Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

NHÌN LẠI VIỆC VINH DANH LINH MỤC DCCT NGUYỄN NGỌC THANH

by Hải An Phạm  |  at  7/02/2014 11:56:00 SA

Linh mục Lê Ngọc Thanh
"Diễn đàn Việt Nam 21 – 30/06/2014 – Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới đã đưa tên linh mục thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, Antôn Lê Ngọc Thanh vào danh sách “100 anh hùng thông tin” của họ". Một thông tin không mới nhưng cũng không đến nỗi quá quen thuộc để người ta không thèm để bàn tán, luận bàn. Xưa nay dẫu không lạ lẫm gì với chuyện các tổ chức tôn giáo có riêng cho mình những phương tiện truyền thông riêng biệt nhưng đây cũng là lần đầu một vị chức sắc có được vinh dự lớn lao này nhưng không biết đây là tin vui hay tin buồn bởi những được chính Linh mục Thanh trả lời phỏng vấn Báo Vatican Insider. 

Sống trong một thế giới người ta được tự do tiếp cận thông tin, việc đánh giá về độ tin cậy thông tin đang bị chi phối bởi nhiều yếu tố thì việc vinh danh một con người với cái danh hiệu "anh hùng thông tin" cũng là cách mà những người tôn trọng sự khách quan, mực thước của thông tin nên làm. Và nên chăng cũng không nên quan tâm nhiều đến tổ chức đóng vai trò là ban Tổ chức của một giải thưởng này bởi suy cho cùng đó cũng là cách nhìn nhận của chính nó; không phản ánh nhiều sự đánh giá mang tính toàn cục, của số đông. Tuy nhiên nếu nghe những gì mà Linh mục Thanh bày tỏ trước phóng viên của Báo Vatican Insider thì việc vinh danh này đã hoàn toàn lầm lẫn.

Khi được hỏi về những khó khăn đã gặp phải trong quá trình hành nghề và hành trình đi đến giải thưởng danh giá này thì vị Linh mục này bộc lộ: "Chúng tôi thường bày tỏ tình đoàn kết của chúng tôi đối với một số nhà hoạt động hoặc các blogger bị bắt vì đã bị kết án tham gia vào việc “tuyên truyền chống chính phủ “. Tại một cuộc biểu tình ủng hộ ông Nguyễn Văn Hải, (được gọi là Điếu Cày), cảnh sát bắt giữ tôi, ngăn chặn không cho tôi viết tường thuật về phiên tòa bất công này. Điều tương tự cũng đã xảy ra khi tôi dự phiên tòa xử Đình Nhật Uy, anh đã bị bắt vì một số bài viết trên Facebook. Tất cả các phóng viên, kể cả chính bản thân tôi đều có những rủi ro tương tự. Để hỗ trợ lẫn nhau về nhiệm vụ này cho tự do, chúng tôi tổ chức họp hàng tuần, giúp đỡ lẫn nhau và cầu nguyện với nhau. Chúng tôi không có vũ khí, nhưng bạo lực không làm chúng tôi sợ bởi vì nó không thể làm suy yếu lương tâm chúng tôi". Khi nghe câu trả lời này, đứng trên phương diện là một người Việt Nam tôi hết sức bất ngờ. Việc tổ chức "Phóng viên không biên giới" vinh danh Linh mục Nguyễn Ngọc Thanh không phải đó là ý chí riêng, sở thích riêng của chính họ. Cao hơn, họ đang hướng đến việc vinh danh, lan tỏa, nhân rộng những gì mà vị Linh mục này đã làm được trên bước đường mà anh ta đã chọn. 

Dù không nói, nhưng ít nhất để đạt được mục tiêu đó thì việc tạo ra đồng thuận từ chính nhà chức trách là một việc làm tối cần thiết. Bởi, ở đâu thì không biết nhưng ở Việt Nam vốn đã nặng tính "đất có lề, quê có thói", liệu việc tôn vinh, nhân rộng ấy sẽ đi đến đâu nếu điều đó bị cản trở hoặc không được hỗ trỡ, thúc đẩy. Với những tiếng nói đồng thuận, cổ súy cho những kẻ phạm tội từng bị bắt, xử lý nêu trên e rằng, tổ chức Phóng viên Không biên giới đang thực hiện mục tiêu của mình bằng một khe cửa hẹp nhất có thể. Ai có thể đảm bảo được từ Lê Ngọc Thanh sẽ tạo ra nhiều người như ông này tại Việt Nam và điều đó sẽ hết sức hạn hữu. 

Trong trường hợp tổ chức này vinh danh Lê Ngọc Thanh có những điểm bất đồng, những nhìn nhận nói trên mà vẫn một mực tôn vinh thì chính tổ chức này, chứ không phải ai khác đang cố tình tấn công vào một nhà nước, một chế độ. 

Và đến khi ông Thanh trả lời câu hỏi: "Giáo Hội Việt Nam phải đối mặt với tình trạng nào hiện nay?" thì chúng ta mới vỡ lẽ những băn khoăn nói trên: "Trong xã hội cộng sản của chúng tôi, tôn giáo không hoàn toàn tự do". Với câu trả lời này thì ông Thanh hoàn toàn mất điểm. Chưa ai hiểu mục đích vinh danh ông Thanh trước khi có câu trả lời này nhưng thực sự đã có những băn khoăn, khó lí giải sau đó. Liệu rằng, đã thực sự công bằng chưa khi những con người cũng hoạt động báo chí như ông Thanh, thậm chí đã có những đóng góp thực sự cho cộng động, cho xã hội nhưng tại sao lại chưa được tôn vinh?. Họ chỉ tôn vinh ông Thanh, một người sống, hoạt động với mục tiêu đối lập với những gì mà Chế độ, nhà nước đang theo đuổi nói lên điều gì?. Thiết nghĩ, nên cho rằng việc tôn vinh một chức sắc của một tôn giáo có những lời lẽ phát biểu thiếu tinh thần xây dựng không khác nào cổ vũ cho một tinh thần phản loạn đang hình thành. 

Một xã hội vinh danh một con người, tổ chức cụ thể luôn hướng đến những giá trị nhân văn, cao cả nhất. Việc tổ chức Phóng viên không Biên giới vinh danh Linh mục Nguyễn Ngọc Thanh dường như đang phục vụ điều ngược lại. Nghe Linh mục Thanh nói ta thấy rõ trong đó hình ảnh của một kẻ cổ súy cho những hành vi làm xấu, làm vẫn đục xã hội, làm biến dạng và thiên lệch thông tin; hình bóng của một kẻ rắp tâm đối lập, tách hoạt động giáo hội ra khỏi xã hội nhằm dễ bề thao túng và có thể tạo nên những biến động khó lường....
Đã đến lúc nên xem lại chính tổ chức vinh danh.../. 

6 nhận xét:

  1. Tôi thấy có rất nhiều cái gọi là "vinh danh" này nọ mà hầu hết đều trao cho mấy kẻ phản động, chuyên xuyên tạc về Việt Nam như là một trò hề, trò diễn kịch của các nước phương Tây dùng để đả phá chế độ Xã hội chủ nghĩa mà thôi. Có rất nhiều cái gọi là "vinh danh" rất trùng hợp, ví dụ như Lê Thị Công Nhân vừa bị bắt vì những hành vi phản động thì y rằng thời gian ngắn sau là vinh danh "người phụ nữ can đảm nhất thế giới". Thật nực cười

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. "Liệu rằng, đã thực sự công bằng chưa khi những con người cũng hoạt động báo chí như ông Thanh, thậm chí đã có những đóng góp thực sự cho cộng động, cho xã hội nhưng tại sao lại chưa được tôn vinh" tại sao chúng ta lại tôn vinh lên để làm gì lũ phản động tự pro cho nhau mà thực sự cái lũ phản động đó chẳng làm gì được cho đất nước mà con dám lên tiếng

    Trả lờiXóa
  4. đừng mang cái mác là vinh danh mà thực hiện những việc làm như thế. Quả thực làm như thế không tài nào có thể chấp nhận được những việc làm như thế. Có lẽ chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật khách quan thì có thể chúng ta mới thấy được cái điều đó. Có lẽ những việc làm ngoài kia nó sẽ phản ánh một cách chính xác và thiết thực nhất chứ không phải lời nói một chiều của lũ phản động những kẻ làm điều xấu nhưng lại thích là tỏ ra mình làm vì người khác

    Trả lờiXóa
  5. vinh danh ắt hẳn mọi người ai cũng nghe được những điều đó và quả thực chúng ta càng ngày càng hiểu được cái lý do mà những kẻ như tội phạm những kẻ phá hoại lại luôn được mọi người luôn được vịnh danh một cách ngớ ngẩn quả thực điều đó khiến chúng ta không thể nào giải thích được. Tự nhiên đâu ra một cái tổ chức vinh danh mang danh nghĩa nước ngoài để thực hiện những việc làm vinh danh nhằm mục đích cổ vũ khuyến khích những kẻ đó hành động những việc làm phạm pháp

    Trả lờiXóa
  6. tất cả chỉ là hình thức bề ngoài và những thứ đó chỉ là vỏ bọc khiến cho ai đó mà biết được sự thật nó như thế nào thì càng trở lên khinh bỉ những kẻ đó hơn thôi tại sao chúng có thể làm ra được biết bao chuyện như thế nhỉ. Ngoài mặt thì chúng kêu gọi hô hào những việc làm thiết thực nhưng thực chất chúng lại tìm đủ mọi cách để phá hoại tìm đủ mọi cách để đạt được mục đích của chúng là phá hoại đất nước để thỏa mãn dục vọng của chúng. Chính điều đó làm cho chúng ta thấy cái bản chất con người của chúng nó thoái hóa nghiêm trọng

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.