Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

CHUYỆN TRẦN MẠNH HẢO VÀ NHÂN SỰ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

by Hải An Phạm  |  at  10/13/2014 05:11:00 CH

Không biết lấy được thông tin ở đâu nhưng trên FB cá nhân của mình, nhà thơ Trần Mạnh Hảo viết: "NHÀ THƠ NGUYỄN QUANG THIỀU - PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN QUỐC DOANH VIỆT NAM SẮP ĐƯỢC CHỦ TỊCH HỮU THỈNH "TRUYỀN NGÔI". NGUYỄN QUANG THIỀU LÀ CÔNG AN CHÌM, như nhà báo, nhà thơ Hữu Việt từng viết : "Ông làm việc ở một cơ quan quan trọng nào đó, nhưng khi ra ngoài công khai, giấy tờ chính thức của ông là cán bộ Bộ Y tế...". TRAO CHỨC CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN QUỐC DOANH VIỆT NAM CUỐI NĂM TỚI CHO MỘT NGƯỜI CÓ CHA TRUYỀN CON NỐI LÀM NGHỀ CÔNG AN NHƯ NGUYỄN QUANG THIỀU, CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN ĐÃ CÓ THỂ YÊN TÂM ?". Một thông tin được cho là mới chưa từng được ai nói đến bởi nhiệm kỳ của Hội nhà văn Việt Nam còn đến tận cuối năm 2015 mới kết thúc và theo lẽ thường vấn đề nhân sự chỉ được đưa ra bàn vào những hội nghị cuối cùng của nhiệm kỳ trước đó. 

Với dụng tâm nói cho công chúng về tính thiếu thuyết phục về sự "kế vị" của Nhà văn Nguyễn Quang Thiều bên cạnh thông tin ông Thiệu là "Công an Chìm", Nhà thơ Trần Mạnh Hảo đã công bố toàn văn bài phát biểu có tên "Về Trường phái thơ "Tân Con cóc" của Nguyễn Quang Thiều tại cuộc hội thảo "Nguyễn Quang Thiều trong sự đổi mới thơ Việt Nam đương đại” do Viện Văn học tổ chức ngày 28-06-2012. Và như những gì được bộc bạch ở trên, bài phát biểu tham luận của Trần Mạnh Hảo đã cố đi tìm và gọi tên cho kỳ được cái "Khoảng tối" nhất trong thơ của Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nào là "Thi pháp Nguyễn Quang Thiều là thi pháp phản truyền thống: truyền thống cho thơ phài đa nghĩa thì ông Thiều quyết làm thơ đơn nghĩa; truyền thống cho thơ phải kiệm lời thì thơ ông Thiều rất lắm lời; truyền thống cho thơ phải hàm súc thì ông Thiều làm loài thơ lạnh tanh, xóa mọi hàm ngôn (tâm hồn lạnh tanh máu cá/ nhiệt tình xuống quá độ âm – Chế Lan Viên); truyền thống cho thơ phải êm tai, phải có nhạc tính thì thơ ông Thiều chủ trương phải gắt như mắm tôm; truyền thống cho thơ phải có âm dương điều hòa trong ngữ nghĩa thì ông Thiều chủ trương thơ phải độc âm hay độc dương, không có thể đưa chủ nghĩa hài hòa của đồng chí Hồ Cẩm Đào vào đây được à ghen (!)"; "Làm thơ, với Nguyễn Quang Thiều là hành vi ném thẳng NGÔN NGỮ vào BỨC TƯỜNG SỰ THẬT NHƯ NÉM MỘT QUẢ BÓNG, nó sẽ bật trở lại ngay lập tức một quả bóng : “như chúng ta ném một quả bóng”. Nghĩa là, sự vật được phóng chiếu qua đôi mắt, qua tư tưởng, tâm hồn nhà thơ, bật ra y nguyên như hình ảnh ban đầu nhà thơ ngó thấy" Và trong mối tương quan với những cái tên quen thuộc như Nhà văn Hữu Ước và các ấn phẩm báo chí "made in Công an" như An ninh thế giới, An ninh thế giới cuối tháng, Trần Mạnh Hảo đã cố chứng minh với công chúng rằng, việc "Trường thơ Tân Con Cóc làm chủ thi đàn" (Ám chỉ Nguyễn Quang Thiều) sẽ làm lụn bại một nền văn học vốn đang cần những con người có thực tài và tâm huyết để hồi sinh. Ông cũng cho rằng, trong xu hướng sự tự chủ của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp đang được đề cao với sự bung tỏa, thậm chí là sẵn sàng li khai để thành lập các tổ chức khác nhau với danh xưng "độc lập" thì việc Hội Nhà văn Việt Nam tiếp tục cam chịu nằm trong vòng "kiềm tỏa", kìm kẹp của Nhà nước đang gián tiếp đẩy nền văn học nghệ thuật nước nhà lâm vào bước đường thoái trào, không có thành tựu. 

Xung quanh câu chuyện này xin có mấy lời như sau: 

Bản thân Trần Mạnh Hảo đã từ lâu không còn là thành viên của Hội Nhà văn Việt Nam bởi sau cuốn "Li Thân" năm 1989, ông này chính thức bị khai trừ ra khỏi Đảng và đương nhiên cũng thôi luôn cương Ủy viên Hội đồng thơ Hội nhà văn Việt Nam. Từ thời điểm đó, Trần Mạnh Hảo hiện diện trong đời sống văn học nước nhà với danh phận của một cây viết "tự do". Và như đã được nhiều nhà văn công nhận, sự tự do khiến cho cảm hứng sáng tác nghệ thuật có phần dồi dào và phóng khoáng hơn nhưng cũng chính nó sẽ biến con người ta trở nên ngông cuồng hơn, ăn nói thiếu suy xét và thậm chí là sẵn sàng đả kích người khác chỉ vì thứ lí do không đâu. Trần Mạnh Hảo thuộc vế thứ 2 được nói đến trong ý tứ này, cho nên việc ông ta nói về ai, khỏi cần suy xét cũng thừa biết đó chỉ là thói hằn học của một kẻ tiểu nhân tiếc nuối với những năm tháng vàng son từ quá khứ. 

Cái thói "không ăn được thì đạp đổ" vẫn bấu víu và đi theo Trần Mạnh Hảo từ thuở bị khai trừ ấy cho đến nay. Thật dễ hiểu khi ông ta có một sự quan tâm đặc biệt đến chuyện "nhân sự" Hội Nhà văn dù trong lời nói, câu văn viết ra ông đều không có một tí gì thừa nhận Hội nhà văn. Đó cũng là cái mâu thuẫn lớn nhất mà hơn 25 năm qua, Trần Mạnh Hảo không thể thoát ra nổi. Đến hôm nay, không biết nghe đâu phong phanh câu chuyện Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều sẽ lên kế vị Nhà thơ Hữu Thỉnh ở cương vị Chủ tịch Hội Nhà văn cộng thêm cái thói ghen gét Nguyễn Quang Thiều sẵn có trong người đã khiến nhà thơ quê Nam Định này nổi máu ăn thua khi lên hẳn một kế hoạch hạ bệ "Nhân sự dự kiến" này trước thềm Đại hội Hội nhà văn sẽ diễn ra vào cuối năm 2015. 

Và kể ra thì Trần Mạnh Hảo đã thực sự công phu và "tâm huyết" khi đi tìm ra những con chữ, đọc và cố hiểu ngược đi cái thi pháp, cảm hứng và cả giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ trong từng trang thơ của Nguyễn Quang Thiều. Ông đã đi sâu mỉa mai một cách sâu cay cái trường phái thơ "Con Cóc" của ông Thiều, cố tìm chọn cho kỳ được những con người đồng quan điểm với mình khi nói về Nguyễn Quang Thiều (Nhà văn Phạm Viết Đào, người từng được tha tù cách đây không lâu). Tuy nhiên, để làm gì thì chắc ông Hảo còn chưa thể định hình nổi bởi công chúng, những người yêu văn không thể tin vào một kẻ chỉ chuyên đi tìm những cái sai, cái thiếu sót của người khác chỉ để đả kích, hạ bệ trước những lần thời khắc quan trọng. 

Không biết, nếu ngày mai đây khi thức dậy Trần Mạnh Hảo nếu biết thêm một "Nhân sự dự kiến" cho Hội Nhà văn nhiệm kỳ tới thì ông có làm điều tương tự như đã làm với Nguyễn Quang Thiều không? Chỉ biết rằng, với Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Trần Mạnh Hảo đã trở thành kẻ bất lực khi dụng tâm đả phá, hạ bệ uy tín./.

Phương Nam OP

7 nhận xét:

  1. Một "đồng chí" đã bị khai trừ ra khỏi Đảng thì việc gì mà "đồng chí" này không dám làm chứ? Nhưng nhìn mặt ổng, nghe có vẻ tướng mạo đàng hoàng, hiền lành mà nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. Mấy ông nhà văn thường đa sầu đa cảm, thường hay "trăn trở" nên thường có những hành động đi trái lại với những gì quy chuẩn. Mong Hội Nhà văn có những hoạt động nhằm "thanh lọc" nội bộ, đem Hội đi lên. Nhà văn thì phải có tác phẩm, chứ không phải chỉ dùng mồm chơi !

    Trả lờiXóa
  3. Mình thích những nhà văn sống thẳng, dám sống đúng với lòng mình như thế này. Mình tin chắc rằng, rất nhiều người biết mặt trái của xã hội được bề ngoài này nhưng vì sự an phận thủ thường nên co mình lại, không dám phản kháng. Cố lên chú Hảo, lịch sử sẽ ghi nhận những hành động oai hùng của chú !!!

    Trả lờiXóa
  4. Hình như Hội Nhà văn VN là Hội đứng Top đầu những Hội có nhiều sạn cần phải nhặt và đãi nhiều nhất thì phải. Bức xúc quá, không có những hành động quyết liệt thì còn nhiều Trần Mạnh Hảo, nhiều Nguyên Ngọc lắm lắm!

    Trả lờiXóa
  5. Làm dân đen cho sướng, ngày theo con trâu đi cày, tối về ngả lưng trên chiếc giường của chính chủ ngủ sướng. Đỡ phải mệt óc suy nghĩ và hành động cho SỰ ĐỜI !
    Tên là Hảo rồi nhưng Hảo này không phải Hảo Hảo nhỉ? Nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. nhân sự hội nhà văn việt nam, đó là một chuyện rất đáng quan tâm, công nhân cảm ơn tác giả đã cho những người đọc những thông tin như thế, con người ai cũng cso những suy luận và những suy luận của tác giả đã cho chúng ta một lăng kính khá là toàn diện về nhân sự hội nhà văn

    Trả lờiXóa
  7. Thật dễ hiểu khi ông ta có một sự quan tâm đặc biệt đến chuyện "nhân sự" Hội Nhà văn dù trong lời nói, câu văn viết ra ông đều không có một tí gì thừa nhận Hội nhà văn. Mấy ông nhà văn thường đa sầu đa cảm, thường hay "trăn trở" nên thường có những hành động đi trái lạ với xã hội

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.