Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

KHI CON BUÔN LẤN SANG ĐỊA HẠT VĂN HÓA

by Hải An Phạm  |  at  4/04/2014 01:49:00 SA

Nắm bắt được hiện tượng về chàng trai khuyết tật giàu nghị lực Nick Vujicic, ông Lê Phước Vũ của Tập đoàn Tôn Hoa Sen đã có một thương vụ làm ăn không thể lời hơn. Và đây cũng có thể xem là thương vụ làm ăn chớp nhoánh nhất mà không phải ai cũng biết nắm bắt và hiện thực nó thành đồng tiền như doanh nhân này. 
Ông Lê Phước Vũ đang khai thác giá trị thương mại của Nick Vujicic.
Với lẽ thường, những con người như ông Vũ luôn có sự nhạy cảm khác thường trong nhận định cơ hội làm ăn và vận may đối với mình. Thương vụ mang tên Nick Vujicic đã đưa về cho ông cả trăm tỷ đồng là một minh chứng sinh động cho cái gọi là chớp cơ hội làm ăn hiếm thấy của doanh nhân thành đạt này. Và trong một chừng mực nhất định, thành công của ông Vũ nên nhìn nhận như một sự tiến bộ và vươn lên mạnh mẽ của doanh nhân Việt; nó cho thấy thay vì bị động trong việc tiếp nhận cơ hội thì ông Vũ đã chứng minh điều ngược lại. Sự thành công vừa qua càng tô đậm thêm tính quyết đoán và những giá trị để những doanh nhân trên thế giới phải nể. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh lại là họ chỉ nể chứ chưa phải là phục. 

Giữa bối cảnh nền kinh tế quốc tế, trong nước đang đi vào chu trình suy thoái mang tính thường niên thì chuyện hốt về cả trăm tỷ đồng mà ít tốn công như ông Vũ là một tín hiệu tốt. Nhưng tín hiệu mang tính khả dĩ ấy chưa nói lên cái tầm thực sự của doanh nhân Việt, có chăng càng khiến họ lộ rõ bản chất của một "con buôn láu cá". Chúng ta hãy nói đến nhân vật chính của câu chuyện là Nick Vujicic. Có lẽ câu hỏi anh là ai được hỏi vào lúc này e là quá thừa bởi trước khi xuất hiện tại Việt Nma thì Nick là một hiện tượng được tung hô và ngợi khen ở nhiều nước. Anh là một biểu tượng hiện thực nhất cho tinh thần vượt khó và dám đối diện với hoàn cảnh để vươn lên. Sự thành công của anh đã khiến rất nhiều con người bình thường phải nể phục và nhìn lại chính mình. Chính anh đã gợi mở và hé lộ những giá trị mang tính tiềm tàng của nhân loại....Với những ý nghĩa trên thì Nick mang giá trị của nét đẹp văn hóa nhân loại hơn là giá trị thương mại. Việc vương dính giá trị thương mại đồng tiền vì vậy nhiều khi sẽ làm giảm giá trị của con người này. 

Đối với những người dân Việt Nam nói chung, trong cái thời khắc mà họ đang gồng mình lên để đối diện và vượt qua khó khăn thì hình ảnh của một chàng trai khuyết tật đến từ nước ngoài càng có sức lôi cuốn và thu hút đặc biệt; Nick mang giá trị tinh thần và dù ai đi nữa thì việc ước mơ một lần đối diện và nói chuyện với Nick là chuyện hết sức bình thường. Và có một tâm lý dễ nhận thấy trong văn hóa của một bộ phận người Việt: Tôn sùng và trân trọng những giá trị ngoại quốc với quan niệm "Bụt gần nhà không thiêng". Bởi vậy nên dẫu ở Việt Nam có không ít hình tượng như Nick nhưng sức hút lại không được như vậy. 

Không phải là một nhà văn hóa nhưng doanh nhân họ Lê này lại nhìn ra những giá trị văn hóa toát lên từ Nick Vujicic. Có điều ông không nhìn và để phát huy nhân rộng tấm gương ấy nhiều hơn theo ý nghĩa đại đồng và đóng góp chung cho cả xã hội này. Điều mà doanh nhân này nghĩ đến đầu tiên là việc kinh doanh thương hiệu của Nick Vujicic và danh tiếng của chàng trai khuyết tật này chính là một kho giá trị mà không ai có thể cân đếm được bao nhiêu. Và với tư cách của một ông chủ có tiếng của một tập đoàn kinh tế lớn, ông Vũ không khó khăn lắm trong chuyện gặp gỡ và thuyết phục Nick Vujicic đến Việt Nam. Tôi cũng ngờ rằng, ông Vũ đã lập lờ "mỵ dân" giữa khoảng trống của hai giá trị vốn không chung sống trong cùng một chủ thể: Giá trị văn hóa và đồng tiền thương mại. Ông chỉ nghĩ được rằng, ông đã có công đưa Nick Vujicic về với người Việt và trên một bình diện nhất định sẽ làm giàu nền văn hóa Việt từ việc học hỏi và noi theo; và cho nên chuyện ông được trả công cũng trở nên rất bình thường. 

Đã có lúc chúng ta tự hỏi, cái yếu và thiếu của doanh nhân Việt là gì? Xin thưa rằng đó là khả năng ra biển lớn và cạnh tranh công bằng, văn minh với các doanh nhân khác trên thế giới. Thật tiếc rằng, ngay cả ở trong nước, những doanh nhân như ông Vũ cũng không làm ăn cho đàng hoàng. Dẫu biết rằng, những khoản tiền thu về được của ông không hề nhỏ và nó nhiều khi cũng làm nên danh tiếng của ông nhưng chúng ta hãy hiểu rằng, ông Vũ đã kinh doanh trên lĩnh vực  văn hóa và dùng chính những giá trị văn hóa để lừa gạt chính đồng bào của mình. Đưa Nick Vujicic về, khi mà những người Việt chưa hiểu mình sẽ được cái gì nhưng họ đã phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để được gặp thần tượng của mình. Và vô hình chung, những đồng tiền đang trở thành những đại sứ bắt buộc của nền văn hóa, hay nói cách khác, chính đồng tiền trong trường hợp như vậy trở thành một lực cản trong tiếp cận và phổ biến nền văn hóa. Thử hỏi những điều tương tự tiếp diễn thì đến khi nào giá trị văn hóa quốc tế sẽ đến người Việt hưởng thụ đầy đủ. 

Một nền văn hoa đúng nghĩa không thể để đồng tiền làm phương tiện trung gian./.
An Chiến

7 nhận xét:

  1. cái chương trình này đã nói khá lâu rồi,công nhận là nghị lực con người của anh nuvic đó là đáng khâm phục nhưng thiết nghĩ chi mấy tỷ đồng để mời người ta sang rồi tổ chức chương trình nữa trong khi đó đất nước thì thiếu gì người có hoàn cảnh khó khăn nghị lực sống cũng phi thường lắm.sao không tổ chức để mà đóng góp ủng hộ họ giúp đỡ họ.mà phải làm cái này chi cho tốn kém,cuối cùng thì người dân mất tiền còn ông ta hốt được mấy tỷ mà cái đem lại cũng chẳng được là bao

    Trả lờiXóa
  2. Mình thích nhất câu cuối "Một nền văn hoa đúng nghĩa không thể để đồng tiền làm phương tiện trung gian". Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nếu không có đồng tiền thì chúng ta cũng khó có thể bảo tồn, duy trì và phát triển được nền văn hoá, cho nên việc cần làm là sử dụng đồng tiền cho hợp lý chứ không phải là lợi dụng văn hoá để kiếm tiền.

    Trả lờiXóa
  3. Ông Vũ đúng là một doanh nhân tài ba, thành đạt thật đấy, biết nắm bắt cơ hội, thời cơ chớp nhoáng. Nhưng việc kiếm lời làm ăn từ việc lợi dụng hình ảnh của anh Nick Vujicic như thế thì đúng là khó có thể chấp nhận được, một người làm ăn chân chính thì nên dựa vào chính sức lực và đôi tay của mình thì hơn.

    Trả lờiXóa
  4. Nói thẳng ra là cũng không thể trach ông vũ được , nhiều người cũng kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa này mà , tôi nghĩ rằng nếu như không phải vi phạm pháp luật , không phải dạng buôn gian bán lận , cũng vì mục đích kiếm tiền nhưng không có ảnh hưởng xấu gì trong vấn đề văn hóa này thì thực sư là cũng có thể chấp nhận được , cuộc sống nhiều lúc không cần phải " đẹp , tốt " lăm đâu , cuộc sống vôn không hoàn hảo , không đẹp lắm đâu

    Trả lờiXóa
  5. Ờ cũng công nhận rằng một nhân vật nổi tiếng như thế này đừng để cho anh dính đến mùi tiền bạc qua nhiều , chẳng thà như trong lĩnh vực giải tri cho công chúng mà kiếm được nhiều tiền thì chắc là cũng chẳng ai bảo gì đâu , nhưng mà thực sự thì nếu không có ông VŨ chắc là chúng ta cũng không có dịp đặc biệt như thế này , kiếm tiền nhưng ở trong mức đọ nào đó có thể chấp nhận được thôi , chứ tôi nghĩ chuyện gì cứ quá lên là không hay ho rồi

    Trả lờiXóa
  6. Khi mà con người ta dính níu đến hai từ đồng tiền thì rất khó nói, nó có thể là hợp lý và có thể chấp nhận được nếu việc liên quan đến đồng tiền đó là chân chính và chính đáng chứ không phải từ việc kinh doanh cái gọi là "văn hoá " được, điều này là không thể chấp nhận được đối với dân tộc chúng ta.

    Trả lờiXóa
  7. Cho dù là một doanh nhân thì cũng nên nghĩ đúng chứ, không ai lại đi làm giàu trên chính sự khó khăn của dân tộc mình cả, làm giàu bằng mồ hôi nước mắt của nhân dân, người dân dân tộc mình cả, chúng ta không thể chấp nhận được điều này và thiết nghĩ rằng lương tâm của ông này đang để ở đâu mà lại đi thực hiện những việc như thế này.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.