Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

NHỮNG CHUYẾN "BÊN LỀ" VỀ HẢI ĐIẾU CÀY SAU NGÀY CẬP BẾN MỸ

by Hải An Phạm  |  at  10/24/2014 09:35:00 SA

Trong bài viết có tên "Những chuyện bên lề của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải" trang Kết nối cộng đồng Việt đã có một đoạn bình phẩm tương đối hay về Nguyễn Văn Hải, xin được trích nguyên vẹn: "KBCHN: So với Cù Huy Hà Vũ đến Mỹ rất âm thầm và chỉ có 2 người Việt Nam trong số 7 người ra phi trường WDC đón thì Điếu Cày ngon lành hơn nhiều. Có lẽ chức vụ"Tổng thống Bolsa" sẽ vào tay Điếu Cày. Trong số trên dưới khoảng 100 người có rất nhiều thành phần chính trị khác nhau, dấu hiệu một tình trạng loạn 12 sứ quân Bolsa tương lai. CCCĐ hiện nay thiếu "lãnh đạo" và thèm "phao" chống Cộng để bám. Những "đỉnh cao chống Cộng" trong tầm hiểu biết nghèo nàn tư tưởng không biết rằng việc Điếu Cày "đột xuất" do sắp xếp âm thầm của Hoa Kỳ và Nhà Nước Việt Nam. Chuyến đi Mỹ của Điếu cày chính là sự kiện "đột tử" sự nghiệp đấu tranh của Điếu Cày. Tương lai bưng phở, cắt cỏ, bỏ bao thực phẩm tại siêu thị đang đón chờ phơi phới".
Điều đáng nói là đoạn bình phẩm này của KBCHN được trích dẫn đi kèm với lời cảm ơn của Chị Dương Thị Tân (người từng có danh phận là Vợ của Nguyễn Văn Hải, Chị Tân và Hải đã li dị nhau từ thuở Hải còn chưa bị bắt và bị kết án với tội danh thứ nhất - Trốn thuế) đến với Chính phủ Mỹ sau sự việc Hải được ra tù và sang Mỹ sinh sống. Chị Dương Thị Tân nói: "Về mặt cá nhân, về mặt gia đình, tôi thay mặt ông Hải gửi lời cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng với cách can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ thì hầu như họ cứ bật đèn xanh để cho chính phủ Việt Nam làm những việc tương tự trong tương lai. Con đường đấu tranh chắc còn gian nan nhiều lắm. Thay vì ủng hộ chúng tôi thì phải bằng những cách khác như giám sát, chế tài và làm những việc khác quyết liệt hơn chứ không phải là mang đi từng người, từng người một. Nhưng trước mắt, về khía cạnh gia đình, tôi có lời tri ân đến chính phủ Hoa Kỳ vì đã giúp đỡ một hoàn cảnh rất khắc nghiệt, rất đau thương là thân nhân gia đình tôi đi thoát khỏi những nơi chốn như vậy. Nhưng về vấn đề chung thì thật sự cũng không mấy vui.

Và như thế, dù chưa biết tương lai như thế nào sẽ đến với Hải nhưng bản thân Chị Tân - với tư cách là người Vợ đã không mấy đồng ý với cách làm của Chính phủ Hoa Kỳ. Thậm chí Chị này còn cho cái gọi là "Cách can thiệp" đó là động thái "bật đèn xanh để cho chính phủ Việt Nam làm những việc tương tự trong tương lai" và Chị kêu gọi Chính phủ Mỹ thay đổi cách làm, thay vì để những điều tương tự xảy ra thì nên thay bằng một cơ chế giám sát, chế tài và các biện pháp khác quyết liệt hơn. Có thể nói, trong vô vàn lời phát biểu về sự kiện Nguyễn Văn Hải được sang Mỹ thì ý kiến của Chị Tân được cho là khác biệt hơn cả. Chị không dừng lại ở những  lời cảm ơn "cho có lệ" khi được hỏi, Chị còn mạnh dạn chỉ cho cả Chính phủ Mỹ cả các hành động ở tương lai sao cho hiệu quả. 

Từ những điều trăn trở của Chị Dương Thị Tân thì có thể thấy rõ: 
1. Những nguời như Chị Tân đã có quá nhiều sự ngộ nhận về sự quan tâm của Chính phủ Mỹ đối với những nhân vật được xướng bằng cái danh xưng chung là "Tù nhân chính trị" , "tù nhân lương tâm" như Chồng chị (Nguyễn Văn Hải) và những nguời từng sang Mỹ trước đó như Trần Khải Thanh Thủy và Cù Huy Hà Vũ. Chúng ta đồng ý là nước Mỹ có một sự "can thiệp" ngoại giao trên cơ sở nhân danh "Nhân quyền", "dân chủ" và những mỹ giá trí khác nhưng xin lưu ý rằng, đó là giới hạn cuối cùng mà Mỹ có thể làm được và Nhà nước Việt Nam sẽ không bao giờ đi xa hơn điều đó. 

Hay nói cách khác, nước Mỹ dù cố gắng lắm thì cũng chỉ tiếp nhận được những người như Hải sang đất nước họ để sinh sống như một "món quà" sau quãng đời chống phá nhọc nhằn, khổ ải. Họ không thể làm hơn thế, cho nên đừng tưởng rằng việc kéo những người như Hải ra khỏi nhà tù và sang Mỹ định cư, sinh sống thì nhận thức rằng, họ sẽ làm nhiều hơn thế. Bấu víu và yêu sách cho cái gọi là "giám sát, chế tài và làm những việc khác quyết liệt" nên chăng nước Mỹ chỉ thực thi được trong lãnh thổ của họ bởi nơi đó họ toàn quyền về sức mạnh. 

2. Tôi cho rằng, có những băn khoăn trên bên cạnh là hệ quả nhận thức tất yếu của mình thì Chị Tân cơ hồ đã cảm nhận được cái tình thế ảm đạm trong tương lai sẽ đến với Hải. Nếu có chuyện sang Mỹ để có điều kiện "Chống phá", "tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền" được tốt hơn thì tại sao thì Chị Tân không thể có những băn khoăn đó; chị sẽ vui vì chồng chị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, có những điều kiện để "hoạt động" thay vì bị giam cầm trong nhà tù 06 năm tiếp theo. 

Khác với Nguyễn Văn Hải, là một người tự do Chị Tân được tiếp xúc đầy đủ với các luồng thông tin cả chính thống và trái chiều nên những lùm xùm của Trần Khải Thanh Thủy với "đội ngũ Trung ương Việt Tân" không thể không làm cho chị này quan tâm. Thậm chí, qua những luồng thông tin từ bạn bè, chị thấy rõ ràng hơn ai hết cái thân phận của một "dân chủ" hết đát, không còn giá trị sử dụng. Chị cũng hiểu rằng, việc "can thiệp" để những người như Hải ra tù và sang Mỹ là biện pháp cuối cùng mà Chính phủ này có thể thực hiện được. Vì vậy, thật dễ hiểu khi Chị Tân vừa vui vì chồng được ra tù nhưng vẫn còn đó nỗi lo về những thứ đang chờ Hải ở nước Mỹ xa xôi kia. Liệu rằng, một người không có lấy một hành trang ít ỏi nào để có thể sinh tồn trên nước Mỹ như Hải sẽ ra sao: Không tiếng Anh, không có lấy một nghề nghiệp cho ra trò....Và nói như KBCHN: "Chuyến đi Mỹ của Điếu cày chính là sự kiện "đột tử" sự nghiệp đấu tranh của Điếu Cày. Tương lai bưng phở, cắt cỏ, bỏ bao thực phẩm tại siêu thị đang đón chờ phơi phới".

Đừng chờ đợi vào nước Mỹ bởi quyết liệt lắm, cố gắng lắm thì họ cũng chỉ đưa những người như Hải sang Mỹ nhưng tiếc thay đó cũng là dấu chấm hết cho những ai muốn "thay đổi xã hội" bằng tư tưởng và thái độ phản loạn, bán nước cầu vinh./.
Phương Nam OP

7 nhận xét:

  1. chính xác như bài viết đã nói.Hải điều cày không khác gì một tên rận chủ hết đát mà thôi,và cô vợ ly hôn lâu nắm đủ khôn ngoan để hiểu không dại gì mà lao vào một con người mà không khác gì xác chết như hắn,có vẻ như cù vũ dập khuôn vào hải điếu cày khác mỗi một thăng gầy một thằng béo,và từ ngồi tù đến tuyệt thực giả,và trốn đi nước ngoài.à quên vợ chúng khác nhau nêu như vũ là một ả đàn bà ngoa mồm trung thành mặc kệ cho hắn ăn phở ở ngoài vẫn rất trung thành thì hải ra đi trong cô đơn mà thôi

    Trả lờiXóa
  2. Đúng rồi và hay tuyệt vời, nhà thơ Vũ Đông Hà ơi: "Không thể khác vì cuối cùng tôi cũng là: một đôi dép Việt Nam."

    Bài viết nhân cách hóa rất giàu chất thơ nên đọc rất cuốn hút, gợi mở. Có thể xem như bài thơ xuôi viết tặng anh Điếu Cày, với chất xúc tác mạnh mẽ mà thơ mộng dễ làm mọi người trong chúng ta băn khoăn và xúc động theo. Bravo thi sĩ Vũ Đông Hà!

    Trả lờiXóa
  3. Thực sự "Chuyến đi Mỹ của Điếu cày chính là sự kiện "đột tử" sự nghiệp đấu tranh của Điếu Cày. Tương lai bưng phở, cắt cỏ, bỏ bao thực phẩm tại siêu thị đang đón chờ phơi phới".

    Trả lờiXóa
  4. Chẳng có gì phải thắc mắc nghi ngờ cả, rồi khi Hải sang Mỹ thì tương lai của hắn cũng chỉ là kẻ ăn bám sủa theo đám rận kia hòng kiếm miếng cơm. Sống một cuộc sống nhục nhã chứ có gì đâu. Cuộc đời của một tên rận chủ cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, một cuộc sống chẳng sung sướng gì đâu, tưởng ăn tiền của tây mà dễ ah.

    Trả lờiXóa
  5. Bọn phản động này ngoài mặt luôn tỏ ra đoàn kết bảo vệ lẫn nhau chứ khi chia nhau lợi ích xem chúng lại tranh giành nhau như chó giành xương cho coi. Rồi cuộc sống của Hải bên Mỹ chắc cũng chẳng sung sướng gì đâu, mấy tên rận đừng có nghĩ sang Mỹ là sống được sung sướng, cứ ngồi đấy mà người ta mang đến cho ăn.

    Trả lờiXóa
  6. Hải điếu cày đã kiếm được một nơi để có thể trú ngụ. Hắn ta chắc hẳn luôn mơ tưởng về cuộc sống sa hoa bên Mỹ nhưng mà dễ đấy mà bọn Mỹ nó nuôi cho mà ăn, cuộc sống của hắn bên đó chắc lại nhục nhã như con chó cho mà xem. Hắn có lẽ sẽ có ngày hối hận về sự nghiệp phản động của mình.

    Trả lờiXóa
  7. "Đừng chờ đợi vào nước Mỹ bởi quyết liệt lắm, cố gắng lắm thì họ cũng chỉ đưa những người như Hải sang Mỹ nhưng tiếc thay đó cũng là dấu chấm hết cho những ai muốn "thay đổi xã hội" bằng tư tưởng và thái độ phản loạn, bán nước cầu vinh"

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.