Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

QUAN HỆ VỚI MỸ: VIỆT NAM NÊN CHẤP NHẬN NHỮNG THÁCH THỨC

by Hải An Phạm  |  at  8/09/2014 08:52:00 SA

Hai thượng nghị sĩ John McCain (phải) và Sheldon Whitehouse
Đúng như câu nói của Nguyễn Quang Lập được đăng tải trên http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/08/se-khong-co-su-am-bao-gi-neu-nhu-khong.html khi đăng tải lại bài viết "Mỹ sẵn sàng gia tăng trợ giúp về an ninh để Việt Nam bảo đảm chủ quyền" của ba tác giả đến từ báo Thanh niên (Trường Sơn - Lê Quân - Phan Hậu): "Sẽ không có sự đảm bảo gì nếu như không có tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền ở Việt Nam". Đó mới là bản chất thực sự của người Mỹ. Họ sẽ không làm không công, tiêu tốn công sức, đô la và cả trí tuệ vào những mục tiêu mà họ không thấy khả dĩ. 

Yêu cầu trên của người Mỹ đang cho thấy điều gì?
Một trong những mục tiêu của chuyến đi của hai thượng Nghị sỹ Mỹ là John McCain và Sheldon Whitehouse trên đất Việt Nam không đơn thuần là một chuyến công du ngoại giao bình thường. Hai vị "Sứ giả" cấp cao này đang thay mặt Chính phủ, Nhà nước Mỹ chuyển tải đến Việt Nam nhiều thông điệp mang tính hợp tác mà mục tiêu chính của các hoạt động này không ngoài việc đối phó với TQ (Một thế lực mà không chỉ Việt Nam mà Mỹ cũng đang phải dè chừng với những động thái đi tắt, đón đầu vô cùng thâm hiểm). Hoạt động này cũng được tiếp nối sau chuyến đi của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị... Tuy nhiên, có một điểm mà chúng ta sẽ không lẫn vào đâu khi tính cách của người Mỹ được thể hiện ra sau những thiện chí mà họ đã gợi mở cho phía Việt Nam. 

Theo đó, sau khi đặt vấn đề thiết lập mối quan hệ Việt - Mỹ có những bước nhảy vọt mạnh mẽ trong thời gian tới trên hai lĩnh vực then chốt là hợp tác quân sự và kinh tế (Về phía Mỹ, chúng tôi sẵn sàng đương đầu thách thức mới, cách nghĩ mới và cả việc làm mới. Mỹ luôn sẵn sàng hoàn tất Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) cùng với Việt Nam với tư cách là đối tác toàn diện. Sẵn sàng đàm phán để Việt Nam đáp ứng tiêu chí của TPP cũng như được công nhận là nền kinh tế thị tường.

Mỹ sẽ tăng cường hợp tác và có các chuyến thăm Việt Nam theo mức độ khác nhau nếu Việt Nam chấp nhận được. Ông John McCain khẳng định, Mỹ không tìm kiếm hay đặt ra việc thuê mướn căn cứ quân sự Việt Nam mà mong muốn hợp tác quân sự thông qua tiếp cận của cơ sở này như đang hợp tác với các quốc gia khác. Ông John McCain cho biết, Mỹ sẵn sàng gia tăng trợ giúp về an ninh giúp Việt Nam bảo đảm chủ quyền, quyền chủ quyền của mình. Với những gì đã phát biểu, ông John McCain cho rằng, đã đến lúc Mỹ cần nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam". (Theo Thanh niên) thì họ gần như ngay lập tức đề cập đến những yêu cầu mang tính "đổi chác" mà nội dung không ngoài vấn đề "nhân quyền". Với những gì đã từng diễn ra ở hàng loạt các quốc gia khác ở Trung Đông và Tây Phi thì xem ra đây là một thỏa thuận có phần bất lợi cho Việt Nam. Liệu có chuyện người Mỹ sẽ làm tiếp một kịch bản tương tự tại Việt Nam và khi đó thì vận mệnh tổ quốc sẽ như thế nào? Điều này đáng để chúng ta suy nghĩ trước khi đưa ra những cái gật đầu đồng ý...

Rõ ràng, sự thực dụng trong các hoạt động dù là ở trên lĩnh vực nào là điều không có gì lạ. Nền kinh tế tư bản "con buôn" đã dạy cho họ tính cân bằng quyền lợi trong các hoạt động họ tham gia và tất nhiên, mối quan hệ chính trị không phải là chuyện ngoại lệ. Tuy nhiên, hãy nhìn vào những gì người Mỹ đang cần để hiểu rằng họ có hành động 100% như những gì họ nói???? hay đó cũng chỉ là thói quen, cách diễn đạt mà người Mỹ vẫn thường dùng. 

Chúng ta đang sống trong một bối cảnh mà những biến chuyển trong quan hệ đối ngoại đang thay đổi đến chóng mặt. Có thể hôm nay với những mối quan hệ "mằn nồng", ít đụng chạm họ là đối tác song phương với những cái bắt aty và ánh mắt hết sức thân thiện nhưng có thể chỉ vào ngày sau, thậm chí quãng thời gian tính bằng giây, bằng phút họ đã là kẻ thù; họ sẽ mắng mỏ nhau không tiếc lời trên các phương tiện truyền thông Quốc tế. Việc diện tiến trong hai thái cực đối ngược có phần chóng vánh đó đòi hỏi con người cần có những suy nghĩ kỹ càng trước lúc hành động, đảm bảo được thế đứng: Tiến thoái đều được. Và hiển nhiên, khi chơi với bất cứ quốc gia nào, đặc biệt là Mỹ thì chuyện cảnh giác cao độ là chuyện đương nhiên nếu nhìn những gì đang diễn ra tại các quốc gia như Afganitan, Yraq hay Libi...thì  đó là yếu tố cần thiết. 

Tuy nhiên, nó sẽ là câu chuyện khác, phạm trù khác nếu sự cảnh giác ấy đi vào những địa hạt của sự thái quá. 

Người Mỹ đang cần Việt Nam và ngược lại, đó là điều không khó để nhận thấy, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Sau cái quyết định chuyển trục trọng tâm chiến lược sang Châu Á để cứu vãn nền kinh tế già nua và đang có dấu hiệu "đuối sức" khi dung dưỡng quá nhiều những quốc gia lệ thuộc thì TQ đang hiện lên như một lực cản đáng quan tâm nhất. 

Người TQ đã không chỉ chủ động gây hấn với những quốc gia ngoài ô bảo trợ của Mỹ mà những Philippin, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng không nằm ngoài những tham vọng của quốc gia này. Những tranh chấp trên Biển Hoa Đông, Biển Đông và cả những cuộc đấu khẩu, những hành động hạ bệ được các nước này tuyên chiến trên truyền thông cho thấy TQ đang có những quyết tâm nhất định trong việc khẳng định vị thế số 1 tại khu vực Châu Á, thậm chí với những bước đà được tạo sẵn việc họ tiếp cận những miền đất mới từng được xem là địa hạt bất khả xâm phạm của Mỹ là chuyện không hề xa. Việc TQ liên tục có những động thái thu hút đồng minh và hợp tác sâu rộng với Nga trên nhiều lĩnh vực đang khiến Mỹ lo lắng hơn bao giờ hết. 

Trong một thế đứng chông chênh và nguy cơ thất bại trong lần chuyển trục trọng tâm chiến lược tại Châu Á, người Mỹ đã nghĩ ra việc kìm kẹp và chỉ có thể cản dừng bước chân trỗi dậy của nước này khi thiết lập được một khu vực an toàn sát nách quốc gia này. Đông Nam Á đang được xem là một khối phòng tuyến mà người Mỹ đang dày công thiết lập và trên thực tế thiết lập được tại khu vực Đông Nam Á không khác gì người Mỹ đang tạo ra một cái ao mà TQ chính là con cá lớn trong đó. Và không có gì lạ khi người Mỹ đang nhìn vào Việt Nam như một cửa ngõ hàng đầu, là nút thắt trong chiến lược kiềm tỏa đó. Đáng chú ý hơn, họ nhìn thấy được những triển vọng hợp tác khi chúng ta đang có những vấn đề liên quan đến biển Đông trong mối tương quan với TQ. 

Trên thực tế, với những căng thẳng trên Biển Đông, một cuộc chiến nổ ra là điều hoàn toàn có thể và được dự báo trước nếu có thêm những đụng độ. Tuy nhiên, Chính phủ và người dân Việt Nam chưa từng nghĩ sẽ sử dụng một quốc gia thứ ba để tạo ra thế cân bằng và có lợi trên Biển Đông. Cho đến nay, điều đó cũng chưa có gì thay đổi và những triển vọng hợp tác trên các lĩnh vực quân sự, kinh tế nói trên cũng chỉ là những gợi ý từ người Mỹ, Chính phủ Mỹ. Đến hôm nay, khi mà giàn khoan phi pháp HD 981 đã rút khỏi Biển Đông, người Việt Nam đang mải mê trong câu chuyện về cách đối phó với TQ nếu chuyện tương tự xảy ra thì người Mỹ đã đến và nói về những triển vọng hợp tác cùng những dự định sắp tới. Với những thứ ngôn ngữ, cách diễn đạt rất quen, thống nhất những dự định và cả những yêu cầu đã bị hòa lẫn vào nhau như cho thấy một cái thế mà nước Mỹ đang cố gắng xác lập cho dù họ đang ở đâu? Và cũng chẳng có gì phải bàn cãi khi cái yêu cầu họ đưa ra không ngoài hai chữ "Nhân quyền" - một "cái mũ" mà họ đang mang trên mình từ thuở lập nước cho đến nay. Song, một thái độ quá cảnh giác, một thái độ quá thận trọng sẽ đồng nghĩa chúng ta đang bỏ đi những cơ hội vàng trong các triển vọng hợp tác lần này. 

Kể từ sau thất bại trong việc áp đặt một mô hình "Made in Us" trên hàng loạt quốc gia như Afganitan, Yraq hay Libi...người Mỹ đã có những động thái thay đổi theo hướng thích nghi. Họ đã không còn kiên quyết đưa quân đổ bộ vào các quốc gia này khi lực lượng phiến quân đang tạo ra những điều khác biệt, khác với trật tự mà người Mỹ dày công thiết lập tại đây thay vì chọn những giải pháp an toàn hơn. Và rõ ràng, việc giương cao chiêu bài "nhân quyền" không còn là ưu tiên hàng đầu của nước Mỹ (Nhưng chính họ cũng không thể dũ bỏ mà không quan tâm đến dư luận quốc tế nói gì). Mục tiêu của họ tại Châu Á không còn là chuyện thiết lập ảnh hưởng lên một quốc gia yếm thế nào mà là những mối tương quan liên quan TQ; và với những gì đang có và TQ đang cố làm thì viễn cảnh TQ chứ không ai khác là siêu cường thứ nhất của thế giới không còn là chuyện xa lạ. Hạn chế, ngăn cản và đi đến vô hiệu hóa điều này đang là bài toán mà người Mỹ đang cố thực hiện bằng mọi giá, trong đó thiết lập quan hệ hợp tác với Việt Nam như một chiến lược đánh chặn tầm xa mà người Mỹ sẽ làm.

 Liệu rằng, trong một chiến lược mang tính cận kề đó, liệu nước Mỹ có còn những quan tâm lớn hơn thường thấy cho vấn đề "nhân quyền" để đi đến "trừng phạt" Việt Nam. Và với những gì đã làm tại Hội nghị Thường niên của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Giơ - ne - vơ, Thụy Sỹ (Đoàn Việt Nam đã chấp nhận 80 % các khuyến nghị, yêu cầu đến từ các nước thành viên này) thì không có chuyện gì là không thể!!!!

Cảnh giác rõ ràng là không bao giờ là thừa nhưng nó sẽ vô nghĩa nếu chúng ta không nhìn thấy những tiềm năng, những vận hội trong các chiến lược mà các nước khác trong đó có Mỹ đem lại. Và thay vì trông chờ vào những sự chuyển đổi tư tưởng, âm mưu của người TQ đối với sự toàn vẹn chủ quyền của nước nhà nên chăng việc chấp nhận những "yêu sách" để vừa đối diện vừa cảm hóa chính nó./.
Phương Nam OP

9 nhận xét:

  1. Cảnh giác mãi mãi là một bài học không bao giờ thừa đối với Việt Nam. Thật may mắn khi nước ta có một vị trí địa lí cực kỳ tuyệt vời nhưng lại không may khi luôn có những nước lớn khác lúc nào cũng nhòm ngó lăm le xâm chiếm. Nhưng chúng ta không thể cứ khư khư được, phải mở cửa giao lưu với thế giới. Chúng ta phải chấp nhận thử thách nhưng đồng thời luôn đề phòng những âm mưu xâm lược của những nước lớn khác

    Trả lờiXóa
  2. Đây là một thách thức lớn đối với Việt Nam. Vì trong lịch sử của Việt Nam, Mỹ đã hơn một lần bán đứng Việt Nam và xâm chiếm Việt Nam. Không chỉ thế, Mỹ cũng đã từng bắt tay với Trung Quốc, để cho Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa dưới thời VNCH. Tuy nhiên, không nên nhìn nhận một quốc gia với mãi một hình tượng trong lịch sử được. Cũng giống như không thể nhìn nhận nước Đức như thời Hít-le được

    Trả lờiXóa
  3. Không thể lấy quá khứ làm bệ đỡ cho tương lai mãi được. Nhìn vào người anh em Tàu Khựa đấy, nó lúc nào cũng chỉ muốn nuốt lửng Việt Nam mà thôi. Anh em qué gì nó.
    Giờ, nước nào tốt, có lợi chiến lược cho mình thì mình đặt quan hệ ngoại giao và làm thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Cũng nên cẩn thận. Mỹ là một Đế Quốc. Và Mỹ không nhân đạo như mồm miệng Mỹ vần hò hét đâu.
    Cái gì cũng có 2 mặt của nó, nên bình tĩnh mà vào cuộc hay đào tẩu.

    Trả lờiXóa
  5. Một vài cá nhân không thể làm xoay chuyển được tình hình. Dẫu biết rằng, một số cự quân nhân Mỹ rất hối hận khi tham chiến tại VN và công việc hiện tại của họ là họ quay trở lại VN giúp những nạn nhân của cuộc chiến tranh phi nghĩa được bù đắp tí nào không.
    Thế nên cứ chờ xem, không biết trước được gì đâu, nước nào cũng vì lợi ích dân tộc trên hết.

    Trả lờiXóa
  6. Dù sao, Việt Nam cũng nên thoát cái bóng của Tàu Khựa đi. Dựa vào Mỹ cũng là một biện pháp tối ưu trong hoàn cảnh Tàu Khựa è cổ cưỡi lưng Việt Nam như thế này. Như Hàn Quốc, Nhật, Thái Lan đó... cho Mỹ nó tài trợ và làm "sân sau" của nó thì có hề gì. Nền kinh tế mấy nước này tăng trưởng kinh khủng như thế nào trong mấy năm qua?

    Trả lờiXóa
  7. Không liên quan nhưng 2 ông người Mỹ ở trong ảnh đẹp trai quá à.
    Kaka, đùa tí thôi. Mình vẫn thích chơi với thằng Mỹ hơn, dù nó có độc ác thì cũng công khai, còn hơn thằng Tàu Khựa, thâm bỏ mẹ.

    Trả lờiXóa
  8. Dù Mỹ hay là Trung Quốc, thì Việt Nam cũng nên biết mình đang ở đâu, vị trí nào và độc lập dân tộc là trên hết.

    Trả lờiXóa
  9. Việt Nam phải chấp nhận quốc chơi này để có một nền độc lập và phát triển ổn định nếu chúng ta đơn độc chống tàu thì cũng được nhưng nó sẽ là cái thiệt hại rất lớn nếu chúng ta khôn khéo nhờ cậy phương tây tác động dùng truyền thông để gây sức ép phanh phui sự thật tàn ác của quân đội trung quốc đối với nước ta năm 1979.nếu chúng ta tăng cường voiwss hoa kì thì đó sẽ là một điều vô cùng tuyệt diệu đồng nghĩa với quốc phòng và kinh tết sẽ phát triển và được nâng cao

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.