Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

NGƯỜI THEO ĐẠO KẾT NẠP ĐẢNG: SỰ DUNG HÒA NHỮNG DỊ BIỆT TRONG Ý THỨC HỆ

by Hải An Phạm  |  at  6/27/2014 11:33:00 SA

Từ lâu, khái niệm Hội nhập không chỉ dừng lại ở những chủ thể to lớn như quốc gia, hội nhập trong khuôn khổ khu vực và rộng hơn là quốc tế. Do những cách hiểu và những ảnh hưởng tương tác qua lại lẫn nhau, sự hội nhập được hiểu theo nhiều cách, nhiều phương diện. Trong đó, việc tiếp thu những gì người khác có, mình không có mà cần thiết cho nhu cầu phát triển và đi lên cũng được xem là hội nhập. Cho nên sẽ không lấy làm lạ khi hai chủ thể có hai ý thức hệ khác nhau lại có sự giao thoa và ảnh hưởng, thậm chí là tương hỗ lẫn nhau. 
Điều mà tôi đang muốn đề cập ở đây là một câu chuyện cũng rất đỗi bình thường nhưng từ lâu do những sự nặng nề, mặc cảm to lớn do ý thức hệ đem lại nên có không ít sự xét đoán, phán xét thiếu công bằng, nặng tính hình thức: Người theo đạo kết nạp Đảng (Đảng Cộng sản). Ở đây, tôi không hề nhấn mạnh đó là người theo đạo nào, tôn giáo, chỉ biết họ là những người có đạo, có đức tin. Và dĩ nhiên, nếu nhìn nhận khách quan thì ai cũng biết, người theo đạo thì họ đang đứng với với vai trò của một người tin tưởng "hữu thần" và họ tôn thờ một đấng thiêng liêng ấy và tin rằng, vai trò và những tác động sâu sắc của vị thần ấy đủ làm nên những điều kỳ diệu mà con người nhất thời chưa thể giải thích được. Bản thân những con người không theo đạo như tôi tôn trọng điều đó như tôn trọng của nhân cách của hàng triệu người Việt Nam có niềm tin. Nói như vậy để thấy được sự đối lập tưởng chừng khó hòa giải, hai chủ thể người theo đạo và người theo Đảng Cộng sản bởi những người tôn thờ Đảng Cộng sản là những người vô thần (tuy nhiên cần lưu ý rằng, Chủ nghĩa " vô thần" ở đây là được thể hiện trong suy nghĩ, cách hành động, tin tưởng vào những luận thuyết mang tính khoa học, sự đúng đắn của những thực tế đã được kiểm nghiệm). 

Trên thực tế, các tôn giáo chủ yếu ra đời trong những bối cảnh khủng hoảng sâu sắc của xã hội. Trong khó khăn người ta cần cho mình một chỗ dựa để cứu rỗi chính bản thân mình. Họ cần đến những đấng vô hình, đấng thiêng liêng như tạo ra một động lực cần thiết để họ có thể sống tiếp, có thể tạo nên những sự thần kỳ  trong chính cuộc sống của chính mình. Với ý nghĩa này, suy cho cùng các tôn giáo đã gặp được lí tưởng của những người đứng trong hàng ngũ cộng sản (tất nhiên, chúng ta loại trừ những cá nhân, những con người cụ thể là Đảng viên Đảng Cộng sản nhưng đang làm mất dần niềm tin của nhân dân). Và như vậy, ở phương diện này chúng ta thấy rằng, chuyện một người theo đạo tin và kết nạp Đảng cũng là chuyện thường tình, không trái với chính bổn phận tôn giáo của họ; có chăng họ đang bổ sung cho mình thêm một phương cách cứu rỗi nhận thức. Sẽ là tuyệt vời nếu một con người cụ thể vừa có niềm tin của một tôn giáo và họ cũng có thêm lí trí, nhận thức của một người có cho mình chủ nghĩa xã hội khoa học và tính biện chứng.....Có người nói rằng: "Vào đảng thôi nhưng vẫn tin Chúa!" chính là bởi những nguyên cớ trên. 

Đã đến lúc chúng ta nên khách quan để nhìn nhận rằng, việc thờ phụng những đấng thiêng liêng, vô hình và việc tin theo, kết nạp vào Đảng Cộng sản không đồng nghĩa với việc "Thiên Chúa nói không thể làm tôi 2 chủ được". Khái miệm về lòng trung trong thế giới hiện đại không còn sự tách bạch đến tàn nhẫn và lạnh lùng như thế. Sẽ là thiếu công bằng, sẽ là không nhân văn nếu buộc con người ta mãi sống trong niềm tin, bị ngự trị bởi niềm tin mà không thể thoát ra khỏi đó. Tôn giáo còn tồn tại cùng xã hội đó là điều mà ai cũng phải thừa nhận nhưng nó không có nghĩa là nó sẽ cản trở bước tiến của xã hội. Xã hội sẽ không đi đến đâu khi con người chỉ biết cầu nguyện, đọc kinh thánh và lãnh nhận các bí tích, họ cũng cần những phương cách để thoát khỏi cuộc sống hiện tại và những luận thuyết, những cơ sở khoa học của những người đảng viên Đảng Cộng sản cho phép họ làm được điều đó (Tôi nói điều này không có nghĩa là công nhận những gì của các quốc gia theo Chủ nghĩa Cộng sản tốt hơn các nước có ý thức hệ khác, tôi đang nói đến những hạt nhân hợp lý trong Chủ nghĩa Xã hội khoa học, điều khác biệt ở đây là cách làm). 

Nên chăng, việc xem xét việc tiếp thu các luồng văn hóa, ý thức hệ khác không nên dừng lại ở Chủ nghĩa xã hội khoa học mà bất kỳ đó là chủ nghĩa nào miễn là nó phù hợp với quá trình phát triển. Việc cứ giữ bo bo những niềm tin của những đấng vô hình, khép chặt những tín đồ vào một niềm tin có tính duy nhất thì e rằng, đó mới là lực cản thực sự của tiến trình phát triển của xã hội. Xã hội hôm nay đang tôn vinh những chủ thể có tính thích nghi, tính dung hòa những dị biệt để có thể có những tiếng nói chung. Sức mạnh cộng đồng, quốc gia dân tộc không có cách nói để hợp nhất ngoài nó. 

Và cũng thật khó hiểu, khiên nhẫn khi một tín đồ, một tôn giáo tự cho mình cái quyền được cầu nguyện "Chúng ta cùng hiệp nhất cầu nguyện cho những người gia nhập đảng sớm quay về với Chúa, xin Chúa ghé mắt nhìn đến và gìn giữ chúng con khỏi những cạm bẫy vô hình rất đẹp trên thế gian..." mà họ lại chối bỏ điều ngược lại./.
Phương Nam OP.

4 nhận xét:

  1. mình thì chẳng có một cái ý niệm phân biệt gì đâu, nhưng nói thật nếu đạo giáo ở Việt Nam vẫn cứ giữ cái thái độ chống đảng, du nhập ý thức phản động từ bên ngoài thì sớm muộn cũng mất đi chỗ đứng của mình ở Việt Nam mà thôi, ngay cái kiểu tu đạo của đạo giáo cũng có nhiều hình ảnh mang tiếng và có cái gì đó mà mình cảm nhận như ranh giới giữa cái tốt và cái xấu rất mà mong manh, người tốt cũng dễ thành kẻ xấu

    Trả lờiXóa
  2. giở ra bất cứ báo nào ngày nay, bạn sẽ thấy vô số trường hợp những lãnh đạo tôn giáo giảng thuyết về yêu thương, hòa bình và thương xót nhưng lại thổi bùng ngọn lửa căm hờn và nhân danh Đức Chúa Trời để chính thức hóa những cuộc tranh chấp hung tàn. Chẳng lạ gì mà nhiều người cảm thấy tôn giáo rất thường là một mãnh lực hủy phá trong đời sống!

    Trả lờiXóa
  3. trong các tôn giáo lớn, đạo Phật là đạo xa cách đạo Ki-tô nhất, về mặt giáo lý cũng như phương cách hành đạo, người phương đông chúng ta phù hợp với đạo phật hơn là đạo giáo, đơn giản là từ cách nhìn đến nguồn gốc tạo ra đạo phật là do tổ tiên ta, nó gần với cách nghĩ của ta từ cuộc sống mà ra, nó không khống chế ta mà dậy ta cách thông suốt chính mình mà thôi, không phải sợ sức mạnh nào cả

    Trả lờiXóa
  4. minh vẫn đang còn thắc mắc như trong bài viết, đó là ĐCS chủ trương vô thần-không có thần thánh. Còn các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay đều tôn thờ 1 hoặc nhiều đấng tối cao nào đó. Liệu 2 cái này có quá mâu thuẫn với nhau không?

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.