Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

LẼ RA NGUYỄN QUANG LẬP NÊN TỰ THƯƠNG LẤY MÌNH!

by Hải An Phạm  |  at  12/08/2014 02:44:00 CH

Có lẽ những ai khi đọc những dòng chữ được viết trong lá đơn chị Hồ Thị Hồng (vợ của Nguyễn Quang Lập - NQL) viết hôm 07/12/2014 - hai ngày sau khi Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh bắt NQL để điều tra theo tội danh được quy định tại điều 258 - Bộ Luật Hình sự. 
Trong thư chị Hồng viết (xin được trích toàn văn lá thư):
Toàn văn bức thư của Chị Hồng!
Quả thực sẽ có không ít người thực sự bất ngờ về những điều chị Hồng trần tình trong bức thư. Khó có ai có thể tưởng tượng nổi một người tật nguyện (do tai nạn giao thông) vốn dĩ đã quá khó khăn cho đời sống cá nhân của mình lại có thể làm được cái việc mà nhiều người lành lặn còn mãi mơ ước (Tôi đang nói đến khía cạnh tích cực trong đời văn và nhiều cái nghiệp khác của Bọ Lập): "Tháng 5-2001, chồng tôi - nhà văn Nguyễn Quang Lập - trong một tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não, liệt nửa người bên trái, hôn mê sâu trong ba tháng, sau đó nằm bất động. Sau nhiều năm tập luyện, anh Lập mới có thể tự đứng và đi lại được, trong điều kiện vẫn phải chống gậy, chập chững một chân với chân còn lại và nửa người bên trái bị liệt hoàn toàn.
Lẽ ra với những gì đang mang phải, NQL nên biết tự thương lấy mình!
Nhiều năm đi lại trong tình trạng như vậy, khớp gối bên phải của anh bị thoái hóa; phần móng chân cái, do áp lực của những bước đi không bình thường, móng quặp vào thịt, việc di chuyển của anh ngày một khó khăn; và, ngay trong điều kiện bình thường cũng phải chịu nhiều đau đớn. Chồng tôi còn bị áp-xe (abscess) gan, áp huyết cao và đục thủy tinh thể, cuộc sống hàng ngày phải sử dụng nhiều loại thuốc.

Với cơ thể tàn tật và nhiều bệnh như vậy, mọi sinh hoạt cá nhân của anh Lập đều phụ thuộc vào gia đình. Việc vệ sinh thân thể, tắm rửa, mặc áo quần đều phải có người làm giúp. Anh Lập không thể ngồi xổm được nên phải dùng hố xí bệt. Chồng tôi còn bị huyết áp cao nên hằng ngày đều phải sinh hoạt theo thời khóa biểu đặc biệt".

Làm được như thế chứng tỏ NQL đã vượt qua chính mình, vượt qua cái khổ ải về thể xác vốn đang chịu quá nhiều di chứng nặng nề do bệnh tật và tuổi tác mang lại. Song, có lẽ người ta sẽ trân trọng ông nếu ông chỉ dừng lại là "một con ong kiếm mật dâng đời", chứ không phải là một NQL "nổi loạn" trong cái thời khắc cuộc sống ít giành cho ông sự ưu ái nhất. 

Ngay lúc này chúng ta đang cảm thương về một số phận, cuộc sống trong trại giam đã quá khó với người bình thường, giờ với NQL lại càng khó khăn bội phận. Nhưng, biết làm sao được, NQL đã không thương mình, thương người vợ tần tảo hôm sớm thì chẳng có ai có thể giúp đỡ ông trong hoàn cảnh này? 

Cuộc sống con người vốn dĩ là một chuỗi của hành trình của quy luật nhân - quả và trường hợp của NQL không phải là ngoại lệ. Công chúng cảm ơn ông vì những áng văn, kịch bản hay nhưng nó không nghĩa điều đó là cái "bình phong" để rồi cũng chính bằng văn chương NQL biến mình trở thành một con người khác và buộc công chúng phải chấp nhận? Sự yêu - ghét vốn đan xen nhưng nó không thể hoá giải cho nhau bởi nếu thế thì e không công bằng với những con người tài năng và biết giữ phẩm hạnh của mình! 
****
Vốn đã quá khổ vì chồng, rồi đây hành trình gian nan thăm nuôi chồng như lại mới bắt đầu với người phụ nữ truân chuyên này. Dù trong thư chị đã đứng ra cam đoan, đứng ra để bảo lãnh rằng "nếu chồng tôi được tại ngoại, anh ấy sẽ thường xuyên cư trú tại căn hộ B 505-B2- Chung cư Hoàng Anh Gia Lai - 37 Nguyễn Văn Hưởng - Phường Thảo Điền - Quận 2 - Thành Phố Hồ Chí Minh và sẽ có mặt khi có yêu cầu của cơ quan An ninh điều tra. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam đoan này" như một cách để giảm tải cái khó nhọc của mình. Pháp luật vốn rất nhân đạo và chế định luật cũng quy định rõ "bệnh tật hiểm nghèo theo quy định của pháp luật về những điều kiện có thể "thay đổi biện pháp ngăn chặn" như cách nói của OSin Huy Đức nhưng cái ranh giới giữa tình thương con người trong cuộc sống và pháp luật chưa bao giờ là một. Pháp luật luôn được thực thi theo một nguyên tắc mà nếu vì một con người nào đó mà thay đổi thì e sẽ ảnh hưởng đến tình công bằng xã hội - một điều mà hệ thống pháp luật đang ra sức bảo vệ. Cho nên, NQL và gia định chị Hồng đã giành được sự ưu ái của trại tạm giam khi nhận tiếp tế thuốc men và một số nhu yếu phẩm cần thiết và càng đáng mừng hơn bởi theo thông tin cũng từ Osin Huy Đức thì "Khi bị tạm giữ, anh Lập vẫn mang theo cây gậy chống- rất cảm động vì nhiều anh em bạn bè lo lắng sợ không được mang theo gậy chống thì anh Lập sẽ không đi lại được. Anh Lập cũng đã bỏ thuốc lá". Hi vọng với tình thương đến từ gia đình, nhất là chị Hồng và với sự ưu ái có phần đặc biệt (vì lí do bệnh tật) của trại giam thì NQL sẽ có đủ sự minh mẫn để làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật cũng như đủ sức đối diện, dám lãnh nhận những gì mà mình đã gây nên và xa hơn là đủ nghĩa khí để làm lại cuộc đời./.
Phương Nam OP

6 nhận xét:

  1. Vậy là anh bị bắt rồi sao? Mới hôm nào anh nói "tưởng chú mày là ông cụ 60..." mà bây giờ... Lúc đầu đọc Blog Quechoa, mình cũng hơi buồn, nhưng khi biết anh bị bán thân bất toại thì bỗng dưng mình lại rất thông cảm với anh. Trang của anh đã tổng hợp tất cả những bài viết nói những thói hư tật xấu của chế độ và nói xấu chế độ...Trang của anh có một bài nói xấu tôi ghê gớm, nhưng tôi không trả lời, phản biện vì tôi thấy bài phản biện của họ có sự hiểu biết ở tầm dưới mức cơ bản, nên thôi, vì tôi tôn trọng anh, trình độ của anh không bao giờ có những nhận thức như vậy. Tôi nghĩ, hay anh là...công an chìm? Tôi rất kính phục anh, nhưng tôi rất ghét thằng Vinh, dù hắn đã cùng với tôi một đại đội lính trinh sát thủy quân lục chiến. Mong sao những việc anh làm vừa qua là chỉ vì "kế sinh nhai".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khá khen cho Nguyễn Quang Lập sau tai nạn giao thông đã cố gắng vượt khó để có thể tự đứng và đi lại được, trong điều kiện vẫn phải chống gậy, chập chững một chân với chân còn lại và nửa người bên trái bị liệt hoàn toàn. Nhưng điều đó có ngăn cản việc làm sai trái của mình đâu chứ, nếu như chính ông ta hiểu cho cái hoản cảnh của bản thân thì tốt hơn bao nhiêu và điều đó có thể giúp cho chính ông ta có thể thành công dân tốt cũng như người có ích cho xã hội.

      Xóa
  2. Nguyễn Quang Lập chẳng thể thực hiện được cái mục đích của mình một cách dễ dàng được đâu và không biết tại sao cái hoàn cảnh của ông ta như thế mà không thể thực hiện cái việc làm nào có ích hơn cho xã hội lại đi làm mấy cái công việc khiến cho người khác khó lòng có thể thương cho chứ. Như thế thì làm sao người khác có thể rủ lòng thương cho chứ và chẳng hiểu vì sao chúng có thể thưc hiện cái công việc ngớ ngẩn đó chứ.

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn Quang Lập đúng là không thể làm cái gì hơn có thể chuộc được cho cái tội lỗi của mình đâu cũng như không ai có thể giúp cho ông ta được đâu vì ông này có thương cho cái bản thân của mình đâu. Việc làm đó của ông ta đã vi phạm nghiêm trọng những quy định của pháp luật cũng như lương tâm của một con người làm báo.

    Trả lờiXóa
  4. Những việc làm của Nguyễn Quang Lập đã thực hiện việc làm chẳng có cái gì gọi là thể hiện cho tinh thần chung của nhân dân cả đâu mà chỉ mang tính cá nhân mà thôi chứ chẳng có cái gì đâu. Hành động đó đã vi phạm pháp luật cũng như những điều tối thiểu của một nhà làm báo cần có mà hơn nữa ông này cũng từ thương tật đi lên thế mà không biết thương cho cái số phận của mình chứ.

    Trả lờiXóa
  5. Với những con người như thế này thì chẳng có thuốc gì có thể chữa được nữa đâu cho nên có làm thể nào đi nữa cũng chẳng thể giải quyết cho được cái vấn đề của mình đâu nhé. Những việc làm đó chẳng thể giải quyết được cái vấn đề gì đâu và có thêm đi nữa cũng không thể giành được bất cứ cái gì.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.