Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

ĐINH NHẬT UY TỪ CHỐI LỆNH MỜI LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN AN NINH ĐIỀU TRA, CÔNG AN TỈNH LONG AN: LÍ SỰ KIỂU TRẺ CON

by Hải An Phạm  |  at  7/21/2014 10:11:00 SA

Đinh Nhật Uy
Thế giới đang tranh đấu cho quyền con người và với những gì đang diễn ra thì quyền của con người đang được phát huy, tôn trọng trên diện rộng mà ít chịu ảnh hưởng từ chính đường hướng phát triển hay trình độ của một quốc gia, vùng lãnh thổ nào. Những cá nhân liên quan ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới đã, đang có thể tiếp cận với những thành quả nhân loại trên các khía cạnh khác nhau một cách bình đẳng và được pháp luật của nước sở tại bảo hộ và tôn trọng. Nhưng, đã từ lâu lắm rồi, sự phát triển của xã hội luôn tồn tại cùng lúc hai mệnh đề: Quyền lợi - Nghĩa vụ; thiếu một trong hai nghiễm nhiên nó không còn là một mệnh đề hoàn hảo và điều đó hoặc sẽ xâm hại đến quyền lợi của  cá nhân hoặc sẽ trực tiếp xâm hại đến những quyền lợi của nhà nước đã được thiết lập. Sự đồng hành của quyền lợi và nghĩa vụ chính là một nhân tố đảm bảo hài hòa những quyền lợi của những chủ thể mang tính riêng tư (cá nhân) và những giá trị, những nhóm lợi ích mang tính cộng đồng (Nhà nước). 

Thực tiễn thế giới cho thấy, hầu hết những quốc gia phát triển thiếu cân bằng và thiếu tính bền vững đa phần do hoặc là quá ưu tiên quyền mà coi thường nghĩa vụ hoặc là ngược lại. Tuy nhiên, công bằng khi nhìn nhận vấn đề này để thấy rằng, không phải bao giờ việc ưu tiên cái này, coi thường và hạ thấp cái kia là ý chí của nhà nước và chính Nhà nước phải lên tiếng chịu trách nhiệm cho điều này. Trong nhiều trường hợp cá nhân chính là thủ phạm hàng đầu nếu không nói là tối quan trọng trong tiến trình làm lệch chuẩn những giá trị cuộc sống ấy. Quan điểm của cá nhân Đinh Nhật Uy trong một phản hồi lại Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An khi cơ quan này mời Uy lên "Làm việc về việc sử dụng trang Facebook cá nhân”.

Về Đinh Nhật Uy, chắc không cần nói nhiều, bản án và những gì Uy đã làm trong mối quan hệ với nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên đủ sức trả lời cho những câu hỏi mang tính xác minh ấy (Tôi tên Đinh Nhật Uy, ngụ tại 584, QL62, Phường 6, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An. Hiện tôi đang thụ án 15 tháng treo theo điều 258 BLHS và đang bị quản chế tại địa phương. Đây là một bản án oan sai mà tôi đã kháng cáo kết luận của tòa án). Điều quan trọng nhất là nghe Uy phản hồi trong Thư ngỏ gửi lại Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Long An....

Đinh Nhật Uy là một người trẻ nên chuyện tiếp cận Facebook và sử dụng tiện ích này vào trong cuộc sống hàng ngày là tất yếu, cần thiết. Và trên thực tế, xuất phát từ chính "tính tất yếu" được "nghiễm nhiên" thừa nhận đó nên dù biết những mặt hại có thể có, phát sinh nhưng chưa có một động thái nào ngăn cản hoặc quản lý chặt chẽ theo đúng nghĩa hoạt động này. Sự ưu ái đó không đồng nghĩa với việc tất cả các cá nhân sử dụng tiện ích từ Facebook muốn làm gì thì làm mà không chịu bất cứ một chế tài nào từ những cơ quan làm công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này và cao hơn là các cơ quan điều tra về các hành vi được tiến hành trên Facebook. 

Chúng ta đang đề cao tính cá nhân trong bất cứ hoạt động hay lĩnh vực nào nhưng cái cách ứng xử như Đinh Nhật Uy trong thư ngỏ gửi lại Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Long An càng chứng minh anh ta là một kẻ bất chấp pháp luật và tự cho mình cái quyền đứng ngoài pháp luật. Để lí giải cho việc bản thân không chấp hành nội dung triệu tập của cơ quan này, Đinh Nhật Uy đã đưa ra 03 lí do biện hộ như sau:

Thứ nhất, Uy cho rằng: ""Facebook là một trang mạng xã hội phổ biến trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Luật pháp Việt Nam không có điều nào cấm người dân tham gia Facebook, do đó việc đăng ký và sử dụng trang Facebook cá nhân không phải là một cái tội để cơ quan an ninh gọi lên làm việc". Thực sự thì khi đọc hết câu này tôi có hơi băn khoăn về nhận thức và năng lực biểu đạt ý nghĩ của Uy bởi Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Long An đâu có mời Uy lên làm việc vì anh sử dụng Facebook; nếu có mời thì liệu cơ quan này có đủ sức đối với những người sử dụng Facebook trên địa bàn tỉnh Long An, vả lại nếu thực hiện điều đó đồng nghĩa với người hiểu luật mà vi phạm luật. Nói như vậy để thấy rằng, việc Uy biện hộ những lời nói trên với vai trò là lí do đầu tiên đã thấy phần nào sự thiếu hiểu biết đến ấu trĩ của con người này. 

Chắc hẳn khi đọc những phản biện của cá nhân tôi đến đây sẽ có người nói rằng, Uy chỉ đưa ra đó như là một mệnh đề và việc lí giải sẽ tiếp diễn phía sau nhưng ai có thể lí giải được nguyên do có cái đuôi "do đó việc đăng ký và sử dụng trang Facebook cá nhân không phải là một cái tội để cơ quan an ninh gọi lên làm việc". Cho nên về cơ bản dù không muốn vạch áo Uy cho người đời xem nhưng chính cái cách lập luận và rành mạch đến độ ít ai có thể phân bua đã thúc đẩy nhiều người, trong đó có tôi thực hiện điều nói trên.  

Về Nguyên nhân thứ hai, Uy nói: "người tham gia Facebook tuân thủ đúng điều lệ của nhà cung cấp dịch vụ để có được tài khoản cá nhân. Tài khoản cá nhân này được dùng để liên lạc và trao đổi với những người bạn cùng tham gia Facebook một cách công khai hay bí mật. Trên một khía cạnh nào đó nó mang tính riêng tư như thư tín cá nhân, và vì thế được bảo vệ theo Điều 21 của Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.” Nói cách khác, cơ quan an ninh điều tra không có quyền kiểm tra trang Facebook cá nhân của tôi". Tôi đồng ý với Uy ý kiến, tham gia Facebook tuy là điều diễn ra hết sức phổ biến và thông dụng nhưng chính việc có những nguyên tắc riêng, những điều khoản riêng đã giúp tiện ích này vẫn có thể sống lâu đến tận hôm nay, trở thành một phương tiện cạnh tranh đắc lực với các loại hình báo chí. Và trên thực tế đó cũng là một hoạt động mang tính riêng tư nhưng đánh đồng nó như một hình thức thư tín bí mật thì e rằng hơi khiên cưỡng. 

Việc sử dụng Facebook bản thân nó đã nói lên đó thực sự là một hoạt động giao lưu thông tin, tình cảm nói chung. Việc người này đăng tải một nội dung nhất định luôn hướng đến việc nội dung đó được quảng bá và được tuyên truyền rộng rãi, cho nên không thể nói nó được vận hành theo nguyên tắc bí mật của thư tín. Vả lại, những người sáng lập ra Facebook đã tiên liệu được điều này nên những hoạt động giao lưu mang tính song phương, bí mật giữa hai con người đã được thiết lập riêng những chế độ bí mật hoặc qua tin nhắc trên đó. Nói như vậy đề phủ định việc đánh đồng những tiện ích chung và những bí mật mang tính đời tư được đăng tải trên Facebook.

Từ những điều nói trên, để thấy rằng, việc thể hiện những tư tưởng, tình cảm hay những giá trị mang tính cá nhân trên Facebook nhiều khi cũng giống như việc đăng tải trên các hệ thống báo chí. Và khi những tư tưởng đó lệch chuẩn hay đi ngược thì vô cùng tại hại và đương nhiên hiệu ứng tiêu cực từ đó thì chính cá nhân có Facebook phải lãnh nhận. Xu thế phát triển của xã hội mang tính số đông, tập thể cho nên nếu thiếu đi tính định hướng, tính định hình từ những chủ thể liên quan sẽ vô cùng tai hại. Việc một cá nhân lợi dụng điều đó để làm thay những cơ quan chức năng theo hướng xuyên tạc và làm mất đi giá trị thì đương nhiên cần được làm rõ và xử lý. Đó cũng phản ánh phần nào mối tương quan giữa quyền và nghĩa vụ như đã nói ở trên. Trách nhiệm của những cơ quan thực thi pháp luật trong tình huống này chính là làm rõ cá nhân Đinh Nhật Uy có phải là người chủ, người trực tiếp vận hành tài khoản đó không? Chứng minh được điều này thì chuyện triệu tập chứ không phải là mời làm việc hoàn toàn xảy ra hợp pháp luật.

Và như đã phân tích, cách hiểu và cách lí sự của Uy có những hạt nhân mang tính bất chấp xuất phát từ  chính cái lí do thứ ba: "Việc chia sẻ trên trang Facebook cá nhân những suy nghĩ và nhận định cá nhân về các đề tài kinh tế, chính trị hay xã hội là hoàn toàn phù hợp với quyền tự do ngôn luận, tự do thông được quy định rõ trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, cũng như trong Tuyên ngôn Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã ký kết.Điều 30 Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam cũng nói rõ công dân có quyền tố cáo, khiếu nại những hành động sai trái của người thi hành công vụ. Tôi sử dụng tài khoản Facebook nói lên những bất công và việc làm sai trái chính quyền trong đất nước mình đang sinh sống là phù hợp với hiến pháp và pháp luật Việt Nam". 

Như đã được quy định tại các văn bản luật, nghị định hướng dẫn về hoạt động sử dụng Internet, những tiện ích cá nhân chỉ được thể hiện những luồng tư tưởng, những thông tin mang tính cá nhân; vượt quá những quỹ đạo cho phép, đi ngược lại những quy định của Nhà nước trên lĩnh vực được đề cập thì chính chủ thể đó vô tình hay hữu ý đã hạn chế chính một số quyền lợi của mình. Hay nói cách khác, tự do luôn trong một khuôn khổ nhất định và cái khuôn khổ đó chính là tính định hướng và những giá trị đi kèm không được vượt ra khỏi đó. Và nếu có một phép so sánh, hay một ví dụ cho chính Uy nhìn rõ những sai lầm của mình thì những hành vi của những Nguyễn Văn Hải (Blog Điếu Cày) và Trương Duy Nhất là hai trong số những người bị xử lý khi lợi dụng những tiện ích mang tính cá nhân để thể hiện những quan điểm, tư tưởng chống đối.

Có thể việc Uy từ chối lên làm việc là một chuyện đã được cơ quan này dự báo nhưng đã bao giờ Uy nghĩ rằng, nếu lần 1 chưa được sẽ có lần 2, lần 3 và nếu việc khước từ, bất tuân được tiếp tục thực hiện thì e rằng, sẽ có chế tài cao hơn. Kiểu như triệu tập hay một công lệnh khám xét chẳng hạn.../.

0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.