Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN QUA ĐỜI: XIN HÃY TÔN TRỌNG NGƯỜI QUÁ CỐ

by Hải An Phạm  |  at  12/19/2014 11:09:00 SA

Tôi kính trọng Nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Đó là lí do trong Entry này tôi không viết nhiều về ông. Sự ra đi của ông dù ở "cái tuổi xưa nay hiếm" nhưng thực sự với những ai yêu văn ông, biết đến văn ông thì tất cả dường như là sự đường đột khó có một lí do nào kịp giải mã. Và với những tác phẩm được biết đến như tập truyện Những người rách việc, Rừng xưa xanh lá, Mùa cưới, Đêm tháng 10, Nhằm thẳng quân thù mà bắn, Nguyên Hồng thời đã mất, Một thời để mất, Một ngày dài đằng đẵng...cố nhà văn đáng kính của chúng ta đã định hình được một đời văn mà thế hệ các bạn văn hôm nay sẽ mãi phải kiếm tìm. 

Xin được điểm qua một vài nét về cố Nhà văn đáng kính: "Bùi Ngọc Tấn sinh năm 1934 tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ông bắt đầu sáng tác từ năm 1954.

Ông từng làm báo trong vai trò phóng viên báo Tiền Phong và biên tập viên báo Hải Phòng Kiến Thiết.

Tuy nhiên ông được biết nhiều trong vai trò một nhà văn.

Năm 2012, ông được trao giải thưởng Henri Queffélec tại liên hoan 'Sách và Biển' ở Pháp cho tác phẩm "Biển và chim bói cá".

Tác phẩm này, do nhà xuất bản Hội nhà văn ở trong nước và công ty Nhã Nam ấn hành lần đầu năm 2009, tái bản năm 2010, viết dựa trên những gì ông trải nghiệm trong khi làm việc tại một xí nghiệp thủy sản". (Theo BBC Việt Ngữ). 

Trên thực tế, viết về một con người, nhất là những con người đã khuất sẽ là thiếu sót để nếu chúng ta quên mất những góc khuất của chính con người đó. Trường hợp Nhà văn Bùi Ngọc Tấn cũng như vậy. Trong số các các tác phẩm được ông viết cuối đời thì có lẽ "Chuyện kể năm 2000" được chú ý hơn hết thảy bởi cũng từ tác phẩm này cố Nhà văn Bùi Ngọc Tấn được ví như "Solzhenitsyn của Việt Nam". Tuy nhiên, tác phẩm này cũng chính là nguyên nhân hàng đầu khiến đời văn của Bùi Ngọc Tấn trở nên không trọn vẹn. Với nội dung viết về "hệ thống lao tù XHCN ở trong nước" trong khoảng thời gian từ 11/1968 đến 3/1973, cùng với nhiều văn nghệ sỹ khác như nhà văn Vũ Thư Hiên, nhà điện ảnh Huy Vân, nhà báo Vũ Huy Cương, nhà báo Kỳ Vân...nhà văn Bùi Ngọc Tấn đã bị bắt và tù với tội danh “Tuyên truyền phản cách mạng” trong vụ án "Xét lại chống Ðảng, làm tay sai cho nước ngoài”. 
Nguyễn Huy Đức trong một lần đến thăm Nhà văn Bùi Ngọc Tấn để gặng hỏi chuyện cũ ....nhưng bất thành!
Nói về chi tiết này, tôi chỉ xin nói rõ một điều là những ký ức đau buồn này đã diễn ra từ những năm 1990, nghĩa là đã cách thời điểm nhà văn mất gần 25 năm và cũng trong cái khoảng thời gian đủ để người ta thay đổi nhiều thứ đó Nhà văn Bùi Ngọc Tấn dường như không nhắc đến quá khứ đó. Ông chôn chặt tất thảy để trở về với chức trách của một nhà văn hiểu đời, hiểu nghề và "làm nhiều công việc để nuôi sống bản thân và gia đình". Và cái muốn quên đó của nhà văn đã nói lên nhiều điều, đó không chỉ là thái độ của Nhà văn với những sai lầm trong quá khứ mà hơn hết Nhà văn muốn làm lại tất thảy. 

Lúc sinh thời, nhà văn đã đón tiếp không ít những đoàn khách (đa phần là văn nghệ sỹ) đến từ nhiều vùng miền của đất nước. Họ đến không chỉ để thăm nhà văn mà họ muốn gợi lại cho Nhà văn kể lại những gì đã qua trong vụ án "Xét lại chống Ðảng, làm tay sai cho nước ngoài” nhưng dường như hiểu được ý đồ từ số này nên cố nhà văn đã khéo léo chuyển đổi vấn đề sang một lĩnh vực khác để không làm ảnh hưởng tới hoà khí đôi bên. Và sau những lần ấy không ai dám gặng hỏi nhà văn về bất cứ điều gì đã qua. 
Cách đặt vấn đề thiếu tôn trọng người quá cố của đám bạn văn cơ hội sau sự ra đi của Nhà văn Trần Viết Linh.
Vậy nên, sau khi Nhà văn mất, có người cho rằng "Các báo ở Việt Nam khi đưa tin về cái chết của ông đều không đề cập tới tác phẩm này" ('Chuyện kể năm 2000) e rằng hơi khiên cưỡng bởi biết đâu đó chính là nguyện vọng của gia đình cũng như của cố Nhà văn. Hãy mãi để đó nằm sau trong tầng tầng ký ức của người quá cố. Nhắc lại những gì đã qua có chăng chỉ làm cho những người thân hiện tại (của người quá cố thêm đau buồn!. Bởi suy cho cùng, cuộc sống luôn hướng đến phía trước và những buồn đau, những quá khứ đen tối thì ai ai cũng muốn quên đi. Đó là phương cách tốt nhất cho cuộc sống hôm nay. 
Phương Nam OP

14 nhận xét:

  1. Hãy để cho người đã ra đi được vui vẻ. Nhìn lại cả cuộc đời và sự nghiệp của ông cũng vì cống hiến cho văn học và tình yêu văn học. Đó là con người có tài và tình yêu

    Trả lờiXóa
  2. Bởi vì người đã mất rồi không thể nói gì được nữa! Và các nhà rân chủ vịn vào đấy mà ba hoa thôi!

    Trả lờiXóa
  3. Nhà văn Bùi Ngọc Tấn sinh năm 1934 tại Hải Phòng, bắt đầu viết văn, viết báo từ 1954.

    Là phóng viên báo Tiền phong ở Hà Nội đến 1959 với bút danh Tân Sắc.

    Bị tù cải tạo 5 năm trong vụ án “xét lại chống Đảng” (1968 đến 1973).

    Sau đó làm công chức ở xí nghiệp đánh cá Hạ Long hơn 20 năm. Ông trở lại văn đàn qua bài viết “Nguyên Hồng, thời đã mất” đăng trên tạp chí Cửa biển tại Hải Phòng tháng 3/1990.

    Bùi Ngọc Tấn qua đời vào lúc 6g15 ngày 18/12/2014 tại nhà riêng vì bệnh ung thư phổi. Hưởng thọ 80 tuổi.

    Lễ nhập quan lúc 10 giờ ngày 19/12 tại 30 ngõ 800 đường Thiên Lôi, Hải Phòng. Lễ viếng bắt đầu lúc 11 giờ cùng ngày. Lễ động quan và di quan lúc 10 giờ ngày 20/12, mai táng tại nghĩa trang Ninh Hải.

    Trả lờiXóa
  4. Hôm nay, chúng ta tiễn đưa một con người mà sự ra đi không chỉ là một mất mát không gì bù đắp nổi đối với gia đình, người thân và bạn bè, mà còn để lại một trống vắng mênh mông trong địa lý văn học nước nhà. Người mà chúng ta vĩnh biệt hôm nay là công dân Bùi Ngọc Tấn, một người con đáng tự hào của Hải Phòng, hội viên danh dự hội Văn Bút quốc tế, từng đoạt 2 giải Văn chương quốc tế có uy tín.Với tư cách là con người, Bùi Ngọc Tấn đã cống hiến cả tuổi xuân của mình cho cách mạng, mặt khác, cay nghiệt thay, đã trải mọi trầm luân của kiếp nhân sinh, đã uống đến tận cặn ly đắng cuộc đời, đã kiên cường vác cây thập giá của mình chứ không kéo lê nó. Với tư cách là kẻ sĩ, Bùi Ngọc Tấn đã dùng ngòi bút thiên tài, trung thực và từ tâm của mình đóng góp vào văn học nước nhà những tác phẩm để đời, những trang viết làm lay động hàng triệu trái tim độc giả, xứng đáng được xếp vào hàng những tác giả lớn mà cả một thế kỷ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
    Trích trong LỜI ĐIẾU ĐỌC TRONG LỄ TANG NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN

    Trả lờiXóa
  5. Bọn rận chủ hãy để người quá cố ngủ yên giấc ngàn thu! Có giỏi thì hãy vịn vào những người đang sống mà đấu tranh, hỡi các nhà "dân chủ" !

    Trả lờiXóa
  6. VN vừa mất đi một nhà văn có tài, có nhân cách lớn! Kính cẩn nghiêng đầu trước linh hồn ông!

    Trả lờiXóa
  7. thật đáng tiếc và đáng buồn khi đất nước mất đi một con người tài hoa như ông, nhưng điều khiến tôi thấy đáng buồn hơn chính là vc đến chết rồi ông vẫn còn chưa được yên nghỉ, vẫn bị đám rận chủ lợi dụng để câu danh tiếng cho mình. thật đúng là những kẻ táng tận lương tâm =_=

    Trả lờiXóa
  8. Những cống hiến của nhà văn Bùi Ngọc Tấn cho đất nước mãi được khắc ghi, bọn rận vì ghen tị với tài năng của ông mà toàn làm điều xằng bậy, khốn nạn đến thế là cùng.

    Trả lờiXóa
  9. Bọn rận đúng là không bằng loài cầm thú, không có việc gì là chúng không làm, đến cả người mất rồi chúng không để yên cho, chơi trò bỉ ổi đến thế là cùng.

    Trả lờiXóa
  10. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tấn hãy yên nghỉ, cho dù chúng có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa thì mục đích xấu xa của chúng cũng không bao giờ trở thành hiện thực.

    Trả lờiXóa
  11. Đúng là bọn rận chủ khốn nạn thật, chúng không sợ bị quả báo sao mà làm việc thất đức đến thế cơ chứ, rồi chúng sẽ bị bọn kền kền nó xé xác ra cho mà xem.

    Trả lờiXóa
  12. Làm người ai chẳng có lúc sai trái lỗi lầm này nọ, nhưng biết lấy cái sai đó làm động lực để sửa sai và làm được nhiều việc có ích cho đời mới là một con người tài năng và đáng tôn trọng. Bọn rận không biết lấy đó mà làm gương còn dám khơi chuyện, đúng là vô học.

    Trả lờiXóa
  13. Ngay cả khi người ta mất rồi cũng không để người ta yên nghỉ, chúng có còn là con người nữa không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  14. Gieo nhân nào thì gặp quả đấy thôi, hỡi các nhà rận thối tha.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.