Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

XUNG QUANH MỐI QUAN HỆ CỦA DIỆU - TAM

by Hải An Phạm  |  at  11/21/2014 10:17:00 SA

Hôm trước tình cờ thấy bài viết “NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ” VÀ CHIÊU TRÒ CỦA TRƯƠNG MINH TAM" được đăng trên  tôi có vẻ hứng thú với cái tên có phần xa lạ này và quyết tâm đi tìm hiểu rõ hơn về cái gọi là "Chiêu trò" của gã trong câu chuyện về phạm nhân Đặng Xuân Diệu, hiện đang thi hành án tại trại giam số 5, Bộ Công an. Qua tìm hiểu mới biết, Trương Minh Tam (TMT) quê tại huyện Lí Nhân, tỉnh Hà Nam; trong quá khứ Tam từng bị bắt, phạt tù với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân" và cùng được giam chung với Đặng Xuân Diệu sau bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An dành cho Diệu. Và giống như những kẻ thiếu vắng tình thương và cùng có thiên hướng "nổi loạn", Tam và Diệu đã kết tình anh em với mong muốn chúng sẽ cùng nhau làm một cái gì đó khi ra tù. 

Do được ra tù sớm, cuộc sống thúc bách nên dù chưa muốn nhưng gã trai "ưa cuộc sống hưởng thụ" này đã vào Nghệ An để thực hiện cái điều mà Tam đã dự định từ lâu như cái ý đồ ban đầu trong việc kết thân với Diệu vậy!
Những cái "nắm tay" giả nhân nghĩa, lừa gạt của Trương Minh Tam đối với mẹ Diệu (Bà Nga). 
Từ đầu tháng 10/2014 đến nay, trên khắp các báo mạng dưới dạng lá cải, facebook cá nhân của nhiều thành phần bất hảo, đội lốt “dân chủ” thường xuyên nhắc đến cái tên Đặng Xuân Diệu, quê tại xứ Xuân Mỹ, Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An. Qua tìm hiểu được biết, Diệu là một trong những đối tượng của vụ án “Hồ Đức Hòa và đồng bọn Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, bị phạt tù 13 năm và đang chấp hành án phạt tại Trại giam số 5-BCA, Thanh Hóa.....

Thế nhưng, sau khi bị tòa án đưa ra xét xử và phạt tù, Diệu liên tục kêu ca cho rằng mình vô tội, việc làm của y là “xuất phát từ lòng yêu nước”, vì “dân chủ”, “nhân quyền”, “vì một ngày mai cho Việt Nam””... Để một mực thể hiện lòng trung thành với con đường mình đã chọn, Diệu tuyên bố rằng sẽ tuyệt thực, rồi không chịu mặc quần áo phạm nhân, bỏ cả việc thực hiện các quy định trong trại giam đối với phạm nhân... Mồm thì kêu oan, đưa ra các yêu sách đòi được tự do đi lại, tự do gặp người thân, bạn bè, tự do đọc, nghiên cứu các loại sách báo, tài liệu mà hắn thích, tự do ăn uống và cần phải đảm bảo chế độ dinh dưỡng để bảo vệ sức khỏe, để có thể yên tâm “cống hiến sức lực, trí tuệ” của một doanh nhân, một trí thức cho đất nước...! Lạ thật, không biết là hắn giả vờ hay có vấn đề về thần kinh?! Hắn đang đi tù chứ có phải là đang nghỉ mát, an dưỡng đâu! Tại sao khi được các đối tượng của tổ chức phản động “Việt tân” đưa đi nước ngoài đào tạo, huấn luyện, kết nạp vào tổ chức thì hắn không kêu ca, phàn nàn, không lường trước được hậu quả đi? Đến giờ, khi bị bắt, bị phạt tù lại ảo tưởng về bản thân, về những việc đã làm mà đưa ra những đòi hỏi trời ơi đất hỡi.

Cứ coi như quy chụp đi (mặc dù Diệu còn sống mạnh khỏe, ăn uống bình thường như xác nhận của gia đình), cứ tạm gọi Diệu như một xác chết đang thối rữa (vì những việc mà hắn làm trong tù thì có khác gì một xác thối đang bốc mùi đâu nhỉ?)

Như đánh được mùi từ “con mồi”, bầy kền kền với đủ mọi thành phần, già trẻ, gái trai, tất thảy đều lao vào Diệu. Thân quen thì là anh em họ hàng, xa hơn thì là bạn bè thân hữu, những “chiến hữu” đội lốt “dân chủ”, “nhân quyền”, thậm chí có cả những kẻ chưa từng quen biết với Diệu, lao vào xâu xé, dây máu ăn phần, cùng tặng cho “con mồi” cái mác “tù nhân lương tâm”, mục đích cuối cùng cũng chỉ là để kiếm được miếng ăn, để tụ tập, chơi bời, đàn đúm... Đi đâu cũng kéo bè kéo cánh, rầm rầm, rộ rộ như đi trẩy hội! Trong thời buổi kinh tế khó khăn, việc làm khan hiếm, lũ ruồi nhặng, sâu bọ không nghề nghiệp, không thu nhập mà được cho đi đây đi đó, vứt cho mấy miếng ăn, được đàn đúm, ca hát, tung hô “miễn phí” thì có gì vui sướng nào bằng! Mà kền kền thì có xác thối nào mà chúng chịu bỏ qua đâu!

Thêm vào đấy là sự vào cuộc của “cơ quan truyền thông”: nào là “Thanh niên Công giáo”, là “Nữ vương công lý”, các fan page, facebook cá nhân cũng được triệt để sử dụng. Diệu nhanh chóng trở thành “ngôi sao”, là “thần tượng” trong giới “dân chủ”. Có vẻ như những việc làm trên là chưa đủ, lũ kền kền còn bày ra nhiều trò lạ, thậm chí là chịu khoác lên người bộ áo quần giẻ rách có in hình Diệu, có dòng chữ đòi trả tự do cho “con mồi” chỉ để kiếm thêm miếng ăn. Lại thêm cả việc chúng còn định vận động cả chính khách nước ngoài can thiệp trả tự do cho “con mồi” của chúng, để chúng được tha hồ tung hô, tự do cắn xé lẫn nhau. Cứ ngỡ như mỗi Diệu mới có vấn đề về thần kinh, nhưng rồi bọn này cũng bị thần kinh nốt, thế là thích nhất rồi, “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” là vậy! Chúng có biết đâu rằng Diệu chỉ là con rối, là chiếc vỏ chanh đã bị vắt sạch nước, chỉ đợi vứt đi, chục năm bóc lịch trong tù thì còn cơm cháo gì nữa!

Chỉ thương hại cho bà mẹ già ở nhà, mấy ông anh, bà chị cả đời chỉ biết lội bùn được lũ kền kền lôi vào cuộc, cũng xâu xé đứa con, đứa em của mình! Mới đây có là thư tay mà bà mẹ viết để gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân “yêu cầu” trả tự do cho con mình, nhìn mà đau lòng. Không phải đau đớn, tiếc thương cho tên tội phạm có “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, mà là đau đớn vì một người đã sống đến từng ấy tuổi mà vẫn bị lũ nít ranh xỏ mũi lôi đi! Trong bức thư là nét chữ mềm mại, uốn lượn, từng hàng cong cong như cuốn hút lòng người! Bên dưới còn ký tên Nguyễn Thị Nga (mẹ Đặng Xuân Diệu). Có ai biết rằng bà già bệnh tật, ốm yếu, chân tay run rẩy, đưa miếng cơm lên miệng còn khó mà lại có được nét chữ duyên dáng đến là thế?! Lại còn chuyện bà mẹ được lũ kền kền gặp gỡ, tung hô, đưa cho mấy đồng bạc lẻ rồi chụp hình, đưa lên facebook khoe khoang là làm việc thiện, là ủng hộ gia đình... sau đó chúng thu lại số tiền trên, bỏ lại khuôn mặt khắc khổ, tiếc rẻ vì mất của, tưởng như sắp ăn được đến nơi! Thật đáng hổ thẹn!

Còn ông anh tên Hà nữa. Lũ kền kền cũng đã biến Hà thành tên hề, thành con rối trong tay bọn chúng. Hà đâu phải là đứa con nít mà phải để cho lũ này mớm cho từng lời khi trả lời phỏng vấn hết phóng viên này đến phóng viên nọ. Hôm nghe Hà khoe được người gọi điện từ nước ngoài hỏi thăm về tình hình của Diệu, Hà mừng lắm! Cứ tưởng như tên phạm nhân, tên tù chính trị phản động sắp được “người ta” trả về nhà, được tự do, được bao bọc trong “vòng tay dân chủ” của anh em, bạn bè... Hà như con thiêu thân lao vào cuộc “đấu tranh”, cũng được đưa đi đây, đi đó, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với các “chiến hữu” của em mình. Hà sướng lắm, tự hào về thằng em mình lắm! Tự hào nên bầy kền kền bảo đi đâu, làm gì thì Hà cũng ngoan ngoãn làm theo, không phàn nàn, không mặc cả như bản chất con buôn vốn có của gã. Hà tập hợp được anh em họ hàng chạy đến Trại giam kêu oan cho em mình, rồi van xin, lạy lục các cơ quan ngoại giao có quan điểm hậu thuẫn, cổ súy cho các đối tượng chống đối trong nước để vớt vát lại hi vọng. Nhưng mục đích lớn nhất cũng chỉ là kiếm thêm miếng ăn từ “danh hão” của thằng em ảo vọng!

Câu chuyện về cái xác thối và lũ kền kền biết bao giờ cho chấm dứt khi những kẻ ty tiện, tham lam và ngu xuẩn chưa chịu chấm dứt những việc làm của chúng. Những hành động, lời nói của bọn này không chỉ vi phạm các quy định pháp luật mà còn trái với thuần phong mỹ tục của người Việt, với luân thường đạo lý mà mỗi người dân lương thiện đều phải tuân thủ và chấp hành. Bài viết chỉ mong những người trong cuộc tỉnh ngộ, nhận ra được bản chất của vấn đề, đừng tự biến mình thành những thằng hề, những kẻ lố bịch, đừng làm bầy kền kền chuyên xâu xé xác chết, đừng để người đời chê cười, khinh bỉ!
Phương Nam OP

0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.