Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

ĐÒI TRẢ TỰ DO CHO ĐẶNG XUÂN ĐIỆU: CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT?

by Hải An Phạm  |  at  11/21/2014 10:19:00 SA

Thế giới xung quanh chúng ta đang chứng kiến những sự thay đổi lớn lao theo chiều hướng phức tạp và khó lường. Xung đột, bạo loạn xảy ra ở nhiều nơi như Ukraine, Lybia, nội chiến và khủng bố ở khu vc Trung Đông, phong trào "thánh chiến" của Nhà nước tự xưng IS vẫn chưa có một hồi kết nào thực sự. "Bàn cờ" chính trị cũng như địa chính trị toàn cầu, khu vực đang được vẽ lên và chịu sự chi phối bởi lợi ích của các nước lớn. 

Trước thế vận đó, Việt Nam đang đối mặt với nhiều vấn đề xã hội mà tầm ảnh hưởng cũng như khả năng khắc phục của nó có nguy cơ kéo lùi hoặc tạo ra một bước tiến thực sự trong tương lai. Trong bài viết này tôi muốn nói đến một câu chuyện dù rất nhỏ và chưa chắc nhiều người đã biết tới nhưng nó là chuyện lớn, chuyện hệ trọng nếu từng ngày, từng giờ nó khiến chúng ta phải bận tâm, phải băn khoăn để tìm ra lời giải cuối cùng: Câu chuyện về hoạt động vận động, kêu gọi thả tự do cho tù nhân Đặng Xuân Diệu (hiện đang thi hành án tại trại giam số 5, Bộ Công an). 

Sẽ có gì đáng nói nếu Diệu không phải là một thanh niên hư? 

Thời gian quan trên một vài trang mạng xã hội, facebook cá nhân của một số người lại lớn tiếng đòi trả tự do cho các “tù nhân lương tâm”, những người đấu tranh cho “dân chủ, nhân quyền”. Điều này nói lên điều gì? Phải chăng, giá trị “dân chủ, nhân quyền” của các nước phương Tây là mô hình dân chủ mà cả thế giới cần hướng tới? Chúng ta hãy nhìn ra bức tranh toàn thế giới thời gian qua: Đó là tình hình bạo loạn chính trị ở các nước Bắc Phi, Trung Đông, Ucraina, những đất nước đang thanh bình bỗng trở nên hoang tàn, đổ nát, tang thương; hàng triệu người rơi vào cảnh mất nhà cửa, đất nước rơi vào cảnh nội chiến, “nồi da, xáo thịt”. Đó chính là hệ quả của các cuộc “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, là sự can thiệp lật đổ vì lợi ích của các nước lớn.

Liên quan đến vấn đề trên, thời gian gần đây, các trang mạng xã hội đưa tin rầm rộ về hoạt động đòi trả tự do cho Đặng Xuân Diệu. Chuyện bắt đầu khi mà Trương Minh Tam, một nhân vật trước đây ít ai biết đến, vừa chấp hành xong hình phạt tù vì “Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đã rêu rao trên các trang mạng, trả lời phỏng vấn báo đài trong và ngoài nước về cuộc sống trong tù của bản thân y với những lời lẽ siêu tưởng tượng. Chưa đủ gây chú ý, Tam còn bịa bặt, xuyên tạc về tình cảnh trong tù của Đặng Xuân Diệu, người đang thi hành án tại Trạm giam số 5 về “Tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” cách đây không lâu, với bức “huyết thư” và những thông tin gợi cho bất kỳ ai nghe cũng gợi nhớ lại thời kỳ nhà tù thực dân của hơn mấy chục năm về trước, khi mà đất nước còn bị xâm lược.

Hình ảnh được cho là “huyết thư” của Đặng Xuân Diệu
Chưa rõ cái màu đo đỏ đó có phải là “huyết” (hay là thuốc đỏ, phẩm màu) như lời của Trương Minh Tam hay không nhưng những gì Tam trả lời phỏng vấn các đài RFA, Chân trời mới... xem ra không lấy làm “thuận nhĩ” cho lắm. Theo như lời của Tam, Đặng Xuân Diệu đã bị 142 lần cắt cơm, 10 ngày liên tục bị còng chân và không cho nước uống, thường xuyên bị đánh đập,… Nghe qua đã thấy có gì không ổn vì nếu đó là sự thật thì sự chịu đựng của Đặng Xuân Diệu có lẽ nên được đưa vào sách kỷ lục Guiness. Chưa kể mới đây khi người nhà của Đặng Xuân Diệu đến Trại 5 thăm gặp đã xác nhận Diệu vẫn khỏe mạnh bình thường, không có dấu hiệu gì của người vừa bị đối xử tàn bạo như Tam rêu rao.

Chưa hết, Tam nói rằng Diệu không chấp nhận mặc áo của phạm nhân vì cho rằng bản thân không có tội. Tuy nhiên, theo bản án mà Hội đồng xét xử tuyên vào tháng 1/2013, Đặng Xuân Diệu cùng 13 đối tượng khác trong “Vụ án Hồ Đức Hòa và đồng bọn” tham gia vào tổ chức khủng bố “Việt Tân” âm mưu nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Với đầy đủ chứng cứ khách quan, chặt chẽ đã buộc các đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Riêng Đặng Xuân Diệu không kháng án và chấp hành bản án tòa tuyên. Tội danh đã rõ, theo lý Diệu phải biết ăn năn hối cải, chuyên tâm cải tạo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm có cơ hội làm lại cuộc đời. Thế nhưng chẳng những không chịu chấp hành quy định mà Diệu còn có những việc làm theo như lời Tam thể hiện thái độ coi thường pháp luật nghiêm trọng.

Rõ ràng, không chỉ ở Việt Nam mà bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, mọi công dân của họ bên cạnh được hưởng các quyền thì phải thực hiện những nghĩa vụ được quy định trong hiến pháp và pháp luật. Nhà nước Việt Nam là Nhà nước pháp quyền, mọi công dân phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Đến đây, sự thật có lẽ nhiều người đã rõ. Thực hư câu chuyện Đặng Xuân Diệu bị “áp bức”, đối xử tàn bạo trong tù như lời của Trương Minh Tam và bức “huyết thư” như một chiêu bài kiếm tiền rẻ mạt của đám “zân chủ” tự xưng. Muốn lợi dụng những vấn đề khó khăn của đất nước để công kích, chống phá, vu cáo Việt Nam vi phạm “dân chủ, nhân quyền” nhằm lôi kéo sự ủng hộ, tài trợ vật chất của các thế lực thù địch bên ngoài. Để rồi sau đó nếu như việc có bị xử lý thì học đòi những “tấm gương” như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Quốc Quân,… để được ra nước ngoài định cư ở một “thiên đường” xa xôi nào đó.

Lúc này, Trương Minh Tam chắc đang bận rộn cùng đám “zân chủ” thực hiện các hoạt động đòi trả tự do cho Đặng Xuân Diệu, như một bước tiếp theo trong ý đồ của các thế lực thù địch nhằm gây mất bất ổn cho Việt Nam. Đáng tiếc không ít người, trong đó có cả gia đình của Đặng Xuân Diệu đã bị lợi dụng lôi kéo vào các hoạt động trên. Khi mà hơn 90 triệu con dân nước Việt đang chung sức xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, tiến bộ thì ở đâu đó vẫn còn những kẻ mong muốn nương nhờ vào một thế lực khác chỉ để đạt được lợi ích cá nhân. Bài học từ Ukraina, Syria, Lybia,… vẫn đang còn đắt giá!
Phương Nam OP

1 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.