Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

LẠM BÀN VỀ CHUYẾN ĐI VÀ MÓN QUÀ CỦA ÔNG PHẠM QUANG NGHỊ TỚI MỸ

by Hải An Phạm  |  at  8/01/2014 03:55:00 CH

Chuyến đi của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tới Mỹ có thể khẳng định rất thành công, ít nhất là trên lĩnh vực truyền thông. Báo chí Quốc tế đã đặt sự quan tâm đặc biệt đối với một chuyến công du nghiêng về hoạt động giao lưu giữa hai Chính Đảng của hai nước hơn là ý nghĩa về mặt nhà nước. 

Như đã nói ở bài viết http://vietnamngayve.blogspot.com/2014/07/lam-ban-xung-quanh-chuyen-i-my-cua-bi.html, chuyến đi thăm Hoa Kỳ của Bí thư Phạm Quang Nghị theo lời mời của các chính khách đến từ hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ đã và đang bị đặt ra những dấu hỏi lớn. Với mong muốn tìm ra được những đáp án để giải mã những thông tin đang bị nghi ngại, báo chí nước ngoài và một số trang thông tin không chính thống đã cố tình theo sát chuyến đi của ông Nghị. Họ đã triệt để phản ánh, kể cả những tình tiết liên quan nhỏ nhất như ông Nghị đến những đâu, thăm những ai và có những hoạt động bên lề gì. Tuy nhiên, trời đã phụ lòng những con người dụng công và cũng rất kiên trì này, họ đã không phát hiện ra bất cứ một chi tiết nào cho ra hồn để minh chứng cho những gì mà họ đã gán ghép vào ngay tuwfd dầu như "Có dư luận cho rằng bên cạnh xu hướng mở rộng về phía phương Tây, chuyến đi của nhân vật này còn nhằm nâng cao uy tín trong cuộc chạy đua giành ngôi thứ tại Đại hội Đảng lần thứ 12 sắp tới".

Chuyến đi đơn thuần chỉ là các hoạt động hội đàm giữa Đại diện 02 chính Đảng Mỹ với đoàn đại biểu do ông Nghị đứng đầu. Nội dung được đề cập giữa các cuộc hội đàm cũng chỉ là những vấn đề liên quan những điểm nóng trên thế giới (tất nhiên là không loại trừ tình hình Biển Đông thời gian qua) mà hai đất nước cùng quan tâm; những dự án hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác được lãnh đạo cấp cao, các bộ ngành hai bên đã thống nhất và thỏa thuận nằm trong lộ trình nâng quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược....Và dù có cố tình tìm cho được một ý tứ, dù chỉ là bóng gió để nói rằng, Việt Nam đang thông qua chuyến đi của ông Nghị để mở rộng và hợp tác sâu hơn với Mỹ ngoài lĩnh vực kinh tế thì cũng là rất khó. Hai bên cũng đã có những hoạt động thảo luận liên quan đến cơ chế giám sát của các chính Đảng trong tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của mỗi bên...

Với những gì đã diễn ra, xem chừng những người đã cố tình "dự đoán" nội dung chuyến đi đã thất vọng. Những dự định ban đầu trong tuyên truyền, định hướng nội dung thiên lệch về chuyến đi của một Ủy viên Bộ Chính trị nước CHXHCN Việt Nam thất bại thảm hại. 

Nhưng cũng may thay, những ánh nhìn dõi theo chuyến đi vẫn theo dõi chuyến đi của ông Nghị đến phút cuối. Họ không bằng lòng một thất bại có phần thê thảm nếu chừng nào chưa thấy ông Nghị xuất hiện trên đất Việt Nam hoặc chí ít là xuất hiện trên đài Truyền hình Hà Nội. Và họ đã có một chủ đề để vớt vát cho những công sức đã bỏ ra vừa qua. Kết thúc chuyến thăm Mỹ, Bí thư Phạm Quang Nghị đã có cuộc hội đàm với Thượng nghị sỹ John McCain, một người đã từng được báo giới quốc tế và trong nước cho là có nhiều duyên nợ với Việt Nam. Chuyến thăm của ông Nghị được tiến hành từ lời mời của ông John McCain. 

Bản thân ông John McCain từng có thời gian tham chiến tại Việt Nam trong Quân lực Hoa Kỳ. Những năm tháng có mặt trên đất Việt Nam, dấu chân và cả những đau thương nhất trong cuộc đời con người của ông và vô số những cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam ghi dấu tại Hà Nội - Thủ đô của Việt Nam. Sau chiến tranh, John McCain đã nhiều lần trở về Việt Nam trên nhiều cương vị (lúc thì là một Đại sứ Hòa bình với sứ mệnh khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam do Mỹ gây nên, lúc thì với tư cách là Thượng Nghị sỹ của Đảng Cộng hòa). Hiếm ai có thể tưởng tượng nổi khi chứng kiến một cựu binh Mỹ say sưa nói về những năm tháng tham chiến trên chiến trường Việt Nam mà không có một chút mặc cảm (mặc dù họ đã nhận thức được tội lỗi của mình và họ đã ý thức được việc hàn gắn vết thương chiến tranh tại Việt Nam). 

John McCain cũng không ngần ngại nói về những tháng ngày ở trong nhà tù Việt Nam khi ông bị bắt. Mặc dù không phủ nhận đó là những khoảng khắc đau thương nhất của một Quân nhân: "Ông McCain bị bắn rơi và trở thành tù binh ở Hà Nội trong suốt 5 năm rưỡi. Đó là một thời gian tù đày dài, không bao giờ xoá nhoà trong kí ức của ông. Nó như một vết thương lòng của một người". Nhưng điều đó không khiến ông có một chút tự ti hay mặc cảm về một quá khứ không mấy tươi đẹp đó.  

Không ai muốn nhắc về những quá khứ đau thương bởi nó chỉ gợi lên hận thù vốn đã chất chứa một trong hai dân tộc và cả những sự bi lụy nhất định cho những cá nhân. Với ý nghĩa này thì việc Bí thư Hà Nội tặng cho ông John McCain một tặng phẩm gợi về quá khứ đã qua e là một hành động thiếu suy nghĩ và không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho một chuyến đi rất được kỳ vọng này. Điều này cũng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử ngành ngoại giao Việt Nam và không chừng việc làm chưa có tiền lệ này sẽ giết chết, xóa tan thành quả của chuyến đi này. 

Nhìn món quà Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị tặng ông John McCain và thái độ của ông này khi tiếp nhận món quà với hai chi tiết ("một hình chụp cái bia dựng bên hồ Trúc Bạch sau khi ông John McCain bị bắt tại đó vào năm 1967, và một hình ghi lại viên phi công đang giơ tay đầu hàng) và nổi bật hơn cả là dòng chữ "“NGÀY 26 10 1967 TẠI HỒ TRÚC BẠCH QUÂN VÀ DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI BẮT SỐNG TÊN JOHN SNEY MA CAN THIẾU TÁ KHÔNG QUÂN MỸ LÁI CHIẾC MÁY BAY A4 BỊ BẮN RƠI TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỦ […]”. Rõ ràng, không có chuyện chịu những tổn thương và những phản ứng ra mặt khi tiếp nhận món quà của ông John McCain. Bức ảnh chụp chi tiết này có thể xem là một minh chứng không thể chối cãi (Ai có thể phát hiện ra một cử chỉ phật lòng nếu nhìn bức ảnh dưới đây). 
Đây là một điều chắc chắn ngoài dự liệu của nhiều người nhưng chứng kiến thái độ hồ hởi và vui tươi của người nhận quà thì biết chắc nó đã đi đến một giới hạn khó đoán định. Trên thực tế, việc tặng một món quà khiến người khác hiểu đa nghĩa cũng đã là một thất bại của người tặng quà. Nhưng cái cao thâm và cũng rất tinh tế của Bí thư Nghị chính là dám đánh trò, dám "đu" trên những biên lề mong manh của giới hạn đó. Và ông Nghị đã đúng bởi ông đã định liệu, hiểu quá sâu sắc tâm lý của người Phương Tây nói chung, Mỹ nói riêng. 

Thất bại của người Mỹ trên chiến trường vừa qua có thể là một nỗi đau, một bài học cho chính thể Mỹ, nền Quân lực có bề dày này. Họ ghi nhớ điều này như để tiến bộ hơn chứ không phải là để tự ti, để mặc cảm và sống với nó. Họ đã ý thức hơn ai hết những gì đang diễn ra trong thế giới đương đại và trong quan hệ với những quốc gia từng coi họ là kẻ họ. Việt Nam đã dang rộng vòng tay, bỏ qua những khó khăn khi có lời đề nghị của tổng thống Bil Clinton từ năm 1995 để đi đến những dự án, những hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Nói không chừng, thái độ của Việt Nam trong gần 20 năm bình thường hóa quan hệ với Mỹ đã dạy cho họ nhiều bài học không kém giai đoạn chiến tranh, bài học về khép lại quá khứ và hướng tới đau thương. 

Trên phương diện cá nhân, bức ảnh sẽ ít nhiều gây nên những sự phản cảm nhất định nhưng ông Nghị lại một lần nữa đánh giá cao người Mỹ ở tính mục đích cho những giá trị chung. Người Mỹ biết vì đại cục và đương nhiên ông John McCain không phải là một ngoại lệ hiếm thấy. Trên cương vị là một thượng nghị sỹ, một người được xem là cầu nối, là chiến lược gia cho chiến lược chuyển trục trọng tâm sang Châu Á và Việt Nam là một trong số các mục tiêu đó nên dù bất cứ lí do nào dù kiêng kị nhất thì ông này đều cố gắng giữ hòa khí giữa hai bên. Chính vì vậy, với nhiều người hành động vừa qua của ông Nghị như một "canh bạc ngoại giao" và ông Nghị có 50 % thắng lợi nhưng với 50% tương quan đó, ông Nghị cho thấy ông hơn những người "thầm" lo lắng cho ông một cái đầu. 

Ông Nghị đã dám đánh đổi, dám "cá cược" với hiểu biết của chính mình để đi đến một mục đích cao hơn, chuyển tải tới nước Mỹ thông điệp về một tương lai tốt đẹp và không có hận thù. 

Xin nhấn mạnh lại rằng, chuyến đi của ông Nghị là chuyến đi nằm trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu giữa hai chính đảng của Mỹ và Đảng Cộng sản Việt Nam (ông Nghị là một đại diện). Vì vậy, tính ngoại giao, nghi thức ngoại giao cũng chỉ được đặt ra trong phạm trù là quan hệ giữa các chính Đảng, không nặng nề và hình thức như quan hệ cấp Nhà nước, đại diện cho Nhà nước (Mặc dù điều này cũng không thể bị xem nhẹ). Và chuyến đi không chỉ đơn thuần chỉ đề cập đến những câu chuyện chung, quan hệ giữa ông Nghị, các cá nhân trong đoàn cũng có thể diễn ra (tất nhiên là trên phương diện cá nhân). Đặc biệt, với những nghi thức ngoại giao, đón tiếp vô cùng trọng thị, làm việc với nhiều đại diện như "các Nghị sỹ như Chủ tịch thường trực Thượng viện Patrick Leahy, Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Viện Dân chủ Quốc gia Kenneth Wollack, Chủ tịch Viện Cộng hòa Quốc tế Mark Green cùng Thứ trưởng ngoại giao Wendy Sherman. Nhân chuyến đi, ông Phạm Quang Nghị đã đến thăm, gặp gỡ với Phó Tổng Thư ký thứ nhất Liên Hợp Quốc Jan Eliasson; dự cuộc Tọa đàm do Hội châu Á tổ chức; trao đổi với Ban Lãnh đạo Quỹ Hòa giải và Phát triển; gặp gỡ đại diện các bạn bè cánh tả; bà con Việt kiều, và thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội tại New York"  cho thấy, phía Mỹ không có một sự e dè hay phân biệt nào, thành phần các buổi làm việc với đoàn đại biểu Việt Nam đã vượt qua khuôn khổ của một địa phương (Hà Nội) và một chính đảng lãnh đạo tại Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nghị làm đại diện). "Điều này gián tiếp thừa nhận vị trí trong Đảng của ông Nghị mới là căn cứ cho nghi thức đón tiếp và nội dung làm việc, đâu cần “áo gấm đi đêm”.
Nói như vậy, để thấy rằng nếu có những sự nhầm lẫn không đáng có thì đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Cuộc chiến tranh mà Việt Nam đã gánh chịu trong quá khứ cho đến nay vẫn còn đấy bao vết thương chưa lành hẳn; những uẩn khúc trong quá khứ và cả những lầm lẫn mà thế hệ hôm nay chưa thể giải mã là chuyện dễ hiểu và cần được thông cảm. Với những gì ông John McCain đã từng thể hiện khi đến Việt Nam thì hoàn toàn có thể bỏ qua. 

Chuyến đi của ông Nghị đã đạt được những dấu ấn riêng, có những thành công riêng nhưng thật đáng tiếc dù dụng công và kiên trì thì những nhà truyền thông chuyên áp đặt đã thất bại. Việc để cơ hội cuối cùng trót lọt vì cái cách phản ánh kiểu đầu voi đuôi chuột đã khiến những người tôn sùng tính khách quan và trong sáng mất niềm tin. 
Rồi đây không biết ai sẽ nghe họ nói nữa....
Phương Nam OP

15 nhận xét:

  1. Tôi cũng xin nhấn mạnh lại rằng, chuyến đi của ông Nghị là chuyến đi nằm trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu giữa hai chính đảng của Mỹ và Đảng Cộng sản Việt Nam (ông Nghị là một đại diện). Vì vậy, tính ngoại giao, nghi thức ngoại giao cũng chỉ được đặt ra trong phạm trù là quan hệ giữa các chính đảng, không nặng nề và hình thức như quan hệ cấp nhà nước, đại diện cho Nhà nước (Mặc dù điều này cũng không thể bị xem nhẹ). Và chuyến đi không chỉ đơn thuần chỉ đề cập đến những câu chuyện chung, quan hệ giữa ông Nghị, các cá nhân trong đoàn cũng có thể diễn ra (tất nhiên là trên phương diện cá nhân).

    Trả lờiXóa
  2. Cuộc chiến tranh mà Việt Nam đã gánh chịu trong quá khứ cho đến nay vẫn chưa liền vết; những uẩn khúc trong quá khứ và cả những lầm lẫn mà thế hệ hôm nay chưa thể giải mã là chuyện dễ hiểu và cần được thông cảm. Với những gì ông John McCain đã từng thể hiện khi đến Việt Nam thì hoàn toàn có thể bỏ qua.

    Trả lờiXóa
  3. Qua đây mới thấy phong trào Rân chủ việt Nam đã đến hồi tan rã!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin nhấn mạnh lại rằng, chuyến đi của ông Nghị là chuyến đi nằm trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu giữa hai chính đảng của Mỹ và Đảng Cộng sản Việt Nam (ông Nghị là một đại diện) Nội dung được đề cập giữa các cuộc hội đàm cũng chỉ là những vấn đề liên quan những điểm nóng trên thế giới (tất nhiên là không loại trừ tình hình Biển Đông thời gian qua) mà hai đất nước cùng quan tâm; những dự án hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác được lãnh đạo cấp cao, các bộ ngành hai bên đã thống nhất và thỏa thuận nằm trong lộ trình

      Xóa
  4. Chuyến đi đơn thuần chỉ là các hoạt động hội đàm giữa Đại diện 02 chính Đảng Mỹ với đoàn đại biểu do ông Nghị đứng đầu. Nội dung được đề cập giữa các cuộc hội đàm cũng chỉ là những vấn đề liên quan những điểm nóng trên thế giới (tất nhiên là không loại trừ tình hình Biển Đông thời gian qua) mà hai đất nước cùng quan tâm; những dự án hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác được lãnh đạo cấp cao, các bộ ngành hai bên đã thống nhất và thỏa thuận nằm trong lộ trình nâng quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược....Và dù có cố tình tìm cho được một ý tứ, dù chỉ là bóng gió để nói rằng, Việt Nam đang thông qua chuyến đi của ông Nghị để mở rộng và hợp tác sâu hơn với Mỹ ngoài lĩnh vực kinh tế thì cũng là rất khó. Hai bên cũng đã có những hoạt động thảo luận liên quan đến cơ chế giám sát của các chính Đảng trong tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của mỗi bên...

    Trả lờiXóa
  5. Bản thân ông John McCain từng có thời gian tham chiến tại Việt Nam trong Quân lực Hoa Kỳ. Những năm tháng có mặt trên đất Việt Nam, dấu chân và cả những đau thương nhất trong cuộc đời con người của ông và vô số những cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam ghi dấu tại Hà Nội - Thủ đô của Việt Nam. Sau chiến tranh, John McCain đã nhiều lần trở về Việt Nam trên nhiều cương vị (lúc thì là một Đại sứ Hòa bình với sứ mệnh khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam do Mỹ gây nên, lúc thì với tư cách là Thượng Nghị sỹ của Đảng Cộng hòa. Và hiếm ai có thể tưởng tượng nổi khi chứng kiến một cựu binh Mỹ say sưa nói về những năm tháng tham chiến trên chiến trường Việt Nam mà không có một chút mặc cảm (mặc dù họ đã nhận thức được tội lỗi của mình và họ đã ý thức được việc hàn gắn vết thương chiến tranh tại Việt Nam).

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn món quà Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị tặng ông John McCain và thái độ của ông này khi tiếp nhận món quà với hai chi tiết ("một hình chụp cái bia dựng bên hồ Trúc Bạch sau khi ông John McCain bị bắt tại đó vào năm 1967, và một hình ghi lại viên phi công đang giơ tay đầu hàng) và nổi bật hơn cả là dòng chữ "“NGÀY 26 10 1967 TẠI HỒ TRÚC BẠCH QUÂN VÀ DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI BẮT SỐNG TÊN JOHN SNEY MA CAN THIẾU TÁ KHÔNG QUÂN MỸ LÁI CHIẾC MÁY BAY A4 BỊ BẮN RƠI TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỦ […]”. Rõ ràng, không có chuyện chịu những tổn thương và những phản ứng ra mặt khi tiếp nhận món quà của ông John McCain. Bức ảnh chụp chi tiết này có thể xem là một minh chứng không thể chối cãi (Ai có thể phát hiện ra một cử chỉ phật lòng nếu nhìn bức ảnh dưới đây).

    Trả lờiXóa
  7. Xin nhấn mạnh lại rằng, chuyến đi của ông Nghị là chuyến đi nằm trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu giữa hai chính đảng của Mỹ và Đảng Cộng sản Việt Nam (ông Nghị là một đại diện).

    Trả lờiXóa
  8. Vì vậy, tính ngoại giao, nghi thức ngoại giao cũng chỉ được đặt ra trong phạm trù là quan hệ giữa các chính Đảng, không nặng nề và hình thức như quan hệ cấp Nhà nước, đại diện cho Nhà nước (Mặc dù điều này cũng không thể bị xem nhẹ). Và chuyến đi không chỉ đơn thuần chỉ đề cập đến những câu chuyện chung, quan hệ giữa ông Nghị, các cá nhân trong đoàn cũng có thể diễn ra (tất nhiên là trên phương diện cá nhân).

    Trả lờiXóa
  9. Trên phương diện cá nhân, bức ảnh sẽ ít nhiều gây nên những sự phản cảm nhất định nhưng ông Nghị lại một lần nữa đánh giá cao người Mỹ ở tính mục đích cho những giá trị chung. Người Mỹ biết vì đại cục và đương nhiên ông John McCain không phải là một ngoại lệ hiếm thấy. Trên cương vị là một thượng nghị sỹ, một người được xem là cầu nối, là chiến lược gia cho chiến lược chuyển trục trọng tâm sang Châu Á và Việt Nam là một trong số các mục tiêu đó nên dù bất cứ lí do nào dù kiêng kị nhất thì ông này đều cố gắng giữ hòa khí giữa hai bên. Chính vì vậy, với nhiều người hành động vừa qua của ông Nghị như một "canh bạc ngoại giao" và ông Nghị có 50 % thắng lợi nhưng với 50% tương quan đó, ông Nghị cho thấy ông hơn những người "thầm" lo lắng cho ông một cái đầu.

    Trả lờiXóa
  10. Và chuyến đi không chỉ đơn thuần chỉ đề cập đến những câu chuyện chung, quan hệ giữa ông Nghị, các cá nhân trong đoàn cũng có thể diễn ra (tất nhiên là trên phương diện cá nhân). Đặc biệt, với những nghi thức ngoại giao, đón tiếp vô cùng trọng thị, làm việc với nhiều đại diện như "các Nghị sỹ như Chủ tịch thường trực Thượng viện Patrick Leahy, Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Viện Dân chủ Quốc gia Kenneth Wollack, Chủ tịch Viện Cộng hòa Quốc tế Mark Green cùng Thứ trưởng ngoại giao Wendy Sherman.

    Trả lờiXóa
  11. ở điều này chúng ta có thể thấy rằng khi phân tích tâm lí của ông thượng nghị sĩ này thì có thể thấy rằng ông này rất có thiện cảm đối với Việt Nam vì đó đã là một nơi ghi nhiều dấu chân của ông nhưng đó lại là một cái ý nghĩa về để nhờ có chiến tranh để gắn bó thêm quan hệ của 2 nước, nhờ có chiến tranh để báo giới hiểu được rằng Việt Nam đã bỏ qua tất cả và không hề thù hẳn nữa mà cởi mở nói về chuyện đó như một kỉ niệm, và Việt Nam mong muốn hợp tác hữu nghị để phát triển đất nước

    Trả lờiXóa
  12. ít ai biết được món quà đó lại mang nhiều ý nghĩa như thế nó rất độc đáo nó như nói lên lời xin lỗi về những gì ông đã phải chịu trong chiến tranh thế nhưng mà chiến tranh thì ở đâu chả có mất mát, cái mất mát của ông này phải chịu làm sao có thể bằng nối đau của nhân dân VIệt Nam đã phải chịu, ông còn mạng sống để quay về tranh cử nhưng mà ở Việt Nam thì sao hằng trăm ngàn con người đã mãi mãi nằm xuống thì nỗi đau của ông là cái gì, bức tranh như để nói lên một chân lí VIệt Nam đã không hề còn thù oán gì hết mà Việt Nam mong muốn mở rộng để Việt Nam có thể hợp tác phát triển kinh tế

    Trả lờiXóa
  13. tôi thấy xót xo cho thằng jv nguyễn hữu vinh vì đơn giản là chúng nó đã hoàn toàn thất bại vì cái mồm xuyên tạc của chúng nó đã chẳng thể nào phá hoại được chuyến thăm ngoại giao của ông phạm quan nghị mà hơn thế nữa là nó đã chứng minh cho Việt Nam rằng bọn dận chủ chỉ là tự sướng với nhau mà thôi, cái mồm bưng bô thiếu khách quan của bọn chúng chẳng thể nào mà xuyên tạc bóp méo được sự thật.

    Trả lờiXóa
  14. nhờ có bài viết này mà tôi cũng đã hiểu được vì sao mà bọn dận cũng như bọn CCCĐ luôn luôn xỉa sói rằng đảng ta đã không được tiếp đón bởi một nghi thức cấp nhà nước, vì đơn giả nó là sự tiếp đón giữa những chính đảng chứ không phải là một chuyến công du cấp nhà nước. giờ thì tôi đã hiểu dược rằng ông phạm quang quang nghị sang đây với mục đích nâng cao mối quan hệ giữa 2 đảng chứ không phải là nâng cao thêm quan hệ giữa 2 nhà nước với nhau. tôi tin rằng nếu chúng ta chuyển dịch sang thị trường Mỹ thì đó sẽ là một thị trường vô cùng lớn để cho chúng ta phát triển đất nước. nhờ có nó thì cúng ta sẽ gỡ bỏ được sự kìm kẹp của thằng tàu khựa

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.