Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

CHỈ TIẾC HOÀNG KHƯƠNG RA TÙ QUÁ MUỘN!

by Hải An Phạm  |  at  1/22/2015 09:25:00 SA

9:00 sáng nay 21.1: Nhà báo Hoàng Khương ra khỏi trại giam Z30D - Bộ Công an để trở về cùng với gia đình kết thúc 3 năm 20 ngày nhọc nhằn cho những sai lầm đã qua. Và có một điều đặc biệt là sự kiện đánh dấu sự trở lại của Hoàng Khương không quá ồn ào như trường hợp của Cựu tù nhân Trần Anh Kim, Nguyễn Phương Uyên, Nguyễn Bắc Truyển hay vô số các cá nhân khác từng bị xét xử, thi hành bởi các tội danh được quy định tại điều 88 - BLHS, Điều 258 - BLHS.... Nhà báo Hoàng Khương đã được gia đình, bạn bè và cựu đồng nghiệp đến từ Báo Tuổi trẻ đã đến tận nơi... và điều đặc biệt là không ai trong số người đến với Hoàng Khương có bình luận về những gì đã qua; có chăng thì cũng xuất hiện những bức ảnh hết sức khiêm nhường về Hoàng Khương (sau khi cựu Nhà báo này ra tù). ....Tất thảy những điều này cho thấy được cái tâm thế vững vàng của bản thân Hoàng Khương và cái cách đối diện với quá khứ của Hoàng Khương từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp: Chấp nhận quá khứ và biết sống cho hiện tại. Đây cũng là nguyên nhân khiến sự trở về của Hoàng Khương không trở thành tâm điểm của nhiều trò hề rẻ tiền như nhân danh quá khứ nói về hiện tại hay việc phỏng vấn, nói về các dự định tương lai của Hoàng Khương.....

Ngày 22/01/2015: Chỉ tiếc Hoàng Khương ra tù quá muộn! 
Không phải ngẫu nhiên tôi nói ra điều này bởi dường như có một sự trùng hợp, ngẫu nhiên đến khó hiểu: Chỉ sau ngày Hoàng Khương được tha bổng trước thời hạn đúng 01 ngày, một Phóng viên khác của Báo Pháp Luật TP HCM (Võ Thanh Tùng) cùng một Cộng tác viên của báo này là Dương Văn Minh đã bị TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử về các tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”. 

Về quá trình dẫn đến bản án như đã được đề cập được báo Năng lượng mới tường thuật lại chi tiết như sau: 

Thanh Tùng (bút danh Võ Duy Đông, là phóng viên Báo Pháp luật TP HCM) được tòa soạn giao nhiệm vụ đi thu thập tư liệu, viết bài phản ánh về tình hình trong các vũ trường, quán bar trên địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. Tùng đã sử dụng 2 cộng tác viên Nguyễn Văn Tài và Dương Văn Minh vào các vũ trường, quán bar ở địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai), thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) để thu thập thông tin, tài liệu.


Loạt bài mang đến sự thành công nhất định cho Duy Đông nhưng đã lấy đi của phóng viên này tất cả.

Sau đó, Tùng gửi bài về và tòa soạn cho đăng loạt phóng sự “Vào quán bar xem múa cột”, phản ánh việc tổ chức múa cột tại quán bar MTM (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Sáng 29/7/2013, ông Trần Thế Duy Thanh, chủ quán bar MTM đọc được bài trên báo Pháp luật TP HCM nên lo sợ bị lực lượng chức năng xử phạt và rút giấy phép kinh doanh. Ông Thanh chủ động đi tìm Võ Thanh Tùng.

Võ Thanh Tùng đặt điều kiện, có 4 kỳ báo về quán Bar và nếu gặp sớm thì sẽ không cho đăng tiếp kỳ 2. Tùng hướng dẫn ông Thanh liên hệ Nguyễn Văn Tài (bút danh Hiền Khang) để làm việc. Đến 20h cùng ngày, Tài và Dương Văn Minh (CTV Báo Pháp luật TP HCM) đến gặp ông Thanh tại quán cà phê trên đường Võ Thị Sáu để nhận phong bì 5 triệu đồng.

Cả 2 cầm tiền về đưa cho Tùng và được chia mỗi người 1 triệu đồng. Tùng tiếp tục phân công cho Tài liên lạc với ông Thanh yêu cầu chi thêm 10.000 USD để không đăng những kỳ còn lại.

Hôm sau, Báo Pháp luật TP HCM tiếp tục đăng kỳ 2 của loạt phóng sự “Vào quán bar xem múa cột”. Ông Thanh điện thoại cho Tài đề nghị dừng các loạt bài tiếp theo và hẹn gặp nhau tại quán cà phê trên đường Nguyễn Ái Quốc để nói chuyện.

Tùng chỉ đạo cho Tài gặp ông Thanh đề cập về tiền bạc không được nói cụ thể mà chỉ ra ký hiệu đưa 1 ngón tay lên ý chỉ 10.000 USD và nếu đưa trên 50 triệu đồng thì nhận.

Trao đổi không thành, cả 2 tiếp tục cho đăng bài báo thứ 3 với tiêu đề: "Sẽ rút giấy phép quán Bar MTM?" trên báo Pháp luật TP HCM. Sáng ngày Báo Pháp Luật TP HCM phát hành loạt bài thứ 3, Võ Thanh Tùng gọi điện cho ông Thanh “đe dọa” phải chung 10.000 USD. Ông Thanh đồng ý và bí mật đi báo Công an.

Tùng hẹn đến khách sạn Wooshu và yêu cầu lên tầng 6 để giao tiền. Tùng mở cửa phòng Vip gần đó thấy không có người nên yêu cầu ông Thanh để 50 triệu đồng trên bàn và chặn cái gạt tàn thuốc lá lên trên. Tùng cầm tiền đi ra hành lang thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Mở rộng vụ án, Võ Thanh Tùng khai nhận thực hiện nhiều “phi vụ” cưỡng đoạt tài sản với số tiền 415 triệu đồng. Các đối tượng còn có hành vi “bảo kê” vi phạm giao thông cho các xe tải chạy tuyến đường dài. Tài và Minh đóng vai trò giúp sức cho Tùng trong các vụ cưỡng đoạt tài sản". 
.......................................................................................................
Khi nói ra điều này có thể nhiều người cho rằng tội danh mà Hoàng Khương và Võ Thanh Tùng phạm phải là khác nhau; mọi sự so sánh có thể là điều khập khiễng và nó không nói lên điều gì! Tôi đồng ý sự khác nhau về hành vi, tính mục đích của hai Nhà báo trong hai tình huống phạm tội cũng hoàn toàn khác biệt; tuy nhiên, điều tôi đang muốn đề cập ở đây chính là cái phương cách Nhà báo đi đến với sự thật - tính khách quan và công lý. Đối với trường hợp của Nhà báo Võ Thanh Tùng (xin được gọi là Nhà báo bởi đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một bản án chính thức đối với con người này) không ai phủ nhận mục đích đầu tiên là không tích cực! Có chăng quá trình "dấn thân" vào loạt bài phóng sự phản ánh các hoạt động sai phạm của một quán Bar đã nảy sinh tư tưởng vụ lợi dẫn đến việc vi phạm các quy định tại thuộc tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”. Và đến đây không có một sự tương đồng hay sự khác biệt về cái hậu kết trong 02 trường hợp, có chăng Võ Thanh Tùng đã làm cho hành vi sai phạm của giới nhà báo thêm phần phong phú, đa dạng. 

Như thế, phải chăng ở cái thời điểm mà Hoàng Khương bị bắt và đưa ra xét xử công khai mà một phóng viên của một tờ báo chuyên về mảng pháp luật như Võ Thanh Tùng (Pháp luật TP Hồ Chí Minh) lại dửng dưng với điều đó? Và cũng không lâu trước khi Hoàng Khương chấp hành xong án phạt tù và tại ngoại thì một nhà báo khác - Võ Thanh Tùng lại nốt gót làm giàu thêm cái danh sách đánh quên của giới báo chí Việt! Dẫu biết rằng, việc nhắc, nói lại mối liên hệ giữa hai con người (Phạm tội trước - phạm tội sau) trong tình huống này là điều muộn màng và ít nhiều không thể cứu vãn được sai phạm mà Võ Thanh Tùng gây nên nhưng dễ thấy câu chuyện của Nhà báo Hoàng Khương ít nhiều chưa đủ sức cảnh tỉnh những ai muốn nhân danh, sử dụng báo chí như một thứ phương tiện để mưu cầu lợi ích, địa vị. Và nếu như thế thì họ đã hết sức lầm lẫn bởi trong số các chức năng của báo chí không có chức năng nào có thể đem lại những món lợi kếch sù hay những đồng tiền dơ bẩn...Báo chí chân chính, người hoạt động báo chí chân chính chỉ có thể đem lại sự công bình, khách quan và tính chân thực nhất của từng vấn đề! Do vậy, nhắc lại câu chuyện quá khứ của Hoàng Khương trong tương quan với câu chuyện thời sự của Võ Thanh Tùng cũng chính là một kênh thông tin để những người làm công tác quản lý báo chí thấy rằng siết chặt quản lý đội ngũ phóng viên, báo chí chưa bao giờ là thừa! và nếu thực sự có một mối liên hệ nào đó giữa Hoàng Khương và Võ Thanh Tùng thì đó có thể là chuyện Võ Thanh Tùng không rút được bài học từ Hoàng Khương!
Phương Nam OP

2 nhận xét:

  1. TRuyền thông là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp chính khách giết người những cũng có thể quay lại giết chính khách. nếu như lạm dụng truyền thông, báo chí vì lợi ích cá nhân và mưu cầu địa vị sẽ có một ngày báo chí giết chết con người đó. Hãy chứng minh khả năng của bản thân bằng chính những hành động và thứ bản thân làm được.

    Trả lờiXóa
  2. theo tôi thì nhà nước đã khoan hồng , bản án đúng người đúng tội, tôi không lạ gì anh em họ , kiêu căng tự phụ và họ khá thực dụng, trong trường hợp của Hoàng Khương anh ta đã làm một công đôi việc , không lường hết hậu quả của việc làm sai trái của mình.đó là một suy nghĩ rất thiển cận

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.