Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

SAU "DI CHÚC BẮC KỲ TỰ DO", TUẤN KHANH QUAY VỀ VỚI NGƯỜI NGHỆ SỸ THUẦN TÚY

by Hải An Phạm  |  at  7/27/2014 11:29:00 SA


Cảm ơn Tuấn Khanh vì anh đã không làm người yêu mến anh phải thất vọng. Sau những gì đã qua Tuấn Khanh lại quay về với vai trò của một người nghệ sỹ thuần túy....



Ra đời và nhanh chóng nhận được không ít những tiếng tung hô từ những cá nhân như Nguyễn Quang Lập ("Có lẽ Tuấn Khanh là nhạc sĩ viết văn hay nhất nước ta hiện thời. Văn ông còn hay hơn văn của nhà văn, ít nhất là hay hơn văn tui. Rất thật lòng" và được tác giả Nguyễn Trần Sâm có luôn một bài ca ngợi (bài viết "Bắc Kỳ và Nam Kỳ" Nhân đọc Di Chúc Bắc Kỳ Tự Do của Tuấn Khanh)....Từng ấy thôi chưa đảm bảo rằng, Nhạc sỹ viết văn Tuấn Khanh sẽ viết tiếp những câu chuyện tưởng tự. 

Rõ ràng, nếu ai đã đọc “Di chúc Bắc kỳ tự do” thì không thể phủ nhận được chất văn toát lên trong bài viết. Mạch cảm xúc dạt dào và cách diên đạt rất văn học đã khiến bài viết của nhạc sy Tuấn Khanh không khó để lay động tới những tâm hồn yêu văn học. Nhưng một tác phẩm văn học sống và có nhiều tiếng ngân trong lòng công chúng không chỉ cần mỗi cái chất văn thuần túy ấy; có chăng chất văn là một chất xúc tác không thể thiếu để phân biệt phong cách văn học của người này, người kia. Cái cốt lõi và chủ đạo nhất vẫn là nội dung được chuyển tải. 

Nếu ai từng đọc một bài phản biện được đăng tải trên Mõ Làng: http://molang0205.blogspot.com/2014/07/nhac-sy-tuan-khanh-ke-vong-no.html chắc sẽ hiểu phần nào tại sao không lâu sau khi ra đời, những người từng ủng hộ nó và cả chính người cha tinh thần của nó (Nhạc sỹ Tuấn Khanh) cũng không thèm đếm xỉa tới nó. Tất nhiên, “Di chúc Bắc kỳ tự do” không đến nỗi phải bỏ đi nhưng nếu áp dụng một tiêu chuẩn cứng thì e rằng sức sống sẽ hết sức hạn chế. Trong bài viết: "Nhạc sỹ Tuấn Khanh - kẻ vong nô", tác giả Mõ Làng có đoạn viết: "Đúng như Tuấn Khanh nói "Ở mọi miền, Nam hay Trung hay Bắc, người ta cũng đều có thể nhìn thấy kẻ vô lại trong giống nòi”. Trong lúc hàng triệu tín đồ Công giáo khắp cả nước đang toàn tâm thực hiện đường hướng mục vụ của Hội đồng giám mục Việt Nam:“Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” thì đây đó vẫn có những kẻ lội ngược dòng như Nguyễn Thái Hợp, Nguyễn Văn Lý, Lê Quốc Quân và Nguyễn Tuấn Khanh vậy thôi".

Đột phá khẩu và cũng chính là nguyên nhân chính khiến “Di chúc Bắc kỳ tự do” gặp không ít nhưng sự phản kháng từ người đọc chính là việc tác giả đặt ra một cái nhìn mới về những cuộc di dân của những người dân Miền Bắc sau hai sự kiện năm 1954 và năm 1975 nhưng ngay từ đầu nó đã phiến diện và chứa đựng nhiều điều hết sức vô lý. 

Không khó để chúng ta lí giải cho điều này: Mặc dù là một nhạc sỹ thành danh với những tác phẩm âm nhạc đi vào lòng người nhưng Nhạc sỹ Tuấn Khanh cũng chỉ là một kẻ sinh sau đẻ muộn; sinh ra và lớn lên tại miền Nam đã khiến anh ngộ nhận, tự cho mình cái quyền được phân biệt người từng vùng miền mà quên đi rằng, dù Bắc kỳ hay Nam Kỳ thì đều là con lạc cháu rồng. Sống dưới những luồng văn hóa mới và việc "thiển cận hóa", giai đoạn hóa lịch sử đã khiến ánh nhìn quá khứ của Tuấn Khanh chỉ dừng lại ở những năm tháng Mỹ - ngụy chiếm đóng, đô hộ miền Nam. 


Với một thái độ kỳ thị đã có từ trước, sẽ không khó lí giải việc tác giả bỏ qua nhưng nỗ lực của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa để kìm hãm những bước Nam tiến theo luận điệu "muốn có gạo theo đạo mà ăn”, “Chúa đã vào Nam”, cùng với nỗi sợ hãi “Cộng sản là cõng vợ, cõng con” mà bộ máy tâm lý chiến của Mỹ, Pháp và tay sai thực hiện. Một bộ phận trong họ ra đi là để trốn chạy sự nguyền rủa về quá khứ làm tay sai cho thực dân Pháp đô hộ, về lịch sử tiếp tay cho thực dân xâm lược".


Tuy nhiên, vượt lên những sai lầm đã có, tôi trân trọng Tuấn Khanh đối diện và dám sửa chữa. Dù không có một động thái xin lỗi hay đính chính chính thức liên quan bài viết "Di chúc Bắc kỳ tự do” bởi từ lâu anh là người của công chúng. 
Tác phẩm "Sài Gòn run rẩy trong tiếng máy cưa" có thể xem là một lời xin lỗi thầm kín, một sự chuyển đổi hết sức âm thầm của tác giả ca khúc "Rêu phong". 

"Tặng tất cả những ai nhớ về một Sài Gòn thơ mộng". Xin trích dẫn một đoạn để thấy rằng, Tuấn Khanh đang quay về với vai trò một người nghệ sỹ thuần túy: 

"Này, tôi tin là bất kỳ ai trong số các bạn, kể cả tôi, những người đang nhớ về Sài Gòn trong những ngày buộc phải rũ chiếc áo xanh thay vào một bản vẽ tương lai, đều có quyền đặt ra một vài câu hỏi, dù là thì thầm hay hỏi thật to.

Vì sao phải thương nhớ một hàng cây, thương nhớ một hình dáng cũ?



Trong những bức ảnh thời sự cuối tháng 7/2014, có thể thấy rất nhiều người đứng lại, tần ngần ngắm nghía Sài Gòn, chụp ảnh kỷ niệm với những chiếc lá xanh không quen biết. Chắc họ cũng đã không thể trả lời được rõ ràng cho câu hỏi này, vì ít có ai chuẩn bị đủ tâm lý cho một cuộc chia ly như vậy.
Sài Gòn tháng 7 bỗng không nóng bức như thường lệ. Cái lạnh đến sớm một cách khó hiểu, từng chiều, làm hiu hắt thêm một thành phố toác rộng, nhấp nhô với bê-tông. Tại vòng xoay phun nước, hai cụ già đang lóng ngóng thay phiên chụp ảnh nhau làm kỷ niệm. Trước đây, nơi này nhộn nhịp người qua lại bên hàng liễu xanh, giờ hoang vắng lạ. Chụp giùm cả hai cụ một tấm ảnh, nhân tiện hỏi vui “Chỗ này có kỷ niệm riêng của hai bác?”. Ông cụ cười, không trả lời mà lại hỏi “Người ta không chọn được một nơi nào khác để làm nhà ga sao cậu?”.

Câu hỏi đó tôi lại không thể trả lời, cũng như hàng triệu người thương mến thành phố của mình cũng không thể trả lời. Thậm chí, nhà ga hiện đại, to đẹp tương lai sắp tới, hầu như cũng không ai nhìn thấy được mô hình hay một bản vẽ giới thiệu về nó rõ ràng ở đâu, để mọi người có thể hình dung về sự đánh đổi này. Đây là điều tối thiểu mà bất cứ một cuộc làm mới nào ảnh hưởng đến con người, trên mọi quốc gia văn minh đều phải thực hiện".
Cảm ơn Tuấn Khanh vì anh đã không làm người yêu mến anh phải thất vọng. 
Phương Nam OP

5 nhận xét:

  1. Đáng mừng cho Nhạc sỹ Tuấn Khanh, rằng "Rêu phong" và anh là 1. Mong rằng anh duy trì chất nghệ sỹ trong văn học hơn là duy trì nhưng tố chất chính trị lạc loài trong đó

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Tuấn Khanh vì anh đã không làm người yêu mến anh phải thất vọng

    Trả lờiXóa
  3. Tuy nhiên, vượt lên những sai lầm đã có, tôi trân trọng Tuấn Khanh đối diện và dám sửa chữa. Dù không có một động thái xin lỗi hay đính chính chính thức liên quan bài viết "Di chúc Bắc kỳ tự do” bởi từ lâu anh là người của công chúng.
    Chào mừng anh trở về với con đường thánh thiện, rất may là anh chưa bị phần "con" trong "người" trỗi dậy, đánh mất đi cả một tương lai sáng giá !

    Trả lờiXóa

  4. Cảm ơn Tuấn Khanh vì anh đã không làm người yêu mến anh phải thất vọng. Sau những gì đã qua Tuấn Khanh lại quay về với vai trò của một người nghệ sỹ thuần túy....

    Trả lờiXóa
  5. Chào mừng Tuấn Khanh quay trở về con đường hoàn lương

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.