Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

TÒA GIÁM MỤC KON TUM ĐỨNG TRÊN PHÁP LUẬT?

by Hải An Phạm  |  at  9/23/2014 12:19:00 CH

VRNs (Truyền thông Chúa cứu thế TP Hồ Chí Minh) loan báo và được trang Lương tâm Công giáo ghi lại như sau: "Sở Nội Vụ tỉnh Kon Tum đã gây khó khăn cho Tòa Giám Mục Kon Tum (TGM) khi tổ chức lễ Hành hương Đức Mẹ Măng Đen tại thôn Măng Đen, xã Đak Long, huyện Kon Plông qua công văn số 1633/SNV-TG, do ông Phạm Văn Long, Phó Giám đốc ký ngày 09.09.2014. Không những thế, Sở Nội Vụ còn vi phạm pháp luật về thời hạn thông báo, cũng như lạm quyền khi họ nghiễm nhiên cho họ cái quyền ban – cho người dân về Quyền tự do tôn giáo" để đi đến quy kết rằng: "Sở Nội Vụ tỉnh Kon Tum gây khó khăn cho ngày lễ Hành hương Đức Mẹ Măng Đen". 
Trong khuôn khổ bài viết này tôi xin lạm bàn đến 01 trong số 04 lí do được trang tin Lương tâm Công giáo "Xét thấy công văn số 1633/SNV-TG của Sở Nội Vụ gửi cho Tòa Giám Mục Kon Tum, vi phạm pháp luật và lộng quyền". 03 lí do còn lại xin được mạn đàm ở các bài viết sau.


Ở lí do thứ nhất, Trang lương tâm Công giáo cho rằng: "Sở Nội Vụ tỉnh Kontum đã biến tướng thành cơ chế “xin- cho”, nghĩa là công văn của TGM Kon Tum khẳng định, “TGM Kon Tum đề nghị tổ chức hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hằng năm”, nhưng công văn trả lời của Sở Nội Vụ tỉnh Kon Tum thì lại đề là “TGM Kon Tum xin tổ chức hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hằng năm”, từ “đề nghị” của TGM Kon Tum đã được Sở Nội Vụ biến thành từ “xin”. Điều này cho thấy, Sở Nội Vụ đã biến TGM Kon Tum thành người “đi xin”, còn người có trách nhiệm là UBND tỉnh Kon Tum trở thành người “có quyền cho, có quyền ban ơn… Từ đó, dẫn đến sự lạm quyền của nhà cầm quyền bởi vì họ nghĩ rằng, họ có quyền “cho” nên đã đặt ra điều kiện này nọ với TGM Kon Tum, ví dụ như họ không cho dùng từ “Hành Hương” mà thay vào “Đi Lễ Đức Mẹ Măng Đen” hay Về với Mẹ Măng Đen, hoặc họ không cho để hòm công đức xin khấn hay có ý chỉ dùng vào việc đóng góp chia sẻ cho người nghèo, ngay cả việc cái thùng đã đặt trước tượng đài Đức Mẹ từ mấy năm nay thì bây giờ họ bắt dẹp đi…".

Theo quy định của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 92/2012/NĐ-CP, hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký được quy định tại Điều 25, Điều 31. Cụ thể: "Cơ sở Tôn giáo “gửi đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về “người tổ chức, dự kiến số lượng người tham dự, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động, các điều kiện bảo đảm”; còn “UBND tỉnh” có “trách nhiệm trả lời bằng văn bản…”. Quy định này được diễn đạt nôm na như sau: Trước khi thực hiện các hoạt động sinh hoạt tôn giáo thì các cơ sở tôn giáo phải thực hiện việc gửi đề nghị đến Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các nội dung như người tổ chức, dự kiến số lượng người tham dự, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động, các điều kiện bảo đảm khác. UBND tỉnh sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật, điều kiện tại địa phương và một số quy định liên quan và có văn bản trả lời đề nghị của cơ sở tôn giáo. Và sau khi hoàn thành các quy trình này thì văn bản trả lời của UBND tỉnh sẽ là căn cứ để cơ sở tôn giáo (có đơn đề nghị) tiến hành hay không tiến hành các hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký. Và đương nhiên, dù cơ sở tôn giáo đã thực hiện thủ tục đề nghị nhưng chưa có văn bản trả lời mà vẫn cho tiến hành các hoạt động sinh hoạt tôn giáo ngoài chương trình đăng ký thì đương nhiên cơ sở tôn giáo đó sai phạm và sẽ bị xử lý. 

Trở lại với trường hợp Tòa Giám Mục Kon Tum (TGM) đề nghtổ chức lễ Hành hương Đức Mẹ Măng Đen tại thôn Măng Đen, xã Đak Long, huyện Kon Plông, Công văn của SNội vụ tỉnh Kon Tum đã có một số sai sót nhỏ trong cách dùng t khi cơ chế ề nghị - trả lời" b chuyển thành cơ chế "xin - cho". Tuy nhiên, đây không phi là mấu chốt của vấn đđược nói đây. Thử hỏi rằng, lí do tại sao Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum lại có công văn số 1633/SNV-TG gửi Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum? Và đây chắc không phải là hoạt động không có mục đích của một cơ quan được giao nhiệm vụ Quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo? 

Theo công văn số 1633/SNV-TG, xuất phát từ việc phát hiện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum đang có các hoạt động chuẩn bị tổ chức lễ Đức Mẹ Măng Đen tại thôn Măng Đen, xã Đak Long, huyện Kon Plông với quy mô người về tham dđông, có nhiều người từ các địa phương khác và đặc biệt hoạt động này không nằm trong chương trình đăng ký của Tòa Giám mc giáo phận Kon Tum với Sở nội vụ tỉnh này. Chính vì vậy, công văn số 1633/SNV-TG mang ý nghĩa nhắc nhở Tòa Giám mục Giáo phận KOn Tum thực hiện các quy định của pháp luật trước khi thực hiện chính thức. Vậy mà thay vì thực hiện "sự nhắc nhở" đó của Sở Nội vụ thì Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum lại quay ra bắt bẻ về mặt câu chữ, văn phạm và phớt lờ không thực hiện các quy định của pháp luật. Họ tự cho mình cái quyền được tổ chức lễ mà thực hiện báo cáo, xin phép cấp có thẩm quyền về những nội dung đã được luật hóa. 

Và như thế, câu chuyện đang được chúng ta nói đây không còn đơn thuần là những cái bắt bẻ thông thường ở những chủ thể có học. Tòa Giám mục Kon Tum rõ ràng hiểu luật; bằng chứng là họ có thể viện dẫn luật, hiểu quy định của pháp luật đến từng chi tiết nhỏ nhất. Họ biết mà không thực hiện và cố tình lái hướng quan tâm sang một vấn đề khác, phải chăng họ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định hướng dẫn thực hiện; hay họ được phép "đứng trên" pháp luật - nếu vậy hóa ra hệ thống pháp luật còn có những trường hợp "ngoại lệ" dù chủ thể đó không có yếu tố pháp luật? 

Ở lí do thứ nhất này cũng có một chi tiết rất đáng quan tâm liên quan việc đặt tên gọi cho hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký do Tòa Giám mục Kon Tum tổ chức. Trong công văn của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum có nói rõ không được dùng từ "hành hương" "mà thay vào “Đi Lễ Đức Mẹ Măng Đen” hay Về với Mẹ Măng Đen". Ấy vậy nhưng Tòa Giám mục Kon Tum lại cho đó là một sự bất công và tùy tiện của Sở nội vụ tỉnh này? Xin thưa rằng, bản thân sinh hoạt tôn giáo đang được đề cập ở đây là một hoạt động mang tính đột xuất, chưa được đăng ký trong chương trình sinh hoạt tôn giáo hàng năm. Nói như thế để thấy rằng, địa điểm tổ chức sinh hoạt tôn giáo chưa phải là một địa điểm có thể diễn ra các hoạt động có đông người tham gia và nhất là có mặt người từ nhiều địa phương khác. Trong khi đó, hoạt động "hành hương" lại mang một ý nghĩa hoàn toàn ngược lại; nghĩa là nơi đó đã là một địa điểm mang tính cố định, cho phép đông người tham gia và tất nhiên, để đảm bảo cho hoạt động nơi đây diễn ra thuận lợi, không có phức tạp thì Chính quyền phải đứng ra giám sát và thực thi một số công việc liên quan. Tòa Giám mục Kon Tum đã cố tình chuyển hướng vấn đề sang một hướng khác, thay vì đi sâu hiểu rõ từng chi tiết trong hai từ "hành hương" thì họ lại cho việc đặt tên thế nào là quyền cơ bản của họ.

Tất nhiên, chuyện liên quan đến tên gọi không hề lớn, nó cũng không phải là một lí do để nhà chức trách đưa ra để lí sự, làm khó các cơ sở tôn giáo. Nhưng đã ai nghĩ hết những hệ quả xấu do chính cách đặt tên tùy tiện, tùy hứng gây nên và trong trường hợp của Tòa Giám mục giáo phận Kon Tum nói trên thì vô tình nó sẽ hợp lý hóa và tạo ra một điều kiện để nếu có tổ chức những lần sau thì Tòa Giám mục Kon Tum sẽ không cần báo cáo, xin phép (bởi đó là nơi hành hương). Vì vậy, việc yêu cầu Tòa Giám mục giáo phận Kon Tum không gọi hoạt động đó là "hành hương" là một điều kiện đảm bảo pháp luật được thực hiện và không bị lạm dụng, coi thường.
(Còn nữa). 
Phương Nam OP. 

4 nhận xét:

  1. Không tôn trọng Pháp luật thì đạo nào cũng đổ bể hết

    Trả lờiXóa
  2. Nếu những đòi hỏi là chính đáng thì không sao, đây là vu oan cho chính quyền, cho Pháp luật. Dù theo Đạo gì đi nữa, cũng nên tôn trọng Pháp luật, đây không phải là tòa Vangticang thưa các ngài.

    Trả lờiXóa
  3. Tòa Giám mục Kon Tum rõ ràng hiểu luật; bằng chứng là họ có thể viện dẫn luật, hiểu quy định của pháp luật đến từng chi tiết nhỏ nhất. Họ biết mà không thực hiện và cố tình lái hướng quan tâm sang một vấn đề khác, phải chăng họ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định hướng dẫn thực hiện; hay họ được phép "đứng trên" pháp luật - nếu vậy hóa ra hệ thống pháp luật còn có những trường hợp "ngoại lệ" dù chủ thể đó không có yếu tố pháp luật?

    Trả lờiXóa
  4. Muốn chung sống hòa bình, các tôn giáo không tranh chấp phần ảnh hưởng thì phải tôn trọng Pháp luật, tôn trọng chính quyền. Đạo nào cũng phải thế cả.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.