông nói rằng thông tin sai lạc thì hậu quả dek thế nào khắc phục hết được. 

Chính thế ...

Chúng ta hãy trở lại với câu chuyện báo chí nước nhà ,trở lại với những cỗ máy sản xuất , chế biến tin thất thiệt đến nỗi anh Bốn Tê rượt theo gõ đầu mệt đứt hơi. 

Vị linh mục kia được giáo hội xác nhận trong sáng như trăng rằm tháng tám đi nữa thì ông cũng đã lên bờ xuống ruộng , chịu bao nhiu dèm pha nghi kị ...

Nạn nhân của lều báo cũng thế thôi ,nếu dây vào báo chí được vạ thì má đã sưng vếu lên cmnr. 

Một bài báo ởm ờ kiểu "nghi vấn ông X" , "xung quanh ông Y", "sự thật quanh bà Z" ...Những bài báo đấy không nói lên cái gì, và đương sự cũng chẳng đưa phóng tinh viên ra vành móng ngựa được nhưng cũng đủ làm đương sự mệt nhoài, khó xử với làng xóm, căng thẳng thần kinh và đôi khi lỡ chuyến đò ngang trong kỳ xét thi đua khen thưởng. 

Người ta khinh phóng tinh viên bấy nhiêu thì cũng sợ ngần ấy. Sợ thật nhé , đéo đùa đâu. Hãy nghe bác sĩ Thanh Nguyên trình bày nỗi sợ hãi với phóng tinh viên: 

"- Bệnh nhân mới vào viện, đồng nghiệp ra thủ thỉ: Cẩn thận nhá, lời ăn tiếng nói, thái độ. Con gái bà này làm ở Thông tấn xã Việt Nam đấy. Cẩn thận không là lên báo luôn đấy.
- Giao ban sếp bảo: Bệnh nhân này ai điều trị, giải thích cẩn thận tình trạng bệnh tật, con trai làm ở VTV đấy.
- Một ông mới vào viện, chưa kịp khám. Con gái bệnh nhân ra gặp bác sĩ trực: Tôi làm ở Đài truyền hình Hà Nội. Sợ chưa!
- Đồng nghiệp kể chuyện: Một bà nhà báo vào khoa Cấp cứu, tình trạng bệnh không phải là nặng, khoa thì đông bệnh nhân, đòi ưu tiên cấp cứu trước vì tôi là Nhà báo!
- Một thương binh, bác sĩ giám đốc một bệnh viện huyện đã bị đình chỉ công tác vì không chịu tiếp Nhà báo vì trong lúc bận chỉ đạo cấp cứu bệnh nhân mà mấy ông Nhà báo cứ hỏi vớ hỏi vẩn ấy.

Đi đâu, làm gì, cứ nghe thấy Nhà báo là sợ chết giun chết dế. Không cẩn thận lại lên trang nhất thì toi". 

Dư luận đang sôi sùng sục vụ "mổ hay không mổ , đó là vấn đề" do em nữ phóng tinh viên tập sự xướng lên , thằng tui đây cũng thấy hết hồn với ẻm. Bác sĩ Thanh Nguyen oánh giá : "Trường hợp này, mới là sinh viên hoặc mới ra trường, cộng tác viên của một tờ báo, cũng được một vài bài báo vỡ lòng, thế mà dám ghi âm để gài bẫy một bác sĩ bậc thầy, có thể còn hơn tuổi bố mình. Cứ nhà báo thì phải Giám đốc bệnh viện mổ à? Chỉ là một phẫu thuật có chuẩn bị, yêu cầu người ta mổ, người ta không thích thì có quyền từ chối chứ. "

Tiếc thay , giám đốc BV có mắt mà không thấy núi Thái Sơn nên chuốc họa vào thân. Thời nay thì Phóng Tinh Viên xứ ta to hơn cả núi Thái sơn ấy chứ , gõ phím lạch cạch mươi nhát là có anh lên bờ xuống ruộng , ăn búa rìu dư luận đến no, ghê gớm quá đi chứ. 

Báo chí nó không hiền lành trong trắng như chú chim non, được tự do là bay vút lên bầu trời , chao liệng ríu rít hót ca, làm đẹp cho đời.

Báo chí một khi không được gò cương thì nó trở thành con quái thú cắn , mỗ , táp ..loạn xạ, xã hội sẽ thốn dái , nhức đít vô cùng. 

Khi báo chí không được quản lý chặt chẽ thì nó sẽ được quản lý bởi LÒNG THAM & TÀ NIỆM của người làm báo.

Hehe, chính thế , phải hiểu rõ "tự do báo chí" và "quản lý báo chí"là hai việc khác nhau , dek phải hai mặt đối lập. 

Nếu "tự do báo chí" được hình thành bởi "buông lỏng quản lý" thì đấy là thứ tự do... man rợ và rừng rú , tự do xẻ thịt nhau bằng ngòi bút. 

0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.