Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

ĐÚNG LÀ HẾT CHUYỆN ĐỂ NÓI

by Hải An Phạm  |  at  7/10/2014 04:04:00 CH

Phạm Chí Dũng
Nguyễn Tiến Trung đã ra tù được một thời gian và nhiều người đã quen dần sự có mặt của Trung trong thế giới tự do. Ấy vậy mà trong một bài viết đăng trên BBC tiếng Việt với tên gọi "Làn gió mới lướt qua Xã hội dân sự VN" vị Chủ tịch tiên khởi của "Hội nhà báo độc lập Việt Nam" - Tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã thốt lên rằng "Nguyễn Tiến Trung nay đã được trả tự do". Một cách đưa tin thiếu tính chuyên nghiệp và tính thời sự của những người làm nghề báo. Nhưng xem ra đó cũng là một lỗi có thể coi là "nho nhỏ" của những người vừa tập tọe bước vào nghề đòi hỏi những năng lực đặc thù như báo chí của một vị Chủ tịch 'không có thẻ hành nghề nhà báo" Phạm Chí Dũng.  

Chúng ta tập trung xem những cảm xúc của Phạm Chí Dũng sau sự kiện "Những người bạn trẻ mới ra tù như Nguyễn Tiến Trung và Đỗ Thị Minh Hạnh đều thốt lên với gương mặt rạng rỡ đến ngỡ ngàng “Thật không thể tin nổi!”. Bởi so với những lời ca tụng có cánh trước đó đối với hai nhân vật này thì Phạm Chí Dũng có phần chậm chạp hơn. Phải gần hai tháng sau khi Nguyễn Tiến Trung ra tù và hơn một tuần sau khi Đỗ Thị Minh Hạnh ra tù thì Dũng mới có những bài viết không ngoài chủ để ca ngợi thường thấy. Sự chậm chạp này được lí giải với sứ mệnh của một người được trao gửi tổ chức và chuẩn bị cho lễ thành lập và ra mắt "Hội báo chí độc lập Việt Nam'; những mối quan hệ, những công việc chất ngất, không tên trong đón tiếp, liên hệ gặp gỡ cho tới nội dung chính thức cho lễ ra mắt hội nhà báo độc lập Việt Nam đã khiến Phạm Chí Dũng quên đi những công việc thường thấy của mình. Và với lí do này thì nhiều người cũng tạm thông cảm cho Dũng bởi suy cho cùng đó cũng là một công tác rất đỗi quan trọng trong một tương lai phía trước của nền báo chí Việt???. Nhưng công chúng, những người quan tâm sẽ không đồng ý khi họ đã dành thông cảm cho sự chậm trễ mà những bài viết sau đó bộc lộ nhiều khuyết điểm mang tính căn bản. 

Không biết vì mất tính thời sự trong việc đưa tin không mà Phạm Chí Dũng đã mất đi những sự mẫn cảm thường thấy đối với những biến động chính trị. Hay chính niềm vui khi có những kẻ đồng đảng đồng hành đã khiến Dũng không còn chú ý đến những gì xung quanh. Sau những đoạn suy nghĩ đầy chất văn hiếm thấy khi ca ngợi sự có mặt của những Nguyễn Tiến Trung, Đỗ Thị Minh Hạnh kiểu "Những ráng xuân bị lặng dập trong chốn lao tù cũng là những mùa xuân nở hoa ngoài đời. Sau vài ba năm nằm trong phòng giam kín mít và bị cô lập tuyệt đối với thế giới bên ngoài, người cựu tù nhân lương tâm bước ra cửa trại giam và không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến những vòng tay chan chứa rộng mở", Phạm Chí Dũng đã có những suy nghĩ rất hiếm thấy, hiếm gặp. 

Gã cho rằng: "Rõ là xã hội dân sự ở Việt Nam đang hình thành những tiền đề của nó. Một cách nào đó, có thể so sánh giai đoạn này ở Việt Nam với thời kỳ bắt đầu xuất hiện Công đoàn đoàn kết ở Ba Lan vào những năm 70, hay phong trào “Hiến chương 77” ở Tiệp Khắc cuối thập kỷ 70, và cuối cùng là con sóng dập dồn ở Liên bang Xô viết với phong trào dân chủ của Viện sĩ Sakharov – người từng hai lần giành giải thưởng Lenin – vào những năm cuối của thập kỷ 80 của thế kỷ 20". Chúng ta hãy tạm bỏ qua những gì Dũng nói trong thời lượng còn lại của bài viết để nói, luận suy về điều Dũng đang nói (vừa trích dẫn). Rõ ràng, đọc những gì Dũng nói trước và sau đó thì đơn thuần những ý nghĩ của Dũng được hình thành sau khi Nguyễn Tiến Trung và Đỗ Thị Minh Hạnh được ra tù. Hai con người cụ thể và họ đều là những người kẻ, họ đã phải chịu những năm tháng tù vì những lỗi lầm, tội lỗi do chính bản thân mình gây nên. Đó là còn chưa nói việc ra tù sớm của hai con người này gắn với chế độ khoan hồng của Nhà nước, là một cách tạo cơ hội cho những người trẻ có điều kiện làm lại cuộc đời. Vả lại, trước lúc bị bắt và xét xử trước Tòa, bản thân Trung và Hạnh cũng chỉ đơn thuần là những kẻ tiểu tốt vô danh, họ là những con rối trong nước cờ tàn của những kẻ tự cho mình là dân chủ gạo cội. 

Từng ấy năm ở trong tù không một ai nhắc đến họ và chúng ta có cảm tưởng dường như chính họ đang bị lãng quên. Không ai thèm chú ý hay mảy may nhắc đến họ bởi họ đã trở thành những "con chim lồng, cá chậu", chịu bó buộc trong không gian nhà tù, không có tác dụng nên chuyện phủi tay là lẽ đương nhiên và hợp quy luật đối với những kẻ chuyên bài "vắt chanh bỏ vỏ'. Mọi chuyện đã hoàn toàn khác khi hai con người lầm lũi ấy được ra tù. Theo lẽ thường dù hơi muộn màng nhưng họ đang có cơ hội để làm lại từ đầu và đường về của họ còn rộng, thoải mái bởi tuổi đời của họ còn rất trẻ, họ cũng có trí tuệ. Và những kẻ từng đẩy họ vào bước đường cùng đã nhìn thấy ở họ những tiềm năng của những kẻ sẽ đi theo hành trình của chúng, cho nên những câu chuyện tán thưởng lẫn nhau như Phạm Chí Dũng nói hôm nay là hợp quy luật và logic. 

Tuy nhiên, một lần nữa những kẻ như Dũng đã đánh gia sai những con người như Trung, như Hạnh. Dù họ đã tù nhưng cũng giống như thời điểm còn ở trong tù, Trung và Hạnh hiện cũng chỉ là những kẻ vô danh không hơn, không kém, có chăng điểm khác biệt lớn nhất là họ có điều kiện để "chưởi đổng" trên những trang cá nhân; ngoài ra họ không có sự khác biệt nào hơn thế. Vậy mà Phạm Chí Dũng dường như đã vô tình biến số này trở thành những ngọn cờ trong cách nghĩ của bản thân Dũng....

Có nhiều cách lí giải cho sự ngộ nhận có phần khiên cưỡng và cũng phi thực tế khi so sánh Việt Nam ở giai đoạn hiện tại như "thời kỳ bắt đầu xuất hiện Công đoàn đoàn kết ở Ba Lan vào những năm 70, hay phong trào “Hiến chương 77” ở Tiệp Khắc cuối thập kỷ 70, và cuối cùng là con sóng dập dồn ở Liên bang Xô viết với phong trào dân chủ của Viện sĩ Sakharov': Có thể bản thân Dũng đã tiếp xúc quá nhiều những kẻ như gã, nhìn qua, nhìn lại trong công việc và cuộc sống thường ngày Dũng sống trong môi trường của những tiếng chưởi đổng, những sự xu nịnh vô định đã khiến Dũng có sự liên tưởng đó là bối cảnh chung của cả xã hội; gã không thể hiểu rằng, chúng cũng chỉ là phường "tầm gửi', sống nhờ vào những món nghề từ miệng lưỡi. Chưa kể đến, những khoảng thời gian lang thang trên những trang mạng cũng là nguyên nhân có sự ngộ nhận ấy. Không gian ảo, tin tức và thái độ, chính kiến ....tất cả đều ảo, đều đánh lừa lẫn nhau và việc đi theo con đường đó khiến Dũng không thể phân biệt đâu là thực, đâu là hư và chuyện lạc lối là tất yếu. 

Ngoài ra có một thông tin cũng rất quan trọng xuất phát từ chính cái "Hội nhà báo độc lập Việt Nam', một tổ chức mà Dũng là sáng lập viên và là người đứng ra điều hành. Viêc thành lập và cho ra mắt thành công khiến Dũng tự xem đó là một "Công đoàn đoàn kết" ở Việt Nam.....Và với những nhân tố về con người, lòng dân và việc có tổ chức lãnh đạo đã khiến Dũng nhìn thời cuộc nhuốm màu tiền sử....

Chắc sau đợt này gã Chủ tịch "Hội nhà báo độc lập Việt Nam" họ Phạm này nhập viện để điều trị bệnh hoang tưởng./.
Phương Nam OP. 

8 nhận xét:

  1. Bọn rận chủ chúng có được tiếp cận với thông tin đâu mà chúng biết được tình hình bên ngoài ra sao bọn phản động nói chúng như nào thì chúng viết như vậy. Những kẻ rận chủ chúng mày đừng có mà ngu ngốc đi nghe lời những kẻ phản động mà làm những việc vô lương tâm như vậy. Chúng mày hãy nhìn lại những việc mà chúng mày đã làm đi

    Trả lờiXóa
  2. Bọn phản động chúng chỉ lợi dụng bọn mày để làm những việc xấu xa cho bọn chúng mà thôi khi chúng mày không còn giá trị lợi dụng nữa thì chúng chẳng coi chúng mày là gì cả. Sự tồn tại của chúng mày lúc đó đối với chúng sẽ không quan trọng. Chúng mày hãy thức tỉnh đi đừng có mu muội như vậy đừng để cho chúng cưỡi đầu cưỡi cổ như vậy

    Trả lờiXóa
  3. Những kẻ rận chủ chúng thường chui rúc ở những nơi bẩn thỉu không được tiếp cận với thông tin lên bọn chúng làm sao có thể biết được tình hình bên ngoài ra sao. Bọn phản động chúng đối xử với chúng mày như vậy mà chúng mày vẫn còn đi làm cho bọn chúng sao. Đừng để những đồng tiền làm cho mờ mắt như vậy

    Trả lờiXóa
  4. Bọn rận chủ chúng không còn điều gì để xuyên tạc về đất nước ta lên bọn chúng phải lôi chuyện này ra để xuyên tạc nói xấu về đất nước ta không các ông bầu của các tổ chức phản động không cho chúng ăn. Bọn rận chủ chúng mày hãy động não một chút đi hãy quay đầu lại làm một con người lương thiện đi

    Trả lờiXóa
  5. Bọn rận chủ chúng mày đừng có xuyên tạc về đất nước và con người Việt Nam nữa những hành động đó của chúng mày đã thể hiện sự ngu dốt của chúng mày khi mà chúng mày đi giúp cho những kẻ ngoài để chống phá đất nước và quê hương đã nuôi chúng mày không lớn. Bọn rận chủ chúng mày là những vô ơn

    Trả lờiXóa
  6. Bọn rận chủ chúng mày đừng có hơi một tí là sủa như vậy như câu chuyện do chúng mày thêu dệt lên không có ai tin đâu mà chúng mày suốt ngày vậy. Mỗi lần chúng mày sủa được bao nhiêu tiền mà chúng mày coi việc sủa bậy của chúng mày như một cái nghề của chúng mày vậy. Chúng mày hãy câm mồm lại đi.

    Trả lờiXóa
  7. chúng nó suốt ngày đi sủa rồi nói xấu đảng nhà nước chính quyền mà chẳng có tí nhận thức nào cho mình cả, thực sự mà nói rằng chúng nó chẳng có cái quyền phát ngôn gì ở đây hết, chúng chỉ là những người đi phản bội tổ quốc mà thôi chứ chẳng làm gì có ích cho xã hội được

    Trả lờiXóa
  8. Cuộc đời sao lại có những kẻ đáng thương như vậy chứ, con người không ra con người con chó không ra con chó. Những kẻ được mệnh danh là "dận chủ" rõ là oai ở trên các trang mạng nhưng ra ngoài sống chui rúc không bằng 1 con chó, vậy mà vẫn còn có những con người u mê bị bọn chúng lừa gạt, đi chống đối lại Đảng và nhà nước chống đối lại với toàn thể nhân dân Việt Nam

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.