Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

NGHĨ GÌ TỪ CHUYỆN BÀ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HÒA KỲ TẠI SÀI GÒN THĂM BÁC SỸ NGUYỄN ĐAN QUẾ

by Hải An Phạm  |  at  4/02/2014 11:48:00 SA

Mỗi một dân tộc đều có những hố sâu ngăn cách tình cảm giữa những người Công dân từng ở hai đầu chiến tuyến. Đối với những con người Việt Nam hôm nay, chắc nhiều người chưa thể nào quên được những thảm cảnh do Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai gây nên; những thảm cảnh như Mỹ Lai sẽ là một trong những ký ức buồn mà mỗi người Việt Nam phải nhớ để cảnh giác và có những cách hành xử phù hợp. Ấy vậy như với Bác sỹ Nguyễn Đan Quế - ông đã quên mất mình là ai và mình phải làm gì khi đối diện với những người Mỹ sau cái động thái "Khép lại đau thương, hướng đến tương lai". 

Sinh ra ở Hà Nội nhưng phần lớn thời gian ông học tập và trưởng thành lại ở Sài Gòn xưa và nay là TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt hơn nữa, những năm tháng gắn bó với "hòn ngọc Viễn Đông" là những năm tháng ông chứng kiến rõ hơn những việc làm của người Mỹ và với những gì tàn bạo đã được ghi lại, ông đã từng đau và từng rơi lệ trước những cái chết, sự li biệt do chính chế độ cai trị hà khắc của Mỹ - Ngụy. Bản thân ông cũng là một người luôn đau đáu với những cái quyền lợi cơ bản của một công dân được hưởng, những hành động tranh đấu (dù sai lầm) của ông trong quá khứ cho thấy ông cũng là một người nhận thức rõ hơn ai hết giá trị của cuộc sống tự do.

Tạm thời không bàn đến nguyên nhân ông tranh đấu và có những sự gan lì nhất định trong hành trình đeo đuổi giấc mơ chính trị sai lầm, chúng ta hãy suy xét tâm thế và những gì diễn ra trong cuộc gặp giữa ông với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam với tư cách là cuộc gặp giữa hai công dân của hai quốc gia từng có những là kẻ thù giữa hai chiến tuyến. 

Chiến tranh kết thúc chưa lâu và nỗi đau vì vậy cũng đang hiện hữu, thậm chí những nạn nhân chất độc màu da cảm đang sống trong những thời khắc đau đớn nhất của cuộc đời cho nên sẽ là buồn cười hay khó hiểu nếu cho rằng, Bác sỹ Nguyễn Đan Quế đối diện với đại diện một cơ quan ngoại giao đến từ Mỹ bằng tâm thức của một người sống trong hiện tại; không thèm đếm xỉa đến quá khứ. Nói như vậy để thấy, dù câu chuyện là của hiện tại nhưng ít nhiều nó sẽ bị ảnh hưởng và ít nhiều chi phối từ những gì đã diễn ra trong quá khứ. Một thái độ thận trọng và chừng mực cùng động thái giữ gìn trong cách ăn nói, ứng xử là điều cần hơn hết trong cuộc nói chuyện này. Hay nói cách khác, trước khi diễn ra cuộc gặp theo lời mời không biết xuất phát từ ai thì ông Quế sẽ ít nhiều ý thức được mình sẽ được nói gì và không được nói gì. 

Với quan niệm "Chó không chê chủ nghèo, con không chê cha mẹ hèn", hành động của ông Quế trong sứ vụ ngoại giao cá nhân này phải ít nhiều làm tôn lên những giá trị Việt Nam trong hiện tại để ít nhiều chứng minh với những người Mỹ rằng: họ đã sai lầm trong cuộc xâm lược Việt Nam và Việt Nam biết tạo dựng tương lai sau khi Mỹ rút. Nhưng Ông Quế đã làm điều ngược lại. Ông đã quên mất cả một quá khứ đau thương, ông chỉ nhăm nhăm nói lên những thứ mà ông nghĩ rằng, nó sẽ ít nhiều có lợi cho một cái tổ chức không chính danh, bất hợp pháp do chính ông đứng đầu ("Cao Trào Nhân Bản" và đồng thời là Đồng Chủ tịch "Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam"). 

Chỉ đơn giản để kiếm những nguồn tài trợ về vật chất từ người Mỹ, ông Quế đã thản nhiên cho mình cái quyền được quyền quên lịch sử một cách sạch trơn và không cần suy tính. Ông chỉ biết rằng, đối diện với ông trong cuộc gặp là một nhà tài trợ tiềm năng và cơ hội cho ông nói sẽ ít có lần hai; ý thức được điều đó nên ông cũng biết được mình cần nói gì để hài lòng vị thượng khác của mình hơn là phần trăm sự thật được chuyển tải trong câu chuyện của chính mình. Và dường như cuộc gặp giữa một người Mỹ và một người Việt như chỉ để thỏa mãn lẫn nhau. Ông Quế muốn những khoản tiền từ túi của người Mỹ và ông cố gắng thuyết phục chính họ để đạt được mục tiêu đó; còn Bà Tổng lãnh sự kia cần cái "danh tiếng", tiếng nói đến từ ông Quế và một điều chúng ta dễ nhận thấy là những nội dung trò chuyện như vậy sẽ là một trong những tư liệu để phía Hoa Kỳ bổ sung thêm vào báo cáo nhân quyền hàng năm về Việt Nam (tất nhiên là với thái độ vu cáo, xuyên tạc). Và cũng thật bất ngờ là sau những lần như vậy, ông Quế có nhiều tiền hơn để sinh sống và trang trải cho đời sống cá nhân, thậm chí là giúp đỡ những người bạn "cùng phường" với mình. 

Cuộc gặp giữa hai con người "cần nhau". 
Hiểu như vậy để khỏi bất ngờ khi nghe về câu chuyện giữa hai con người mà chắc lần đầu gặp nhau. Theo tường thuật từ VRNs (Không biết đây là cơ quan truyền thông do ai quản lý): "Theo nguồn tin của Cao Trào Nhân Bản, sau nửa năm nhận nhiệm sở, Bà Rena Bitter, Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sàigòn đã tới thăm Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế vào chiều ngày 24 tháng 03, 2014. Ngoài khía cạnh xã giao, đây còn là dịp để bà TLS đích thân tìm hiểu thêm về thành quả mối bang giao Mỹ Việt, cũng như thực trạng nhân quyền tại Việt Nam, qua việc đàm thoại trực tiếp với một trong số tiếng nói đối lập hàng đầu tại Việt Nam". 

Ông Quế đã không ngần ngại chia sẽ câu chuyện của mình với một thái độ ít thấy ở con người này. Ông nói như thể chính ông đang cần bán một món hàng mà lâu lắm rồi nó ở trong tình trạng ế ẩm vậy. Những câu chuyện về tình trạng nhân quyền Việt Nam với những cái tên như Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất, Đinh Nhật Uy, Lê Quốc Quân, Đinh Đăng Định,Nguyễn Hữu Cầu, Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu...được ông Quế kể lể và phơi bày trước bà Tổng lãnh sự kia. Chắc chắn khi thực hiện cái hành động ấy, ông Quế chưa hiểu mình đã mắc vào sai lầm gì nhưng ông đã bao giờ nghĩ rằng, người Mỹ đối diện với ông kia sẽ nghĩ gì? họ sẽ nghĩ gì về lòng yêu nước, sự tự tôn dân tộc của dân tộc Việt Nam (Dù ông không phải lả người có thể đại diện cho phẩm cách của người Việt) nhưng e là có sự đánh đồng. Tội lỗi ấy, sai lầm ấy chắc ông sẽ không thể nào gánh nổi. Nên chăng ông nên hiểu rằng, mọi giá trị tranh đấu đều bị xóa nhòa đi trước việc bị bạn bè quốc tế coi thường; vì vậy, trước khi đi tiếp những chặng đường tiếp theo ông nên học lại bài học này.....
An Chiến

7 nhận xét:

  1. Dân vây tòa, phản đối xử bị cáo đánh chết người trộm chó
    QUẢNG TRỊ (NV) - Hàng trăm cư dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã kéo đến bao vây phiên tòa hôm 28 tháng 3, 2014, xử 10 bị cáo bị buộc tội đánh chết hai nghi can trộm chó.

    Người dân tiếp tục bao vây, phản đối bản án được tuyên, khiến người nhà của nạn nhân phải trốn chặt trong phòng xử án.

    Hiện tượng này cho thấy, “lệ làng” đã trở thành một uy lực đáng kể, có thể uy hiếp cả quyền lực của chính quyền địa phương, tại nơi mà tính mạng con người rẻ mạt, thua một con vật.
    Báo mạng VNExpress cho biết, khoảng 1 giờ rưỡi sáng ngày 29 tháng 2, 2012, cư dân thôn Nhĩ Trung thuộc huyện Gio Linh, Quảng Trị phục kích bắt được quả tang hai người đàn ông tên Nguyễn Xuân Triều, 42 tuổi và Nguyễn Ðăng Cường, 32 tuổi, cư dân tỉnh Quảng Bình toan trộm chó. Dân làng ùa ra trói gô cả hai bỏ nằm trên mặt đất. Một cuộc “hành quyết” tại chỗ diễn ra, lôi cuốn hàng trăm người, từng người một đi ngang dùng chân đá vào thân thể hai kẻ trộm cho đến khi họ chết tại chỗ.

    Công an huyện Gio Linh bắt một số nghi can sau vụ án mạng, đưa ra tòa xử hồi tháng 11, 2013 nhưng bất thành. Trước ngày diễn ra phiên tòa thứ nhất, cả làng ùn ùn ký tên nhận tội đánh chết người, chấp nhận sự trừng phạt. Số người nhận tội lên đến hàng trăm, khiến tòa án Quảng Trị phải trả hồ sơ cho công an để điều tra lại.

    Tại phiên tòa xử lần thứ hai hôm 28 tháng 3, 2014, người ta mới biết ra, thôn Nhĩ Trung - nơi xảy ra vụ đánh chết hai nghi can trộm chó, đã tự động thành lập một “câu lạc bộ phòng chống tội phạm.” “Câu lạc bộ” này đã bắt quả tang 4 vụ trộm trâu, 2 vụ trộm gà, riêng trong năm 2013. Vụ bắt và đánh chết hai nghi can trộm chó được xem là “thành tích đáng kể” của “câu lạc bộ.”
    Theo ông Trần Xuân Tiến, trưởng Ban Mặt Trận thôn Nhĩ Trung, con chó bị mất không giản dị là một tài sản, mà là một con vật thân thiết với con người.

    Ông Tiến cho hay, tất cả 10 bị cáo bị đưa ra tòa xử lần thứ hai hôm 28 tháng 3 về tội đánh chết hai ông Cường và Triều đều là thành viên của “câu lạc bộ phòng chống tội phạm.” Người dân làng còn quyên góp 20 triệu đồng, tương đương 1,000 đô la giúp các bị cáo có tiền bồi thường cho gia đình của hai người bị đánh chết.

    Tại phiên tòa, hai bị cáo giữ vai trò chính trong vụ đánh chết ông Cường và ông Triều là Nguyễn Ðăng Trường và Trần Văn Tiến, cùng 3 người khác bị kết án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù giam. Một người khác lãnh án 2 năm tù giam và 4 người còn lại hưởng án treo.

    Hàng trăm người dân có mặt tại phiên tòa đã đồng loạt phản đối bản án mà họ cho là nặng. Chính quyền địa phương buộc phải điều động hai tiểu đội cảnh sát cơ đông và cảnh sát giao thông đến canh gác trụ sở tòa án. Cho đến khoảng 8 giờ đêm 28 tháng 3, 2014, tình hình trật tự an ninh mới được vãn hồi. (PL)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 'Hàng trăm nước có mít tinh, biểu tình, bãi công chống Mỹ xâm lược Việt Nam. * Hơn 50 nước có phong trào quyên góp ủng hộ Việt Nam. * 16 nước có phong trào hiến máu ủng hộ Việt Nam. * 48 người ở 4 nước ngoài tự thiêu (trong đó có 16 công dân Mỹ) để phản đối chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. * 83 cơ quan đại diện Mỹ ở các nước bị người dân đập phá, cờ Mỹ bị nhân dân ở 73 nước đốt để phản đối chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam'.

      Xóa
  2. ông ấy đã quên đi hết những gì Mỹ đã làm cho việt nam rồi hay sao ấy nhỉ, chiến tranh đã mang lại cho đất nước này bao nhiêu khó khăn bao nhiêu sự vất vả, Với những nạn nhân chất độc màu da cam ở trên nước ta hay những vùng bị nhiễm chất độc đó thì kể cả cho mỹ có đưa tiền sai việt nam mà khắc phục hậu quả do chiến tranh đến bao giờ mới hết

    Trả lờiXóa
  3. Hai chiến hạm Mỹ sắp cập cảng Đà Nẵng

    HÀ NỘI (NV) .- Hai chiến hạm Mỹ sẽ đến cảng Tiên Sa, Đà Nẵng vào những ngày đầu tuần tới để thăm viếng và trao đổi một số chuyên môn phi tác chiến.
    Khu trục hạm trang bị hỏa tiễn USS John McCain và tàu cứu hộ USNS Safeguard sẽ đến cảng Tiên Sa, Đà Nẵng từ ngày Thứ Hai, 7/4/2014 trong chuyến thăm viếng kéo dài 6 ngày, theo một bản thông báo của Tòa tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn. Cả hai là thành phần của Hạm đội 7 của Mỹ trú đóng tại cảng Yokohama, Nhật Bản, nhưng thường xuyên đi vòng quanh thăm viếng các nước ở khu vực.

    Theo tin tức phổ biến trong những ngày ở Đà Nẵng “sĩ quan và thủy thủ đoàn các tàu Hải quân Mỹ sẽ tập trung vào các sự kiện phi tác chiến và trao đổi chuyên môn trong các lĩnh vực quân y, tìm kiếm cứu nạn, lặn và sửa chữa các hỏng hóc trên tàu với Hải quân CSVN tại Đà Nẵng.

    Một số khách sẽ được mời xuống xem tàu bên cạnh các hoạt động như xem ban nhạc Hải quân Mỹ biểu diễn, các hoạt động cộng đồng và giao đấu thể thao giữa hải quân hai nước.

    Từ năm 2008 đến nay, hàng năm đều có các chiến hạm Mỹ ghé thăm các cảng ở Đà Nẵng và Sài Gòn, nhằm thắt chặt quan hệ ngoại giao hai nước.

    Gần đây nhất từ ngày 21 đến ngày 25.4.2013 hai chiến hạm Mỹ gồm khu trục hạm USS Chung-Hoon và tàu tiếp liệu USNS Salvor cùng 380 sỹ quan và thủy thủ đoàn đã có chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

    Khu trục hạm John McCain đã từng đến cảng Tiên Sa hồi năm 2010. Tàu cứu hộ USNS Safeguard cũng đã đến đây hồi Tháng Tư năm 2012 cùng với tàu chỉ huy Hạm đội 7 là USS Blue Ridge.

    Khu trục hạm USS John McCain trang bị hỏa tiễn thuộc lớp Arleigh Burke của Hải quân Hoa Kỳ, trọng tải 9,000 tấn, dài 505 feet (154m), vận tốc tối đa đạt 30 hải lý/giờ với tầm hoạt động động 4,400 hải lý.

    Chiến hạm này từng ngăn chận một tàu vận tải của Bắc Hàn, hồi giữa năm 2009, chuyển vận loại võ khí bị Liên Hiệp Quốc cấm, tới Miến Điện, khi đó còn nằm hoàn toàn trong tay đám quân Phiệt. Tàu vận tải Kang Nam 1 đã quay trở lại Bắc Hàn với món hàng mà không trao được. (TN)

    Trả lờiXóa
  4. tưởng rằng khi nói ông là người chứng kiến bao cảnh thườn tâm của người Việt do Mỹ-Ngụy gây ra tưởng ông là con người chính kiến yêu nước,nhưng không thời thế thay đổi và lòng người đổi thay ông đã quên hết đi mà chỉ nghĩ tới cái lợi đang treo lơ lững trước mắt những món viện trợ khổng lồ.vật chất tiền bạc là một thứ ma quái nó khiến con người ta mụ mị và u tối không còn là chính bản thân mình nữa,lại một con người nữa ra đi

    Trả lờiXóa
  5. tại sao các đồng chí chỉ nhớ tới tội ác của Mỹ Ngụy. Nhưng không ai dám nhớ tới tội ác của Trung quốc nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì bài này đang đề cập đến tội ác của đế quốc Mỹ mà bạn. Khi Mỹ thay chân Pháp xâm lược Việt Nam, Mỹ đã cho rải chất độc màu da cam xuống Việt Nam. Tội ác đó để lại những hậu quả mà đến giờ sau mấy chục năm vẫn chưa thể khắc phục hết được

      Xóa

Proudly Powered by Blogger.