Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

TÂM TRẠNG CỦA MỘT NHÀ BÁO BỊ BỎ RƠI

by Hải An Phạm  |  at  6/22/2014 04:19:00 CH

21/06 năm nay, đối với Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh có nhiều cảm xúc lẫn lộn, khó tả và nỗi buồn chắc chắn là điều khó tránh khỏi. Nguyên nhân chính của tình trạng này không ngoài việc Chênh đã nghỉ hưu và không còn hoạt động báo chí và trên cương vị một người không được sống, được làm với nghề thì đó là nỗi buồn mà chỉ có họ mới hiểu nổi. Và nếu dừng lại đó thôi chắc chắn Chênh là một người tâm huyết với nghề và sẽ không ai có thể trách cứ cựu Nhà báo này nhưng có thể xem đây là hệ quả tất yếu cho một sự lựa chọn thiếu khôn ngoan của Chênh. 
Chân dung Huỳnh Ngọc Chênh
Mặc dù không phải là dân làm báo "xịn" ngay từ đầu nhưng việc từ bỏ nghề giáo để đi sang một ngã rẽ không phải là một quyết định tồi đối với nguyên Thư ký Tòa soạn Báo Thanh niên này. Bởi, ở đó Chênh không chỉ được thỏa mình trong niềm đam mê viết lách, được làm một nhà báo đích thực của một tờ báo lớn và hơn hết Chênh đã tìm được cái đích sống thực sự đối với mình mà nghề giáo khó có thể cho được. Việc từ bỏ nghề giáo để chuyển sang nghề giáo không ai có thể phủ nhận tính đúng đắn của quyết định này và cho đến nay dù Chênh đã nghỉ hưu nhưng chắc chắn bản thân ông này cũng không có chút nuối tiếc gì. Song, đối với Chênh mà nói không phải ngã rẽ nào cũng đúng và cũng thành công. 

Khi đang yên vị với cương vị Thư ký Tòa soạn của một tờ báo lớn, có uy tín (báo Thanh niên) và ở  lứa tuổi đã sắp sửa được nghỉ hưu, ai cũng nghĩ Báo chí là lĩnh vực mà Chênh sẽ gắn bó cuối cùng trước khi tự thưởng cho mình những năm tháng sum vầy tuổi già bên con cháu. Đó cũng là cái lúc mà nhiều nhà báo, Phóng viên trẻ đang cố gắng chạy đua với thời gian để học hỏi những kỹ năng nghề nghiệp cho chính mình từ "nhà báo lão thành" Huỳnh Ngọc Chênh thì họ đã nhận được hung tin. Vị nhà báo mà họ hằng đáng kính và đang không ngừng tận dụng từng giây, từng phút công tác trước lúc nghỉ hưu đã tiếp tục tạo ra một bước ngoặt hết sức bất ngờ. 

Nếu ai đó chưa biết Chênh sẽ làm gì sau Báo chí,chưa hiểu về con người Chênh sẽ rất khó để đoán định nhà báo này sẽ làm gì tiếp theo; họ càng khó hiểu hơn khi bấy nhiêu năm sống với nghề, hoạt động báo chí chính thống đã cho ông những đức tính quý báu như suy tính cẩn thận trước khi đưa ra một quyết định và cân nhắc lợi hại trước lúc có những hoạt động chính thức. Nhưng tất cả đã không diễn ra như vậy. Ông Chênh từ bỏ nghề báo để đi theo tiếng gọi của một nhà hoạt động "Chính trị nửa mùa". Thay vì toàn tâm toàn ý cho những sản phẩm báo chí cuối cùng, tập trung vào việc truyền dạy cho thế hệ kế cận của nền báo chí Việt Nam nói chung, thế hệ trẻ báo Thanh niên nói riêng thì Chênh đã cho ra đời những loạt bài mang tính phản trắc, chuyển màu đến bất ngờ; loạt bài này đã được Chênh đăng tải trên Blog và một số mạng xã hội khác. 

Một trong những nội dung cốt lõi và xuyên suốt được nhà báo này thể hiện là việc đòi đa nguyên, đa đảng. Ông cũng coi việc duy trì chế độ một Đảng lãnh đạo hôm nay là một bước lùi của xã hội, lịch sử và lên tiếng phủ nhận những giá trị mà ông cũng có sức xây dựng và vun đắp. Nghe những gì Chênh nói và viết, ít ai có thể hình dung được sự đổi thay và biến chất đến ngờ vực ấy.

Lí giải cho điều này, nhiều người đã biện họ rằng, do Chênh hoạt động ở một lĩnh vực nhạy cảm (báo chí), tiếp cận với nhiều vấn đề mới, phức tạp và đa diện nên tâm lý, lí tưởng cũng dần biến đổi trong mối tương quan về mức độ và tần suất tiếp cận. Tuy nhiên, nếu đồng ý với luận điểm trên thì ai có thể trả lời nguyên nhân tại sao khi cận kề với thời điểm về hưu Chênh mới có quyết định sang ngang ấy? Cho nên, đừng vội tin đó là những tác động khách quan từ bên ngoài, việc lựa chọn thời điểm trở cờ và những hành động sau đó, Chênh đều tính toán rất kỹ hòng có thể có những bước tiến lùi phù hợp nhất.

Nhưng, đối với Chênh mà nói, những gì ông suy tính đã không trung thành với ông. Sau những gì đã qua, ông đã khác xưa, những thế hệ làm báo hôm nay xem ông như một vết nhơ, một gương "mờ" để tránh trong quá trình hoạt động với nghề. Người ta cũng sẽ nói nhiều về ông hơn trong các cuộc hội thảo rút kinh nghiệm về những vấn nạn, những tồn tại trong chủ thể hoạt động báo chí; sẽ không còn ai thèm quan tâm tới ông sống hay chết....Tất cả đã quên ông, cố quên ông sau ngã rẽ có phần "tự ý thức ấy". Cho nên, sẽ không có gì lạ khi đúng vào ngày kỷ niệm báo chí Việt Nam, trên FB cá nhân của mình, Chênh viết: "Một tờ Nhân Dân xếp và 65 tờ nhân dân con...sống bằng tiền thuế của nhân dân là đủ nói lên sự nghiệp của nền báo chí cách mạng như thế nào rồi". Nhưng rồi, có ai thèm quan tâm tới những điều Chênh nói trên đâu (ngoài trừ tôi và một số người bạn thường xuyên động viên Chênh sau cú ngã định mệnh ấy) và ai cũng thông cảm với tâm trạng của một người từng hoạt động báo chí bị rơi vào trạng huống cô đơn, bỏ rơi./.
Phương Nam OP

8 nhận xét:

  1. một nhà báo phải tự xác định được trách nhiệm của mình trước những bài viết chứ không thfi bị những độc giả tẩy chay ngay mà thôi, đối với nhà báo huỳnh ngọc chênh cũng thế, những gì ông ta làm đã khiến cho xã hội đang bỏ rơi ông ta và làm cho ông ta không nổi lên được, ông ta cũng nên học và xem lại mình trước khi quá muộn, cuộc đời không có lần thứ hai đâu

    Trả lờiXóa
  2. một nhà báo như huỳnh ngọc chênh thì bị bỏ rơi là đúng mà thôi chứ làm sao nữa, ông ta đã cống hiến được cái gì cho xã hội này đâu, nói thẳng là ông ta đang tự xa rời cái xã hội này mà thôi và như thế thì rõ ràng người ta có lí do để có thể bỏ rơi ông ta, xin lỗi ông, tôi cũng sẽ bỏ rơi ông mà thôi

    Trả lờiXóa
  3. một cong người bị bỏ rơi như thế này thì tội nghiệp lắm, nhưng biết làm sao được, ông ta là một người vi phạm pháp luật, viết báo không tôn trọng , viết báo không đúng với cái tâm của mình thì còn cãi gì nưa, ông ta đã thất bại rồi đây, ông ta đã tự đánh mất đi bản thân mình rồi đấy, thật là thương hại cho một người như thế , xin được chia buồn cho ông, chúc ông nhanh khôn ra

    Trả lờiXóa
  4. ông ta đã bỏ rơi cái bản lĩnh mà một thời con trẻ theo đuổi đúng lúc xế chiều, chỉ tiếc cho một tài năng, một tài năng không được phát triển hết mức, bản thân tôi cũng thấy buồn lắm, tôi chỉ tiếc cho một con người có tài mà thôi, những nhân cách của ông như thế thì không sơm muộn cũng sẽ có những vấn đề mà thôi, may sao ông ta còn đang ở vị trí mà có thể điều chỉnh được chứ không thì cũng nguy lắm chứ

    Trả lờiXóa
  5. Một nhà báo có thời đam mê nhiệt huyết thời còn trẻ, nhưng khi ông bước ngã rẽ sang con đường làm báo từ nhà một nhà giáo, ông lại có những suy nghĩ không còn đúng đắn nữa rồi, ông là một nhà báo, thì hãy thể hiện mình là một nhà báo đi, chứ một nhà báo thì đừng nên nói chuyện chính trị làm gì cả. Và cũng bởi vấn đề ông nói đi ngược với quá nhiều chuyên gia phân tích rồi mà

    Trả lờiXóa
  6. Một nhà báo, thì hãy làm báo thôi, hãy làm cho tốt công việc của mình trước đã, rồi mới bàn đến những chuyện khác, đằng này nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đã không tốt trong vai trò một nhà báo, lại còn tham lam thêm cả bàn chuyện chính trị nữa, thì hỏi làm sao có thể khiến người khác tin được cơ chứ, nhất là khi đòi đa nguyên đa đảng ở việt nam là không chấp nhân được rồi

    Trả lờiXóa
  7. Mình không hiểu nổi, tại sao giờ đây mà vẫn có những kẻ cứng đầu đến nỗi ủng hộ cái kiểu đòi đa nguyên đa đảng ở Việt nam nhỉ? Mình không phải là một nhà chính trị, nhưng theo chính bản thân mình cũng nhìn nhận ra rằng, Việt nam từ trước đến nay, vẫn có lúc nhiều đảng hoạt động nhưng tính hiệu quả không cao rồi tự tan rã, chỉ có 1 đảng là ổn định thôi

    Trả lờiXóa
  8. xác định được trách nhiệm của mình trước những bài viết chứ không thfi bị những độc giả tẩy chay ngay mà thôi, đối với nhà báo huỳnh ngọc chênh cũng thế, những gì ông ta làm đã khiến cho xã hội đang bỏ rơi ông ta những nhân cách của ông như thế thì không sơm muộn cũng sẽ có những vấn đề mà thôi,

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.