Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

GIẢI THƯỞNG “TỰ DO BÁO CHÍ” NÊN TRAO CHO AI?

by Hải An Phạm  |  at  11/16/2013 06:23:00 SA

Ngày 26/11 vừa qua, Tổ chức bảo vệ nhà báo (CPJ) của Mỹ có trụ sở tại New York đã tổ chức trao “Giải Tự do báo chí quốc tế” cho Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải. Thực chất đây là sự tiếp tay cho các thế lực đang hàng ngày, hàng giờ tìm đủ mọi cách chống phá Nhà nước Việt Nam, chống Đảng Cộng sản Việt Nam, gây mất ổn định chính trị xã hội, cản trở sự phát triển của đất nước, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc.

Sau khi Tổ chức bảo vệ nhà báo (Committee to Protect Journalists – CPJ) công bố trao “giải Tự do báo chí” cho blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải ( hiện đang chấp hành án tù 12 năm vì Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ luật hình sự), ngay lập tức các cơ quan truyền thông như BBC, VOA, RFI… và một số website, blog liền đăng đàn tôn vinh ca ngợi Nguyễn Văn Hải như “một vị thánh”, đồng thời đăng tải các bài báo có nội dung tiêu cực, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ ta. Có vẻ như họ hy vọng rằng khi sự xuyên tạc, vu khống tiếp tục được nối dài, sẽ tác động tiêu cực tới dư luận, làm ảnh hưởng tới uy tín của Nhà nước Việt Nam và tình hình báo chí ở Việt Nam.
Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải
Trước tiên phải khẳng định Nguyễn Văn Hải chưa bao giờ là một nhà báo. Hiện nay ở Việt Nam, có hơn 19 nghìn hội viên Hội Nhà báo, trong đó có gần 17 nghìn nhà báo đã được cấp thẻ hành nghề đang làm việc tại hàng trăm cơ quan báo chí (với rất nhiều loại hình khác nhau) từ trung ương tới địa phương. Và Nguyễn Văn Hải chưa bao giờ là một trong số đó. Theo Tổ chức bảo vệ nhà báo CPJ, “giải thưởng Tự do báo chí” là “giải thưởng” giành cho các nhà báo. Vậy thì Nguyễn Văn Hải lấy tư cách gì để nhận cái được cho là giải thưởng đó và cớ sao CPJ lại trao cái được cho là giải thưởng đó cho blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải? Ở đây, CPJ đã cố tình tạo dựng sự mập mờ bằng cách tảng lờ không quan tâm tới sự khác nhau giữa người hoạt động báo chí với tư cách là hoạt động nghề nghiệp được xã hội công nhận và được pháp luật bảo vệ, với người sử dụng internet làm phương tiện truyền bá ý kiến đi ngược tiến trình phát triển xã hội, tuyên truyền luận điệu sai trái, bình luận một số sự kiện - vấn đề một cách tiêu cực, xuyên tạc và bịa đặt,... từ đó gây hoang mang trong dư luận, làm mất ổn định xã hội. Chẳng cần nói ai cũng hiểu CPJ và các thế lực ngoài kia đang giở trò gì, nhưng nó chẳng khá hơn một trò hề với đầy đủ kẻ tung người hứng.

Đầu tháng 8 vừa qua, một số trang mạng xã hội đưa thông tin phạm nhân Nguyễn Văn Hải tuyệt thực hơn một tháng. Thông tin này đã tạo ra sự kích động đối với một số các đối tượng trong nước. Nhưng không hiểu người ta sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy ảnh Hải Điếu Cày nhận đủ đồ ăn thức uống? Thực tế, Nguyễn Văn Hải vẫn khỏe mạnh khi nhận đủ đồ ăn thức uống do gia đình gửi vào, gồm: cháo gà gói, ruốc bông, mực khô, cà phê hoà tan, chanh, sữa hộp…cùng khẩu phần ăn hàng ngày của trại giam. Phạm nhân cùng buồng giam với Hải còn khẳng định hàng ngày hai người vẫn dùng cơm chung. Xét theo cơ chế sinh học, thì một người chỉ cần nhịn ăn 3 ngày thì đã rơi vào trạng thái nguy hiểm đến tính mạng - nói gì đến tuyệt thực tới hơn một tháng. Còn nhớ, đầu tháng 6 vừa qua, một vài địa chỉ mạng cũng đưa tin phạm nhân Cù Huy Hà Vũ – kẻ bất hiếu bất nghĩa tuyệt thực, chỉ cốt để dư luận chú ý, chống phá Nhà nước. Nhưng, đúng lúc đó, Cù Huy Hà Vũ vẫn rất to béo. Đây là cách “tuyệt thực” của những đối tượng chống đối chính quyền. Qua đó, CPJ nên xem lại mình đã trao cái gọi là giải thưởng cao quý đó cho ai, nhưng tốt nhất là không nên trao cho những người không thể nhịn đói nổi nửa ngày.

Trước đó, ngày 14-2 vừa qua, Tổ chức bảo vệ nhà báo công bố cái gọi là "phúc trình thường niên về tình hình tự do báo chí toàn cầu". Đây nên gọi là một tập hợp những đánh giá chủ quan của tổ chức này đối với tình hình tự do báo chí trên thế giới thì đúng hơn. Bởi họ không thể đưa ra những chứng cứ xác thực có thể hoàn toàn thuyết phục mọi người. Tổ chức này tự coi mình là "hiệp sĩ" bảo vệ tự do báo chí nhưng việc làm của họ lại cho thấy tự do báo chí chỉ là chiêu bài để họ dựa vào và vu khống quốc gia nào không đồng tình với quan niệm của họ. Việt Nam cũng là một trong nhiều quốc gia hứng chịu những vu khống vô liêm sỉ đó. Tuy nhiên, như mọi quốc gia khác, Việt Nam có hệ thống luật pháp của mình nhằm duy trì sự ổn định và giữ vững định hướng phát triển xã hội; bảo đảm, bảo vệ quyền con người; giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội,... Hệ thống luật pháp ấy là một trong những yếu tố cơ bản tạo ra cơ hội giúp mọi công dân có điều kiện phát triển toàn diện, phát huy năng lực và tài năng để cống hiến cho đất nước. Nhưng hệ thống luật pháp ấy cũng rất nghiêm khắc với bất cứ cá nhân nào, kể cả nhà báo, đã xem nhẹ trách nhiệm công dân, lợi dụng nghề nghiệp xã hội mà có hành vi vi phạm pháp luật, chống phá Nhà nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, xúc phạm danh dự các tổ chức và cá nhân... Ðiều này không có gì khác biệt so với việc thực thi pháp luật ở các quốc gia khác trên thế giới, kể cả ở Mỹ. Nếu CPJ quan tâm tới vai trò của luật pháp ở các quốc gia, họ cần tìm hiểu một cách khách quan để thấy rằng, các nhân vật mà họ đề cập trong bản "phúc trình" trước đó và nhân vật được trao “giải thưởng Tự do báo chí” ấy đều đã bị cơ quan pháp luật Việt Nam kết án với tư cách là công dân, không phải với tư cách là nhà báo, càng không phải là "nhà báo tự do" theo cách định danh tùy tiện của CPJ.

Thực tế, blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải với hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bị tuyên phạt 12 năm tù từ những chứng cứ không thể chối cãi. Tòa án đã xử Nguyễn Văn Hải với tư cách là một công dân. Nhưng, bằng việc lảng tránh vấn đề trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội của nhà báo, cố tình gắn cho một số blogger như Nguyễn Văn Hải danh hiệu "nhà báo tự do", "cây bút tự do", CPJ tưởng rằng sẽ tạo ra sự mập mờ trong dư luận để vu cáo Việt Nam; nhưng rốt cuộc, hành vi này lại làm lộ rõ bản chất thực sự của CPJ là gì. Họ không cần phân biệt ai là nhà báo, ai không phải là nhà báo. Họ chỉ cần số liệu và một vài cái tên để lấy cớ vu khống mà thôi.

Hệ thống báo chí và truyền thông ở Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc. Ðó là kết quả từ sự quan tâm và đầu tư của Nhà nước, từ sự trưởng thành và nỗ lực của các nhà báo, từ đòi hỏi của thực tế phát triển... Và sự phát triển này không chỉ để đáp ứng quyền tự do ngôn luận, thỏa mãn nhu cầu thông tin, mà còn tạo ra môi trường văn hóa để toàn dân có thể tiếp xúc, tiếp nhận, trau dồi tri thức, cùng hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ. Dù các tổ chức như CPJ có đánh giá như thế nào thì vẫn không thể phủ nhận được sự thật về sự phát triển lành mạnh của tự do báo chí và tự do ngôn luận ở Việt Nam. Và dù cái gọi là “giải thưởng Tự do báo chí” có thật đi chăng nữa thì người xứng đáng được nhận giải thưởng đó chỉ có thể là Nhà nước Việt Nam sau những nỗ lực và thành công của mình trên lĩnh vực báo chí truyền thông!
Chính

5 nhận xét:

  1. Nguyễn Văn Hải ( hiện đang chấp hành án tù 12 năm vì Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ luật hình sự), ngay lập tức các cơ quan truyền thông như BBC, VOA, RFI… và một số website, blog liền đăng đàn tôn vinh ca ngợi Nguyễn Văn Hải như “một vị thánh”, quả là quá lực cười cho những hành động như vậy..đó là hành động chống đối và có ý chí thù địch sâu sắc cảu các đế quốc vào nước ta

    Trả lờiXóa
  2. CPJ chẳng qua chỉ là một tổ chức của Mỹ mà lại có quyền đánh giá tự do báo chí của tất cả các nước trên thế giới. Tổ chức này tự cho mình cái quyền bảo vệ tự do báo chí mà không cần sự đồng ý của các quốc gia. Tuy nhiên, theo tôi việc làm của họ lại cho thấy tự do báo chí chỉ là chiêu bài để họ dựa vào và vu khống quốc gia nào không đồng tình với quan niệm của họ.

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn Văn Hải cùng nhóm bạn khởi xướng ra Hội Nhà Báo Tự do, nhưng theo quy định pháp luật Việt Nam chưa cho phép lập hội, anh đã chủ trương lập “CLB Nhà báo tự do” nhằm khai thác thế mạnh của diễn đàn mạng internet, nhất là blog và website để chuyển tải các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu đảng, nhà nước, nói xấu chế độ, thậm chí là vu cáo đảng, nhà nước ta vi phạm dân chủ nhân quyền. Tất cả các bài viết của Nguyễn Văn Hải đều mang tính chủ quan mà không có một bằng chứng cụ thể nào và tất nhiên sẽ không thể thuyết phục được người đọc.

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Văn Hải cũng từng có thời gian tham gia quân đội, sau đó làm việc tại Công ty Kim khí Hải Phòng một thời gian, sau đó anh vào TP Hồ Chí Minh học nghề sửa chữa điện tử và làm nghề sửa chữa điện tử tại Công ty Dịch vụ Thương mại Sài Gòn. Ngoài ra anh còn tham gia một số công việc như tổ chức biểu diễn, mua bán bất động sản. Tóc đã gần bạc hết, tuổi đã không còn trẻ nhưng Nguyễn Văn Hải vẫn hoạt động tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước, chế độ ta để rồi phải chịu hình phạt theo pháp luật Việt Nam. Chỉ vì vài đồng bạc mà bán rẻ lương tâm, vứt bỏ đạo đức, a dua chạy theo bọn phản động thì quả thật là đáng trách.

    Trả lờiXóa
  5. Nói đi thì phải nói lại. Nếu ở Việt Nam không có tự do báo chí, tự do ngôn luận thì tại sao các blogger như Nguyễn Văn Hải lại có cơ hội nói xấu đảng, nói xấu nhà nước, nói xấu chế độ được. Dù các tổ chức như CPJ có đánh giá như thế nào thì vẫn không thể phủ nhận được sự thật về sự phát triển lành mạnh của tự do báo chí và tự do ngôn luận ở Việt Nam. Huống hồ CPJ chỉ là một tổ chức chuyên đi vu cáo, không có bằng chứng nào cụ thể xác đáng.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.