Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

PGS.TS ĐẶNG NGỌC DINH NÓI VỀ "XÃ HỘI DÂN SỰ"

by Hải An Phạm  |  at  10/03/2014 10:35:00 SA


Bình luận trong bàn thảo về cải cách thể chế trong khuôn khổ một diễn đàn về kinh tế tại Hạ Long, Bộ Cựu Bộ trưởng Bộ Thương Mại Trương Đình Tuyển khi cho rằng, "đã đến lúc thừa nhận xã hội dân sự. Bản chất của nhà nước mang tính quan liêu, và để khắc phục quan liêu thì cần phát huy vai trò của xã hội dân sự”. "Ông Tuyển đưa ra nhận định “thể chế kinh tế thị trường hiện đại phải bao gồm thị trường, nhà nước và xã hội dân sự” trong bối cảnh các diễn giả đang bàn thảo về cải cách thể chế, mở đường tiếp tục phát triển". (Theo Một thế giới). 
PGS.TS Ðặng Ngọc Dinh
Tiếp nối ý tưởng của ông Tuyển, PGS.TS Ðặng Ngọc Dinh, giám đốc trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có cuộc trả lời phóng viên Báo Người đô thị để nói rõ hơn tính chất và vai trò của xã hội dân sự (XHDS) trong bối cảnh hiện nay. Cũng nói thêm đây không phải là lần đầu tiên PGS.TS Ðặng Ngọc Dinh nói về xã hội dân sự; tám năm trước (năm 2006), khi trả lời báo Tuổi trẻ, ông đã thẳng thắn có một lời khuyên cho những ai quan tâm rằng, “Ðừng sợ xã hội dân sự”. Cho nên, việc báo Người Đô thị tiếp cận lại ông Dinh sau Tám năm để nhìn lại một hiện tượng xã hội đang được đề cập ngày một nhiều là điều tất yếu. 

Có một điều rất dễ nhận thấy ở ông Dinh là cách nhìn nhận sau 8 năm có rất ít sự thay đổi. ông Dình cho rằng: "Một xã hội muốn phát triển bền vững, cần được vận hành theo một thể chế dựa trên “chiếc kiềng” ba chân: nhà nước, thị trường và XHDS. Nhà nước vận hành theo luật pháp; thị trường theo lợi nhuận; còn XHDS vận hành theo sự liên kết tự nguyện và dựa trên đạo lý, nhân văn". Điều này được hiểu, ông Dinh không chỉ đưa khuyến cáo về cái thái độ đối diện với một hiện tượng xã hội đang manh nha (tám năm trước) mà ông đang diện tiến đến lời khuyên nên chấp nhận xã hội dân sự (XHDS) như quy luật phát triển tất yếu của xã hội. 

Ông Dinh cũng đưa ra nguyên nhân kìm hãm giữa nhu cầu phát triển của xã hội dân sự trong nước, đó là sự chậm trễ tương xứng về mặt thể chế: "Luật về hội (một thành phần cơ bản của XHDS) vẫn chưa được ban hành".  Nghĩa là trong cách lí giải của ông Dinh thì mặc dù XHDS đã có mặt tương đối lâu nhưng nó như một đứa con bị bỏ rơi, chưa có bất cứ một hành lang pháp chế nào quy định rõ về nó và trong một xã hội pháp chế "sự muộn màng về mặt thể chế" đó đồng nghĩa với việc họ tồn tại mà không chính danh; không được luật pháp công nhận. Lí giải nguyên nhân về sự chậm trễ về mặt thể chế này, ông Dinh nói tiếp: "Đến nay, ở Việt Nam, trên các văn bản chính thống (của các cơ quan nhà nước và truyền thông quốc gia) XHDS hình như vẫn là vấn đề “nhạy cảm”, chưa được bàn luận một cách cởi mở. Đó là do còn nghi ngại về vai trò và mối quan hệ giữa XHDS và nhà nước. XHDS có thể hoạt động với vai trò thể hiện trong một “dãy” các vị trí từ (1) đến (6) (theo nhà nghiên cứu Hannah 2003). 
.......................................................
Có thể nói đây là một cách, một phương pháp tiếp cận về mô hình XHDS rất mới của PGS.TS Đặng Ngọc Dinh. Ông Dinh đã bước đầu phân định rõ những cái được và những cái được cho là "biến tướng' của XHDS trong bối cảnh hiện nay. Theo ông, vị trí thể hiện vai trò XHDS một cách tích cực nhất, tác động hiệu quả nhất của XHDS đến xã hội thể hiện ở 4 nội dung: (1) "XHDS gần như là một tổ chức nhà nước, vận động người dân thực thi các chính sách của nhà nước” (vì vậy ở vị trí này XHDS được gọi là “cánh tay nối dài” hoặc “cái bóng” của nhà nước); (2) Vận động chính sách: XHDS hoạt động để chính sách được hoàn thiện và thực thi hiệu quả; (3) Vận động “hành lang” (lobby), XHDS cố gắng hoạt động nhằm thay đổi chính sách theo chiều hướng có lợi cho người dân; (4) Giám sát, ở vị trí này XHDS tiến hành những hoạt động giám sát việc thực thi chính sách, phản biện chính sách, chống tham nhũng trong xã hội"; tính tiêu cực của XHDS đến xã hội được thể hiện ở hai khía cạnh (5) vai trò của XHDS trong chức năng đối lập (ngôn luận trái chiều, những chỉ trích của công chúng về chính sách) và (6) vai trò của XHDS thể hiện trong việc vận động công chúng kháng cự lại chế độ (bất tuân chính quyền)". 

Tuy nhiên, việc PGS. TS Đặng Ngọc Dinh thuyết phục Nhà nước và những người có chức trách, thẩm quyền trong chấp nhận XHDS lại nghe quá khiên cưỡng. Không ai dám phủ nhận sự phân định của ông về cái gị là mặt lợi (4) và mặt hại (2) của XHDS. Ông Dinh cho rằng: "Người dân không bao giờ muốn “chỉ trích”, “bất tuân chính quyền” vì bản chất của xã hội dân sự là đối thoại, hoà giải, mang tính nhân văn, đạo đức. Qua dãy các vị trí của XHDS và mối quan hệ với nhà nước nêu trên đây, hoàn toàn hiểu được tại sao chính quyền chưa vượt qua được “nỗi sợ” XHDS, lo rằng XHDS chỉ là hoạt động ở vị trí (5) và (6)! Tuy nhiên, nên thấy rằng, người dân không bao giờ muốn “chỉ trích”, “bất tuân chính quyền” vì bản chất của XHDS là đối thoại, hoá giải, mang tính nhân văn, đạo đức". Chúng ta đồng ý là khi mặt lợi > mặt tiêu cực (mặt lợi lớn hơn mặt tiêu cực) thì phương pháp giải quyết, dung hòa để đi đến việc chấp nhận sự có mặt của XHDS trong đời sống xã hội cũng nên mang tính vừa phải. Nghĩa là không cần phải "đao to, búa lớn", không cần lắm những giải pháp mang tính quyết liệt trong hạn chế cái tiêu cực và phát huy cái tích cực, mặt lợi. Nhưng, hiển nhiên nó không đồng nghĩa với việc được phép, đơn giản hóa những giải pháp này; và cũng đừng tưởng chỉ với 2/6 mặt tiêu cực thì trước khi đi đến việc chấp nhận XHDS chỉ cần đồng thanh cho rằng, "người dân không bao giờ muốn “chỉ trích”, “bất tuân chính quyền” vì bản chất của XHDS là đối thoại, hoá giải, mang tính nhân văn, đạo đức". 

Đối diện với XHDS đang đồng nghĩa với việc một hiện tượng xã hội chưa từng được công nhận tại Việt Nam và nếu lấy hành trình nhận thức 8 năm qua của PGS. TS Dinh là một ví dụ thì xem chừng quãng thời gian đó chưa có thể coi là một chu trình phát triển đơn và duy nhất của XHDS. Và như thế, cũng không ai dám khẳng định rằng, XHDS chỉ có từng ấy biến tướng và giải quyết từng ấy mặt tiêu cực thì xem như đã thuần phục hóa được hiện tượng xã hội này và yên tâm áp dụng nó vào đời sống xã hội. Không ai dám phủ nhận những mặt đạt được nếu áp dụng cái gọi là XHDS vào đời sống xã hội nhưng đã an toàn chưa nếu giải quyết vấn đề (tiêu cực) chỉ bằng một câu nói. 

Đồng ý bản chất của XHDS là "đối thoại, hoá giải, mang tính nhân văn, đạo đức" nhưng việc chấp nhận nó sẽ đồng nghĩa với việc chính chế độ, thể chế chính trị đó sẽ phải làm bằng cách này, cách khác dung hòa mối quan hệ Nhà nước - XHDS nếu không muốn bị hiện tượng xã hội này hủ bại và làm cho yếu đi trông thấy. Hay nói cách khác, thể chế chính trị sẽ đi đến chấp nhận XHDS đang chơi một ván cờ mạo hiểm mà nếu thắng lợi họ có tất cả nhưng nếu thất bại thì không có gì có thể cứu vãn nổi. Chính vì vậy, để xu hướng "thắng lợi" có thể thắng thế và ngự trị thì cơ hồ một lời nói, một câu khẳng định bản chất thôi chưa đủ. Chưa hết, mối tương quan giữa bản chất - hiện tượng cũng là một vấn đề đáng được nói đến và sẽ xảy ra một thứ nguy cơ mà nếu không cẩn thận thì hiện tượng tiêu cực sẽ trỗi dậy sớm hơn, đi đến thắng thế cái bản chất tốt đẹp được PGS.TS Đặng Ngọc Dinh đang nói đến ở trên. 

Và như thế, những người quan tâm và chờ đợi PGS.TS Đặng Ngọc Dinh khai mở ra một cơ chế mang tính đảm bảo để có thể yên tâm chấp nhận và áp dụng XHDS vào đời sống xã hội đã thất vọng. Và như thế, trong hành trình thuyết phục chấp nhận một hiện tượng xã hội mới, còn có nhiều mặt tiêu cực, ông Dinh mới hoàn thành có một nữa. Ông Dinh đã nói được thực trạng, lí giải được nguyên nhân nhưng giải pháp (điều đáng chờ đợi) nhất thì chính ông này lại quá thất bại bởi cái cách đơn giản hóa vấn đề một cách cẩu thả khi đề cập đến sự tồn vong của một thể chế. 

Với những mặt ưu việt của XHDS thì trong tương lai gần nó sẽ được chấp nhận nhưng trước khi xảy ra điều đó, luôn phải đi kèm theo cơ chế đảm bảo (những giải pháp để hạn chế mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực). Chỉ tiếc là PGS. TS Đặng Ngọc Dinh chưa làm được sự kỳ vọng này dù ông dã thai nghén, nghiên cứu vấn đề này 8 năm trời./.
Phương Nam OP

1 nhận xét:

  1. Và như thế, trong hành trình thuyết phục chấp nhận một hiện tượng xã hội mới, còn có nhiều mặt tiêu cực, ông Dinh mới hoàn thành có một nữa. Ông Dinh đã nói được thực trạng, lí giải được nguyên nhân nhưng giải pháp, ông có nói gì đi nữa thì chúng nó cũng có thay đổi được cái cách nhìn về nền xã hội chủ nghĩa của nước ta đâu thực tế cho thấy chúng nó luôn chống phá nhà nước ta

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.