Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

BÀ LÊ THỊ MINH HÀ (VỢ BA SÀM) CẢM ƠN VÌ ĐIỀU GÌ VẬY?

by Hải An Phạm  |  at  8/08/2014 09:31:00 SA

Bà Jenifer Neidhart de Ortiz, Tham tán chính trị, ĐSQ Hoa Kỳ và Bà Lê Thị Minh Hà: 
Vẫn là câu chuyện cũ. Sau ngày Vinh (Nguyễn Hữu Vinh, Ba Sàm) bị bắt cho đến nay dường như chưa có một thông tin nào về cũng im bặt đi. Không ai nhắc đến Vinh và nếu có thì đó cũng chỉ là hoạt động của Vinh trong quá khứ. Tất cả đều ảm đạm, thê lương đến lạ lùng và điều đó vô hình chung sẽ kéo Vinh đến gần hơn với những hình phạt do chính ông ta gây ra mà không ai thèm quan tâm. 

Là người Vợ, Chị Lê Thị Minh Hà hiểu hơn ai tình thế bị lãng quên dần của chồng. Trước đây, sau ngày Vinh bị bắt, chị đã từng nghĩ rằng, rồi đây sẽ có những thế lực chống lưng đủ tạo ra một cái kết tích cực cho chồng chị và những ngày tháng tạm giam trong tù để phục vụ điều tra chỉ có thể tính từng ngày hoặc tối đa chỉ là từng tuần nhưng sự kéo dài của biên độ thời gian (hơn 4 tháng qua) đã khiến chị phải lo lắng. Và đáng sợ hơn, qua đi những không khí hỏi thăm, báo đài đề cập liên tục với tần suất sau ngày chồng chị bị bắt, giờ đây không có lấy một chi tiết an ủi, dù chỉ là của những người từng mang tiếng là bạn của Vinh. Họ lãnh xa anh như lãnh xa một người mắc căn bệnh của thế kỷ và họ sợ rằng bên anh sẽ mang những vạ liên đới. 

Vốn là một người từng trải, người đàn bà gần bước qua tuổi lục tuần như chị hẳn có thể thông cảm hoàn toàn với những cách ứng xử có phần ghẻ lạnh ấy. Bởi suy cho cùng, đến thời điểm hiện tại Vinh đã hết tác dụng và chẳng ai có thẻ bấu víu vào anh trong chặng đường sinh nhai phía trước. Vì mưu sinh, việc những con người này vứt bỏ Vinh đi tìm "minh chủ" mới là chuyện đương nhiên. Nhưng chị không thể ngồi yên để chứng kiến "sự quên" tiếp diễn đến độ mà người ta không biết Nguyễn Hữu Vinh là ai? 

Cách đây hơn 1 tháng chị đã có một bức thư gửi tới các ban ngành và bức thư đã nhanh chóng được lan truyền trên nhiều phương tiện internet. Song, trớ trêu thay nỗ lực của Chị cũng chỉ được tính bằng giây. Những người bạn của Vinh chỉ đăng tải lên  và kết thúc câu chuyện tại đó mà không có một lời bình, một bài viết "gợi nhớ" chút nào. Đến đây, chị biết rằng, không thể hi vọng vào những người đã có những cam kết "đồng sinh, cộng tử" với chồng mình. 
..................................
Sau những gì đã qua tôi tưởng chị sẽ dừng lại và chỉ có chờ những phán quyết từ những cơ quan thi hành pháp luật mà không có thêm những việc làm vốn sẽ không mang lại một điều gì khác biệt. Tình thương yêu và đức hi sinh của chị đã được ghi nhận và đó cũng là phẩm hạnh của con người chị. 

Bức thư cảm ơn mà chủ thể gửi đến vô cùng rộng lớn - những chủ thể mà chắc chị cũng chưa từng có điều kiện đặt chân đến: "Nhà nước Mỹ, Nhân dân Mỹ và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam" đã khiến tôi nghĩ khác. Chị chưa từ bỏ ý định song những thất bại đã qua khiến cho người phụ nữ này không còn là mình. Trong thư chị viết có đoạn: "Vụ việc này đã được báo chí đăng công khai. Cá nhân tôi và gia đình đã có đơn kêu oan lên các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam nhưng chưa được trả lời. Ngày 10/07/2014, tôi vô cùng xúc động được bà Jenifer Neidhart de Ortiz tham tán chính trị gặp và chia sẻ với tôi và gia đình.

Tục ngữ Việt Nam có câu “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “Rằng qua cơn hoạn nạn mới hiểu lòng nhau”. Đại gia đình tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của nhà nước Mỹ, nhân dân Mỹ và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam".


Trong cơn bấn loạn và khủng hoảng với những người Việt (từng là bạn của Vinh) thì chính một phụ nữ người Mỹ - Bà Jenifer Neidhart de Ortiz, Tham tán chính trị, ĐSQ Hoa Kỳ đã đến với Chị, đã an ủi và hơn hết là trao gửi niềm tin sẽ đến với người chồng của mình. Câu chuyện cũng chỉ dừng lại đấy với lối mở và đoạn kết rất đỗi ngắn ngủi. Nhưng chỉ có một thứ tình thương hại ngắn ngủi ấy đã khiến người Phụ nữ từng trải này phải mủi lòng, chị đã viết thư cảm ơn như cảm ơn một một con người cho chị lẽ sống vậy. Và lẽ nào đã có những lời hứa "đặc biệt" nào đó liên quan đến Vinh? Nhưng, tôi không quan tâm đến những điều đó bởi dù sao mối quan hệ giữa Vinh và những "người Mỹ thầm lặng trên đất Việt" không phải là chuyện chưa từng được nói đến. Điều tôi quan tâm là tại sao chị lại không giành những giọng thư cảm ơn đó cho những người Việt từng là bạn, những người vẫn thường đến viếng thăm gia đình chị khi Vinh còn chưa bị bắt? Hay Chị là một con người sống lí trí trong mối quan hệ vào thời điểm hiện nay?


Những ân nghĩa của một người Việt đại diện cho một tổ chức đến với Chị lúc chồng chị bị bắt? Vậy thử hỏi những mối quan hệ trong nước đang ở đâu? Những Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện đang ở đâu? Xin thưa họ đang mải mê với những cuộc vui khác, với những con người sẽ nâng đỡ chúng. Chúng cần tình thương ở người khác còn chuyện giành thời giờ đi chia sẻ tình thương cho người khác là chuyện quá xa xỉ. Cho nên, đừng vội trách chị Hà "xa mặt cách lòng", không có lấy mấy dòng viết ngắn ngủi để tâng bốc những người từng đến với gia đình chị trong quá khứ? Hãy hỏi tại sao, giữa những tình cảnh khó khăn ấy họ lại không có mặt? Sự tự ái và những sự thức tỉnh trong chị đã cho chị hiểu ra nhiều hơn những lẽ nhân sinh trong quan hệ đời thường. 



Vậy nên, với lá thư ấy, chị cũng không mong muốn nó tiếp tục tạo ra một sự khác biệt trong đối với Nguyễn Hữu Vinh (Chồng chị). Đó đơn thuần chỉ là một lời trách ngầm, tế nhị với những người từng là cộng sự của chồng mình./.
Phương Nam OP. 

9 nhận xét:

  1. Đọc bài này tôi cũng mới nhận ra là sau khi sự kiện "anh ba sàm" bị bắt xảy ra thì lại vô cùng im ắng và chẳng thấy bè lũ phản động có động thái gì cả. Tất cả đều im ắng một cách kì lạ. Phải chăng "anh ba sàm" cũng bị chính đồng bọn của chúng ghét bỏ?

    Trả lờiXóa
  2. Lẽ ra bà Lê Thị Minh Hà này khi thấy chồng làm những việc trái pháp luật như việc tuyên truyền xuyên tạc thì phải ngăn cản ngay. Đằng này lại vì đồng tiền mà hùa theo chồng, đến khi bị bắt thì lại mù quáng cố cứu chồng. Thật đáng buồn khi thấy cái cảnh này

    Trả lờiXóa
  3. Cũng hùa vào theo chồng, bà vợ này đáng nhẽ ra nên cảnh tỉnh và biết dừng lại khi chồng mình làm trái pháp luật như thế.
    Nhìn bà thông minh thế mà, thật tiếc !!!

    Trả lờiXóa
  4. Đấy chỉ mỗi bà Mỹ đến thăm mà la làng lên như thế, thì nếu có ai nữa chắc vợ Ba Sàm đội lên trên đầu luôn nhỉ? Thật là hết biết! Được vợ thì mất chồng, đằng này chồng làm trái pháp luật và vợ cũng a dua theo...

    Trả lờiXóa
  5. Những ông bà cùng hội cùng thuyền với Ba Sàm, kẻ thì ngồi bóc lịch trong tù, kẻ thì ẩn dật để chờ thời đây mà. Đúng là có phúc cùng hưởng, có họa bỏ chạy, rất chuẩn với các bạn bè của Ba Sàm.

    Trả lờiXóa
  6. Bạn bè của Ba Sàm sợ quá rúm vòi lại rùi. Chắc nằm im để chờ thời đây mà. Bạn bè lúc có phúc thì oai oái, đến khi có họa là bỏ chạy. Thật buồn quá.

    Trả lờiXóa
  7. Hãy lui về gia đình và bảo vệ gia đình nhỏ đi bà Hà ạ! Tội gì chứ tội chống phá Đảng và Nhà nước là không thể dung tha. Đừng nghe những lời xúi giục từ các bạn bè xấu mà dập tắt đi tương lai của các con cháu sau này.

    Trả lờiXóa
  8. Nhìn mặt bà vợ Ba Sàm cũng trí thức phết, tiếc rằng, trí thức của cả vợ chồng bà không đóng góp vào sự phát triển của đất nước mà lại lao vào con đường trái pháp luật.
    Hãy dừng lại khi đã quá muộn, bà Hà ạ!

    Trả lờiXóa
  9. Trong tình cảnh Ba Sàm Nguyễn hữu Vinh bị bắt đối với vợ y là Nguyễn Thị Minh Hà không khác gì người chết đuối không còn nơi nào để bấu víu...Dù là nhận được 1 sự quan tâm nhỏ nhất từ 1 người xa lạ, không phải đồng hương như bà tham tán chính trị đại sứ quan Mỹ cùng làm Nguyễn Thị minh Hà hết sức cảm động...Nhưng dường như sự quan tâm đó cũng chẳng thể giúp được gì cho Nguyễn Hữu Vinh vì những tội lỗi mà y gây ra là quá rõ ràng.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.