Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

KHI "SỰ THIẾU CHÍNH DANH" ĐANG LÀ GIẢI PHÁP TÌNH THẾ

by Hải An Phạm  |  at  3/08/2014 08:18:00 SA

Trong thời buổi "sự chính danh" đang kêu gọi được tôn trọng và bảo hộ thì không phải bao giờ và khi nào điều đó cũng được tôn trọng. Có không ít câu chuyện nhiêu khê và đầy thách thức lại đang hiện hữu một cách sinh động mặc cho những sự lên án và tẩy chay đến từ công chúng.

Cách đây không lâu, Bộ Giao thông vận tải có một động thái liên quan việc xác định "xe chính chủ" (Nghị định 71/NĐ-CP ra đời trong một bối cảnh đặc biệt như vậy). Vào thời điểm ấy, có không ít phản đối hoặc không chấp hành từ phía những người dân luôn tự cho mình cái quyền được sống ngoài khuôn khổ của pháp luật; đã có những phản ứng nhất định, thậm chí là trái chiều đến từ bộ phận này; họ đã cho rằng, Nghị định ra đời mà không tính đến việc triển khai và thực thi trên thực tế và rằng, Nghị định đang "bóp chẹt" và "bông đùa" với những người dân đang khó nhọc để lo toan cho chính cuộc sống của mình, bởi vì lí do này lí do khác mà họ không thể tự "sắm sửa" cho mình một chiếc xe "chính chủ" hay hợp thức sự "chính chủ" của mình...

Dẫu những phản hồi đến từ người dân là hết sức có lí và những nhà lập pháp, những cơ quan làm công tác tham mưu trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này phải lưu tâm; song người ta chỉ đang hướng đến những mục đích mang tính cá nhân, nhất thời mà quên đi rằng, cuộc sống hôm nay còn biết bao thứ cần phải quan tâm sau này. Họ không nghĩ được việc hi sinh, cố gắng của chính mình sẽ là một tiền đề tốt hơn trong tương lai; xã hội sẽ không phải chứng kiến những câu chuyện "bát nháo", không hồi kết xảy ra trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Dù hôm nay số phận của Nghị định này chưa biết đến đâu cũng như việc thực thi nếu có chỉ diễn ra tại một địa phương nhất định, nhưng việc bất chấp hoặc không tuân thủ Nghị định nói trên sẽ là một tiền lệ xấu và những câu chuyện cũ sẽ khó được khắc phục và hóa giải. 


Ban vận động cho một mô hình Hội "không chính danh" 
Trở lại câu chuyện về 61 con người (đa phần họ là nhà văn, nhà thơ, những người hoạt động trên lĩnh vực văn học nghệ thuật) cho ra đời cái "Tuyên bố Vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam". 

Khác với các tổ chức Hội thuộc Mặt trận Tổ quốc khác, Hội Nhà văn Việt Nam đến nay đã có gần 60 năm xây dựng và trưởng thành (Thành lập năm 1957). Với từng đấy thời gian đủ để những con người trong tổ chức hội này hiểu được cái gì nên làm, không nên làm trong bối cảnh mà như nhiều học giả đánh giá là nền văn học nghệ thuật nước nhà đang có dầu hiệu đi xuống. Mọi tồn tại đều có thể cắt nghĩa nguyên nhân và trên thực tế thực trạng đi xuống hôm nay của nền văn học không ai khác chính là xuất phát từ bản thân những người hoạt động trên lĩnh vực mang tính đặc thù này. 

Không ít Hội thảo Chuyên đề hoặc liên quan đã thẳng thắn nhận ra điều này và cũng lên tiếng yêu cầu cần thay đổi để không vấp phải viễn cảnh tương tự. Trên thực tế, việc nhận thức về tác động cũng như hiệu lực của nền văn học nghệ thuật lên đời sống đương đại chưa nhận thức đồng đều và đúng mực. Việc xem nhẹ hay đánh giá quá cao đang làm cho nền văn học nước nhà đang chịu những hệ lụy quá lớn. Đội ngũ văn nghệ sỹ và những người hoạt động trên lĩnh vực này đang đánh giá sai lệch đi chính vai trò và địa vị của mình trong đời sống văn học đương đại. Và tất nhiên, chuyện ngộ nhận là điều tất yếu xảy ra trong hoàn cảnh hiện tại. Nhiều nhà văn, nhà thơ đã quên đi rằng, chính bản thân mình phải cố gắng thay đổi những thứ thuộc về nội tại bên trong thay vì lên tiếng kêu gọi thay đổi hoàn cảnh và môi trường sáng tạo. Họ đang kêu là là không có sự tự do trong sáng tác và rằng, sự tù túng đang giết chết một nền văn học vốn đã có thành tựu. 

Đặc biệt, nghiêm trọng hơn, nhiều nhà văn, nhà thơ lại thản nhiên đưa ra những nhận định về tình thế hiện tại: "Trái lại văn hóa Việt Nam ngày càng suy thoái nghiêm trọng, lộ rõ nguy cơ đánh mất những giá trị nhân bản căn cốt nhất, uy hiếp đến cả sự tồn vong của dân tộc". Trong bối cảnh sự phát triển mang tính toàn cầu và những hệ lụy tiêu cực của nó đang định hình sai những giá trị về chuẩn mực văn hóa thì văn học sẽ là một cứu cánh cần thiết và hiệu quả nhưng sẽ đi đến đâu nếu những nhà làm công tác này lại quá bi quan về hoàn cảnh hiện tại. Lẽ nào, hoàn cảnh hiện tại khó đến nỗi chính họ sẽ phải thay đổi một cách triệt để và căn bản đến vậy và bắt đầu từ chính công tác tổ chức. 

Chúng ta không phủ nhận sự nghèo nàn và lạc hậu trông nội dung và hình thức sáng tác văn học nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay. Thậm chí nhiều tác giả đã thành danh trên văn đàn và là người cha của những đứa con tinh thần giá trị giai đoạn trước cũng trở nên "cùn ngòi bút" trong giai đoạn hiện nay. Đứng trước những hiện trạng đáng buồn ấy vì việc đổ lỗi hoàn cảnh là cần thiết và phù hợp song họ quên rằng, gốc rễ không phải từ tổ chức, từ những người làm công tác quản lý, điều hành hội, từ cơ chế quản lý mà là xuất phát từ chính phương pháp, cách thức làm việc và việc nhận thức của lớp văn nghệ sỹ hiện nay. Thế hệ nào cũng vậy, họ đều tôn trọng những văn nghệ sỹ bởi bên cạnh việc đưa lại những giá trị giải trí, thẩm mỹ cho đời thì họ còn là những nhà nhân học, những vị "Chiêm tinh" với khả năng dự báo tương lai, nhưng thử hỏi rằng, chúng ta sẽ trông mong về đâu khi mà đội ngũ này đang bị hoàn cảnh bó buộc; họ chấp nhận cái an phận thủ thường tại đây mà không tài nào nội lực để vươn lên. 

Họ đang chịu thua chính hoàn cảnh và họ đã chịu không ít dư luận về sự nghèo nàn của chính những đứa con tinh thần. Trong cơn bí bách, cộng với khát khao được thể hiện mình đã biến một số văn nghệ sỹ thành những con người chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh và đối tượng không ai khác chính là mái nhà chung họ từng sinh hoạt và cống hiến. Họ yêu sách được sáng tác độc lập và đòi có một môi trường sáng tác có nhiều điều kiện hơn và chuyện cho ra đời "một sự thiếu chính danh" như một liệu pháp tạm thời. Thậm chí, họ còn tin tưởng đó là phương cách tối ưu. 

Nhân loại và dân tộc ta đang sống trong một bối cảnh mà nếu gặp phải những chướng ngại hoặc những vấn đề khó giải quyết thì ngay lập tức họ lên tiếng và sẵn sàng tham gia vào cái gọi là "Chính biến" để thay đổi triệt để cái cũ. Tình hình tại Syria, Ukraine...là những bài học mang tính điển hình. Câu chuyện về tuyên bố "Vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam" dẫu là một khía cạnh hết sức bé nhỏ song nó cho thấy đây là một phản ứng mang tính dây chuyền; thể hiện phần nào sự bế tắc khó hóa giải của đội ngũ làm công tác này. 

Và lẽ ra, trong hoàn cảnh đó, cái họ nên làm chính là việc nhận thức lại chính mình, kiểu: "Văn chương Việt Nam yếu kém có nguyên nhân chủ quan trước tiên thuộc chính người cầm bút là sự thờ ơ đối với trách nhiệm xã hội, vô cảm trước thời cuộc, quan trọng hơn nữa là thiếu độc lập tư duy, từ đó mà tự hạn chế năng lực sáng tạo". (Trích "Tuyên bố Vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam) trước khi đổ lỗi và tiến hành những bước đi xa hơn./. 
An Chiến

7 nhận xét:

  1. Trong hoàn cảnh xã hội hiện nay khi mà giá trị vật chất lấn át giá trị tinh thần, những người làm văn cũng như những văn nghệ sĩ để có cuộc sống đầy đủ không phải là một điều dễ dàng. Nhiều người đã bỏ cuộc với niềm đam mê văn học của mình để kiếm cho mình một công việc nào đó mang lại cho họ cuộc sống vật chất đầy đủ hơn. Nền văn học nước nhà từ trước đến nay đã có nhiều thăng trầm trong lịch sử. Dĩ nhiên cuộc sống lúc nào cũng có người này người kia, song những người luôn sống với niềm đam mê văn học của mình sẽ luôn tìm được con đường chính nghĩa. Những nhà văn nghệ sĩ này đáng lẽ họ phải biết cố gắng vượt lên cuộc sống vật chất tầm thường để thăng hoa trên trang giấy chứ

    Trả lờiXóa
  2. Tại sao những người cầm bút không tự nhìn nhận lại chính mình đi cơ chứ, là người cầm bút đáng lẽ họ phải làm sao cho nền văn học Việt Nam phát triển hơn. Nào là không có sự tự do trong sáng tác nào là sự tù túng đang giết chết nền văn học Việt Nam. Thật xấu hổ thay cho những nhà văn nhà thơ hiện đang có những tư duy này. Nhà nước ta đã bao giờ làm chuyện gì khiến cho nền văn học bị tù túng như thế đâu cơ chứ. Họ cứ tô vẽ nên những chuyện như chưa có bao giờ vậy

    Trả lờiXóa
  3. Tại sao những người cầm bút không tự nhìn nhận lại chính mình đi cơ chứ, là người cầm bút đáng lẽ họ phải làm sao cho nền văn học Việt Nam phát triển hơn. Nào là không có sự tự do trong sáng tác nào là sự tù túng đang giết chết nền văn học Việt Nam. Thật xấu hổ thay cho những nhà văn nhà thơ hiện đang có những tư duy này. Nhà nước ta đã bao giờ làm chuyện gì khiến cho nền văn học bị tù túng như thế đâu cơ chứ. Họ cứ tô vẽ nên những chuyện như chưa có bao giờ vậy

    Trả lờiXóa
  4. văn học bây giờ sống bằng hơi thở của nền văn học những năm chiến tranh và xây dựng đất nước với những tên tuổi đã lão làng và những tác phẩm đi cùng năm tháng in sâu vào những thời học sinh,bây giờ văn thơ hơi sượng không có gì độc đáo gây vẻ nhàm chán khá nhanh,mà lại có những thành phần đi ngược lại với điều đó dùng văn thơ làm chính trị đả kích bôi nhọ đó là những con sâu của nền văn học,còn tổ chức ra nhòm văn học nhân quyền đúng là ổ bựa nhân có khác

    Trả lờiXóa
  5. Nền văn học nước nhà từ trước đến nay đã có nhiều thăng trầm trong lịch sử. Dĩ nhiên cuộc sống lúc nào cũng có người này người kia, song những người luôn sống với niềm đam mê văn học của mình sẽ luôn tìm được con đường chính nghĩa. Có lẽ những người ở trên không phải là nhà văn hay nhà thơ chân chính, họ chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh bên cạnh mình mà không tự suy xét lại chính mình như thế

    Trả lờiXóa
  6. Các báo đài nước ngoài đang tung hô việc các nhà văn nhà thơ trên thành lập văn đoàn độc lập Việt Nam. Như vậy các báo đài nước ngoài sẽ được những gì đối với việc thành lập này. Các nhà văn nhà thơ đang muốn thoát ra khỏi sự " tù túng" mà các vị cho là đang có trong nền văn học Việt Nam. Nhưng tôi không hiểu vì sao lại tù túng và vì sao lại trở nên như vậy, khi mà chính các vị lại là người cầm bút. ????

    Trả lờiXóa
  7. Thật xấu hổ thay cho những nhà văn nhà thơ hiện đang có những tư duy này. Nhà nước ta đã bao giờ làm chuyện gì khiến cho nền văn học bị tù túng như thế đâu cơ chứ. Họ cứ tô vẽ nên những chuyện như chưa có bao giờ vậy

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.