Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

VIỆT NAM - CANADA: KHÔNG BAO GIỜ MUỘN NẾU HAI BÊN CÓ THIỆN CHÍ!

by Hải An Phạm  |  at  2/06/2015 02:47:00 SA

Đối với một quốc gia được hình thành và giành độc lập từ những cuộc chiến tranh vệ quốc như Việt Nam thì chuyện có cùng lúc nhiều kẻ thù, nhiều thế lực luôn nhăm nhe công kích và thậm chí là hạ bệ là chuyện rất đỗi bình thường. Họ có thể là các quốc gia thua trận tại Việt Nam (như Mỹ, Pháp....), hay đó là các quốc gia đồng minh, có quan hệ "lợi ích" với các quốc gia đối địch với Việt Nam...Tuy nhiên, có một thực tế là không một quốc gia nào trong số đó "công nhận" họ đang nhắm tới Việt Nam như một "đối thủ" bên cạnh những dự án đầu tư, kinh doanh được đánh giá là "tiềm năng", có khả năng sinh lợi. Chiêu bài thường thấy chính là huy động thiểu số bộ phận người Việt lưu vong *(ra đi sau những biến cố lịch sử) đứng ra với tư cách là chủ thể của các dự luật, của các Nghị quyết....vvv... mang tính trừng phạt với các lí do rất đỗi nhân văn. Và trong trường hợp này Chính phủ các quốc gia tạm gọi là thù địch với Việt Nam chỉ cần đứng ra phê duyệt là xem như họ đã hoàn tất ý đồ của mình mà quốc gia trực tiếp chịu ảnh hưởng của dự luật sẽ không có một lí do nào để chỉ trích hoặc lên án hành động đó. 

Mối quan hệ giữa Thượng nghị sỹ gốc Việt Ngô Thanh Hải và Chính phủ của Thủ tướng Stephen Harper (Canada) có thể xem là một sự gói gọn những điều được trình bày ở trên. Về Ngô Thanh Hải thì rất dễ hiểu lí do tại sao ông này lại liên tục có các động thái vận động Chính phủ cũng như hai viện của Canada nhanh chóng thông qua các dự luật chống lại Việt Nam; nhiều lần có các phát biểu công kích và kìm giữ mối quan hệ giữa hai Nhà nước (Việt Nam - Canada). Ấy vây nhưng, có một điều rất khó lí giải khi "Chính phủ của ông Harper coi Việt Nam là một thị trường ưu tiên cho các hoạt động đầu tư và rất muốn tỏ thái độ quan tâm tới khu vực qua việc đàm phán về thỏa thuận thương mại TPP"; việc Đại sứ Việt Nam tại Canada Tô Anh Dũng, Phó thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh liên tục có các phát biểu phản đối, ra các công hàm ngoại giao chính thức phản đối dự luật cũng như yêu cầu Chính phủ của Thủ tướng Harper can thiệp để Dự luật S219 (dự luật coi ngày 30/4 là ngày chính thức kỷ niệm người tị nạn cộng sản bỏ nước ra đi sau khi Sài Gòn thất thủ)....song dường như những tiếng nói phản hồi chính thức đó không làm thay đổi diễn biến tình hình của việc thông qua Dự luật. Bằng chứng là ngày 8/12/2014, Thượng viện Canada đã thông qua Dự luật này một cách dễ dàng và nếu không có một sự thay đổi nào thì ngày 05/02/2015, Hạ viện nước này thông qua thì Dự luật mang số hiệu S219 có thể được ban hành và thực hiện rộng rãi. 

Câu chuyện đặt ra ở đây là liệu rằng, đó có phải là một bằng chứng cho thấy Chính phủ Canada đã không có một sự thống nhất trong lời nói - hành động; việc họ liên tục tuyên bố về triển vọng kinh tế giữa hai nước phải chăng là cái cách Chính phủ Canada đang đưa ra để lấp liếm động thái ủng hộ dự luật S219 của mình? Hay những tuyên bố, công hàm chính thức từ hai đại diện Việt Nam (Đại sứ Tô Anh Dũng và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) chưa thực thực sự đủ mạnh để buộc Chính phủ Canada hành động thay vì bỏ mặc cho 02 viện (Thượng - Hạ) dễ dàng thông qua một dự luật của một đối tác kinh tế trong cả hiện tại, tương lai? 

Trong động thái gần đây nhất, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có một bức thư "trực tiếp cho Thủ tướng Canada Stephen Harper để bày tỏ quan ngại về một dự luật coi ngày 30/4 là ngày chính thức kỷ niệm người tị nạn cộng sản bỏ nước ra đi sau khi Sài Gòn thất thủ. Thủ tướng Dũng trong lá thư được gửi cho Văn phòng Thủ tướng thông qua Tòa đại sứ Canada tại Hà Nội hồi trung tuần tháng 12/2014 nói rằng dự luật này đưa ra cái nhìn méo mó về lịch sử Việt Nam và sẽ làm tổn hại đến quan hệ song phương mà cả hai nước đã nỗ lực bồi đắp, theo bài viết của tác giả Kim Mackrael (Thông tin từ trang tin globeandmail.com của Canada tường thuật). 

Tôi tin rằng, Chính phủ Canada và cá nhân Thủ tướng Stephen Harper có thiện chí trong thiết lập, gia tăng mối quan hệ kinh tế đối tác chiến lược với Việt Nam thì những câu hỏi chưa có lời đáp trên đây (in đậm) sẽ được lí giải dễ dàng! Tất cả sẽ không bao giờ muộn nếu nó được xuất phát từ sự thiện chí và khi đó đám "cộng rắn cắn gà nhà" - Ngô Thanh Hải sẽ khó có chốn dung thân. 
Phương Nam OP

8 nhận xét:

  1. Thiết lập quan hệ, sống với nhau cho tốt, 2 bên cùng có lợi mới khó. Chứ tìm cách gây hấn với nhau chẳng ai được lợi lộc gì

    Trả lờiXóa
  2. Canada cần thể hiện rõ quan điểm lập trường của mình trong mối quan hệ với Việt Nam. Sự hợp tác chỉ diễn ra khi chính phủ Canada thật sự có thiện chí

    Trả lờiXóa
  3. Dường như thượng - hà viện Canada chưa ý thức được tầm quan trọng khi hợp tác với Việt Nam khi thông qua dự luật S219 đó. Dự luật dành cho một vài kẻ bán rẻ đất nước có quan trọng bằng mối quan hệ của 2 quốc gia hay không?

    Trả lờiXóa
  4. Dự luật S219 đưa ra cái nhìn méo mó về lịch sử Việt Nam và sẽ làm tổn hại đến quan hệ song phương mà cả hai nước đã nỗ lực bồi đắp. Canada cần cân nhắc kỹ về điều này

    Trả lờiXóa
  5. Không hiểu sao vẫn còn nhiều kẻ như Ngô Thanh Hải. Đã không thể giúp ích cho quê hương lại còn tìm cách phá hoại, bôi nhọ

    Trả lờiXóa
  6. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của 2 quốc gia Việt Nam và Canada chứ từng có mâu thuẫn. Lợi ích của hai quốc gia chưa từng bị nước còn lại xâm phạm. Nhưng hiện tại Canada đang đi sai còn đường của mình trong hợp tác với Việt Nam. Và cũng vì lợi ích chung mà Việt Nam yêu cầu Canada xem lại vấn đề này một cách nghiêm túc.

    Trả lờiXóa
  7. quan hệ các nước hiện nay thật phức tạp và ta đi tìm cái gọi là thống nhất giữa lời nói và hành động chẳng bao giờ có,trung quốc luôn nói một đằng làm một nẻo,canada cũng vậy gặp mặt thì tay bắt mặt mừng khen lấy khen để nước ta nhưng những việc họ làm luôn gây nhưng sự bất ngờ,nước ta luôn là nước bi dòm ngó xem xét nhiều,đó là điều khó khăn với chúng ta

    Trả lờiXóa
  8. Việt Nam chúng ta mở cửa hội nhập quốc tế luôn luôn mong muốn giao hiệp với các nước để cùng phát triển nên luôn đặt quan hệ ngoại giáo,chính sách đối ngoại lên hàng đầu,với các nước phương tây không cùng hướng đi lên chủ nghĩa,lại là những nước đồng minh của các nước tư bản nên có gì đó vẫn luôn không phải là bạn của mình mà chỉ xét trên phương diện đối tác mà thôi

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.