Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

"DÂN CHỦ" ĐƯỢC HIỂU LÀ "TAI NẠN NGHỀ NGHỆP"?

by Hải An Phạm  |  at  11/18/2014 07:44:00 SA

Vốn đã quá quen với những thứ quy phạm rập khuôn, một chiều và lấy thông tin từ một bộ phận người trong nước mà không có sự kiểm duyệt nên hễ thấy một sự trái chiều, một hiện tượng lạ thì báo chí bên ngoài đua nhau vào bình phẩm. Câu chuyện xung quanh việc Nhà Xuất bản Lao động-Xã hội ra Ấn phẩm ‘Bộ Luật Dân sự và Văn bản hướng dẫn thi hành’ với mục đích phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân là một trong số các trường hợp như thế. 

Báo chí bên ngoài vốn đã quen với một thứ quy luật được mặc định là Nhà nước Việt Nam có hẳn một bộ máy khổng lồ thực hiện nhiệm vụ kiểm duyệt các văn hóa phẩm, các dạng sách báo phục vụ tuyên truyền rộng rãi trước khi được in ấn và đưa tới tận người đọc, nghe... Họ cũng cho đó là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng các loại hình này rất ít thể hiện những ý kiến trái chiều hay đại loại là được liệt vào nhóm "Phản động" hay "bất đồng chính kiến". Việc hình ảnh Diễn viên Hài Công Lý trần truồng phơi mình lên bìa của một cuốn sách Luật vì thế được cho là một hiện tượng dị thường và đi ngược lại lối mòn họ vẫn thường biết đến. Tuy nhiên, sự khác thường, đi ngược lại việc cẩn trọng và chỉn chu trong quy trình kiểm duyệt không làm cho những ý nghĩ ấy được đổi thay, hoặc chí ít cũng có những sự biến dạng nhất định. 
Viết về sự việc này, BBC ban Việt ngữ cho hay: "Tuy nhiên, vị này cũng không tin rằng đây là sai sót cố ý vì theo ông trong ngành xuất bản ở Việt Nam ‘không ai dám làm như vậy’. Ông cũng nói do các nhà xuất bản ở Việt Nam có cơ chế hoạt động khác nhau, có nhà xuất bản liên kết với các đơn vị tư nhân làm sách nên ‘không biết Nhà xuất bản Lao động-Xã hội hoạt động như thế nào mà để xảy ra tình trạng trên". Điều này cho thấy, việc giữ nguyên định kiến của mình, họ phản ánh những điều được cho là khách quan (khi trích dẫn những ý kiến liên quan) chẳng qua cũng là cách họ muốn nói đó đơn thuần chỉ là "một tai nạn nghề nghệp" thay vì công nhận một thực tế là ở Việt Nam vẫn có một số lỗ hổng nhất định mà đối với những nhà "Dân chủ" thì đó có thể xem là đất sống, địa hạt hoạt động. Theo đó, về phía Nhà nước đó có thể là một khiếm khuyết nhưng nó cho thấy không khí dân chủ ở Việt Nam không như bộ phận thiểu số trong nước vẫn rêu rao. Nhà nước Việt Nam chỉ thực hiện chức năng bảo vệ mình tương tự ở nhiều Nhà nước trên thế giới vẫn làm. Rõ ràng, những kẻ đang ra sức rêu rao và tung hỏa mù ấy không thể hiểu nổi cái gọi là môi trường hoạt động lí tưởng của cái gọi là "trào lưu dân chủ" hay hoạt động tranh đấu của Mạng lưới XHDS (Xã hội dân sự) kia chẳng qua cũng chỉ là những lỗ hổng do công tác quản lý đem lại và điều đó cũng đã diễn ra tại Việt Nam. Tuy nhiên, cái khó hiểu là dường như họ đang cố tình phủ nhận điểm tương đồng đó giữa Việt Nam với những quốc gia được gọi là "thiên đường của dân chủ" như Mỹ, Canada và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Và đương nhiên, những người này cũng đánh giá sai luôn cái gọi là bản chất của  dân chủ? Trong khi ở Mỹ và nhiều quốc gia khác thì việc làm tương tự như Nhà Xuất bản Lao động-Xã hội vốn dĩ đã được xem là hoạt động dân chủ và đã được một bộ phận Người Việt lấy đó làm dẫn chứng sinh động nhằm hô hào cho phong trào này ở Việt Nam thì những sự việc tương tự lại đang bị vo tròn, bóp méo và thậm chí cố gắng gán ghép cho nó một cái danh phận bình thường, không mảy may liên quan đến môi trường hoạt động hay cái gọi là "giá trị của dân chủ". Những người lĩnh xướng và được biết đến với vai trò chủ chốt vẫn hướng lái số còn lại đi tìm một thứ giá trị mà họ cho rằng, nó vẫn chưa từng xuất hiện tại Việt Nam; hoặc đã từng xuất hiện nhưng sự tnồ tại của Nhà nước đương thời đã biến nó thành hư vô và không tồn tại bất cứ giá trị nào. 

Trong khi bằng nhiều phương cách khác nhau, số này vẫn cho rằng, nước Mỹ, nước Đức hay một nước thuộc Liên minh Châu Âu hay nằm dưới sự bảo trợ của Mỹ có dân chủ bởi người dân của họ có quyền làm những thứ "phá cách" và ở nhiều nước vẫn cho là sự sỉ nhục, nổi loạn như việc có quyền ném bất cứ cái gì vào cái ảnh in hình người đứng đầu Nhà nước (Ảnh của Tổng thống Mỹ Obama hay bà Thủ tướng Đức Méc - Ken) mà không hề chịu một chế tại nghiêm trị nào từ những lực lượng hoạt động dưới sự điều hành của Chính phủ; là rằng, họ có quyền thể hiện chính kiển kiểu vô lối kiểu cãi vã tự do tại nghị trường mà kết quả không hơn là những cuộc ẩu đả "vô tiền khoáng hậu" như từng xảy ra tại Ukraine khi nước này thể hiện chính hướng theo đuổi giá trị Phương Tây thay vì thân Nga như quan hệ truyền thống. Ấy vậy nhưng, thử hỏi những người từng đóng vai là người tuyên truyền cho những giá trị "Dân chủ" Phương Tây nhìn nhận như thế nào về trong nước? Tôi cho rằng, giữa những cái được liệt kê chứng minh cho sự tồn tại giá trị "Dân chủ" Phương tây nêu trên không khác mấy so với việc Nhà xuất bản Lao động-Xã hội ra Ấn phẩm ‘Bộ Luật Dân sự và Văn bản hướng dẫn thi hành’ có in hình diễn viên hài Công Lý ăn mặc khó xem kia. Bởi, suy cho cùng chưa có một ai dám khẳng định rằng, những người ném bất cứ vật dụng nào vào mặt người đứng đầu Nhà nước kia hay những vị dân biểu tham gia vào các cuộc cãi vả ấy sẽ không bị xử lý? Có chăng việc xử lý sẽ đến nhanh hay chậm mà thôi, nó cũng giống như việc Nhà xuất bản Lao động-Xã hội bị Cơ quan chuyên ngành của Bộ Thông tin và truyền thông áp dụng chế tài vào thời gian tới đây. 

Vì vậy, thay vì cứ lao đầu vào một cuộc chơi, một lĩnh vực đang bị đặt ra những sự hoài nghi nhất định thì nên chăng nên bắt đầu bằng việc bóc tách khái niệm "Dân chủ" và làm rõ các nội hàm liên quan. Theo đó, hoạt động "dân chủ" nên được hiểu đơn thuần chỉ là "những tai nạn nghề nghiệp" của một tổ chức nào đó trong xã hội đương đại để rồi bằng lòng ở Việt Nam có không khí "dân chủ" theo đúng cách hiểu của người Phương Tây. Bằng không hãy tạm tránh xa những thứ sai số, thiếu sót vốn dĩ luôn được xảy ra trong một xã hội luôn thiếu vắng sự hoàn hảo tương đối.  
Phương Nam OP

4 nhận xét:

  1. 252 triệu cho NXB Lao Động - Xã hội. Bravo !!!

    Trả lờiXóa
  2. Diễn viên Công Lý nếu kiện thì cũng chỉ kiện được mỗi bộ mặt, còn thân hình nên để Phạm Văn Mách kiện. Haha. Chứ Công Lý làm gì có những cơ bắp cuộn cuộn thế?

    Trả lờiXóa
  3. Ở phương Tây, mặt của những chính trị gia lên sách, lên ảnh là bình thường. Cái bình thường ấy, gọi là biếm họa. Còn ở VN, đây là bìa sách Luật, không hề liên quan đến biếm họa. Vâng, và như thế, 252 triệu cho hành động này thật xứng đáng!

    Trả lờiXóa
  4. Xét ở mọi góc độ, xét ở mọi phương diện, xét ở nhiều lĩnh vực, xin thưa quý vị là: VIỆT NAM KHÔNG CÓ DÂN CHỦ HOÀN TOÀN

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.