Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

NƯỚC MẮT MẸ VẪN RƠI

by Nguyễn Peter  |  at  5/31/2013 03:13:00 CH

Bình Nguyên

         Lời tâm huyết của một chiến sỹ gửi các bạn trẻ...

         Mấy ngày nay các trang mạng nước ngoài tung hô hiện tượng Phương Uyên như một tuổi trẻ hành động vì yêu nước, bạn ấy nói rằng “ hành động của bạn là chính nghĩa, là yêu nước, nếu bạn không làm thì không ai dám thể hiện lòng yêu nước nữa”. Vậy việc yêu nước của bạn thay vì học tập góp phần xây dựng quê hương, bạn lại được mấy đồng dola để thể hiện yêu nước bằng cách chế tạo bom, đánh vào đồng bào mình, một hành động mà thế giới lên án là khủng bố, bạn yêu nước, bạn bảo đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam, vậy bạn đại diện cho thế hệ trẻ, hay đại diện cho cái cờ ba sọc của một chế độ không còn tồn tại. Bạn bảo yêu nước mà bạn lại chống lại chính đất nước, quê hương mình. Bạn nói chúng tôi hèn nhát, vậy bạn có dám ra đảo không, bạn có dám lên những nơi đầu sóng, ngọn gió không? Hay bạn chỉ ngồi đó làm anh hùng bàn phím để nhận được mấy đồng dola, để được hứa hẹn sang Mỹ, để được tung hô là nhà dân chủ. 

         Bạn bán rẻ quê hương và tương lai quá bạn à. Bạn hãy nhìn đi những đồng đội tôi bằng tuổi bạn đã ngã xuống ở nơi đảo xa, cho bạn yên ổn ở nhà để nói chúng tôi là những kẻ hèn nhát đó!

         Nếu bạn một lần được ra đảo, thì hãy nhìn đồng đội tôi còn trẻ lắm, toàn những năm cuối 8x và đầu 9x bằng tuổi bạn đó. Có người vừa nhập ngũ, huấn luyện tân binh xong và ra đảo được 2-3 tháng, đã ngã xuống, khi tuổi đời thảng thốt chưa bước sang con số 19. 

         Thương lắm, đồng đội tôi ngơ ngác những ngày đầu ra đảo, chưa kịp quen với con nước - thủy triều, nhưng khi phát hiện đồng đội mình bị nước cuốn, nhảy ngay xuống cứu, vật lộn với dòng chảy nhưng đuối sức, cả 2 anh em cùng chìm xuống nước, khi tàu trực vớt được thi thể lên, cả 2 vẫn nắm chặt tay nhau. Như chấp nhận mỗi lần ra Trường Sa, nằm dưới rười rượi bóng dừa Nam Yết hay lúp xúp cỏ lông chông Trường Sa Lớn là đồng đội tôi đang nằm đó, khói hương nghi ngút, như vẫn nở nụ cười chào đón mọi người. Đồng đội tôi nằm xuống rồi, nhưng vẫn lêu bêu cái tính đùa vui, dỗi hờn chiến sĩ.

         Những người cha người mẹ sinh ra, nuôi nấng đồng đội tôi cao lớn lộc ngộc, gửi vào Quân đội và tồ te ra đảo, chả ai nghĩ đến việc con mình sẽ nằm xuống, mãi mãi trinh trắng - dại khờ. Bạn đã bao giờ chứng kiến khi người mẹ của một trong những đồng đội tôi người đã nằm lại nới đảo xa gào lên: "Có chiến tranh đâu mà con tôi lại hy sinh?. Trả lời tôi đi!", còn ông bố cũng là người lính hải quân, bao nhiêu năm trời rắn rỏi cùng với biển, không còn khóc được nữa, chỉ còn lặng lẽ úp mặt vào bộ quân phục còn nồng mùi biển, lấy ra từ balô, bàn giao quân tư trang liệt sĩ của con...Và khi mình đăng những hình này, sẽ có rất nhiều người hỏi, giống như bao người khác ra đến tận Trường Sa rồi, thắp hương mộ Liệt sĩ rồi, vẫn thảng thốt: "Ơ! Sao lại hy sinh?"...Có những câu hỏi, không nên trả lời, bởi mọi sự giải thích đều là vô nghĩa, trước những người trẻ trắng tinh, đã ngã xuống cho người khác sống yên lành.

         Ra thăm Trường Sa, thấy bộ đội tươi cười trong quân phục chỉnh tề, đen giòn chắc chắc, với cuộc sống vật chất đủ đầy gần như trong bờ, đừng nghĩ là sướng. Ở nơi địa đầu gian khổ, bất trắc với lê giương sẵn, đạn lên nòng này, mọi tình huống - hành động có khi phải trả bằng máu và mạng sống. Người đến thăm ra tàu rồi, bộ đội lại cẩn thận gấp quân phục cho vào đáy ba lô (hết ngày dài cho đến đêm thâu, chỉ toàn đực rựa loanh quanh mấy mét vuông nhìn nhau, thì đâu cần quần là áo lượt), lôi quần đùi áo cộc hay cởi trần, căng mắt nhìn ống nhòm, màn hình ra đa canh biển giữ trời và trước hết là giữ mạng sống cho chính mình, đồng đội. Cái chết ư?. Chỉ trong tích tắc và bất thần lắm: 1 cơn bão biển, 1 lúc chiều cường, 1 ca gác đêm hay 1 tình huống từ những kẻ tham lam bên ngoài lăm le hướng đến. Ngã xuống rồi, người nào may mắn có chuyến tàu vào, thì được nằm trong túi tử sĩ theo tàu đi ngay vào bờ, làm lễ truy điệu.Những đồng đội hy sinh ngoài đảo chìm, chả có đất mà chôn, lại nằm trên tay anh em, tạch tạch ca nô sang đảo lớn, nằm chung nhau thành khu nghĩa trang nhỏ, gần chục năm sau mới có dịp về với bố mẹ, quê nhà... Và, bạn có tin không: Rất nhiều người không tìm thấy thân xác, nơi các anh ra đi, đồng đội đành vụng về xây 1 am thờ nhỏ, ghi lại tên để mãi nhớ không quên.

         Ở ngoài đảo xa vẫn có những am thờ nhỏ như vậy trên đảo chìm Tốc Tan, trên đảo đá Phan Vinh, nằm lặng lẽ bờ sóng, nhìn thẳng ra biển trông ngóng phần xác, hương hồn. Đời lính, những tưởng chỉ đổ máu thời chiến. Nhưng không!. Ngay trong thời bình, khi người ta tưởng chỉ cần làm giàu - xài sang là "quốc thái, dân an", vẫn có những người lính, tuổi 18-20 có khi lóng ngóng chưa biết 1 nụ hôn, vòng eo con gái, thầm lặng ngã xuống trong tay đồng đội, không có người thân - gia đình cạnh bên, cũng không cần 1 bài báo - lời kêu gọi ủng hộ nào, chuyển dòng giúp đỡ. Nhìn bia mộ do đồng đội tự tay đúc - viết, mỗi tháng lại mờ tịt vì muối biển; gặp những bàn thờ bung biêng trong gió táp, đến nỗi anh em phải lấy túi bảo quản đen sì, chắn xung quanh như chuồng chim câu...

         Mình lại mong đến những bia mộ làm hẳn bằng đá, chữ vuông thành sắc cạnh, sao đỏ uy nghiêm trên đỉnh và trên bia, thế nào cũng có ảnh "chúng nó" lồng trong khung kính, tươi cười với người ngang qua.

Mỗi một sự hy sinh, không thể kể được bằng lời. Chỉ nghẹn lại ở trong tim buốt nhói. Đồng đội tôi nằm, qua mọi mùa dông bão.

45 nhận xét:

  1. Chúng ta sinh ra và lớn lên đều được những sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ và những người yêu thương đó là một sự hạnh phúc lớn lao của đời người. Chúng ta có thể không tự mình quyết định được là sinh ra ở đâu vào hoàn cảnh nào những ta vẫn có thể tự quyết định được xem mình sống là người như thế nào sống ra làm sao. Chính vì thế hãy sống cho thật ý nghĩa cho thật tốt để không phụ công chăm lo sinh thành của cha mẹ, những sự yêu thương của người thân gia đình và xã hội. Hãy suy nghĩ thật đúng đắn, thật tỉnh táo để không có những sai lầm đáng tiếc làm ảnh hưởng tới gia đình và xã hội.

    Trả lờiXóa
  2. Làm cha làm mẹ ai mà chẳng thương con cái mình. Nuôi con cái lớn khôn mong muốn con cái thành người. Đáng tiếc rằng, những người con như Phương Uyên và Nguyên Kha lại không biết điều đó, họ đã phụ lòng người làm cha làm mẹ của họ. Người mẹ của Uyên đã rất đau lòng, thế nhưng cái cách bà bảo vệ con mình thì không đúng. Uyên và Kha giờ đã vào tù, âu cũng là sự trừng phạt thích đáng dành cho họ. họ thật không xứng đáng với những người lính Trường Sa Hoàng Sa đã đang bảo vệ Tổ quốc

    Trả lờiXóa
  3. Lời bộc bạch của một trí thức “hèn nhát”

    Tôi, có thể xem là một trí thức không?
    Tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ có chút địa vị xã hội và là doanh nhân, từ bé tôi đã được chăm sóc, nuôi nấng khá đầy đủ, có phòng riêng, có gia sư kèm cặp chuyện học hành. Tôi là con trai độc nhất của gia đình.

    Tôi may mắn được bố mẹ tạo điều kiện cho tôi được du học ở trời Tây trong quãng thời gian là sinh viên theo diện tư phí. Nhờ bản chất thông minh sáng dạ nên tôi đã giành được một suất học bổng cho bậc học Thạc Sỹ và liên tiếp cho bậc tiến sỹ do chính phủ cấp cho du học sinh, không phải bằng nguồn ngân sách của Việt Nam. Tôi trở thành tiến sĩ ở một cái tuổi khá trẻ giống như các bạn người bản xứ nhưng rất trẻ so với mặt bằng chung ở Việt Nam, 27 tuổi.

    Tôi yêu công việc nghiên cứu nên đã qua một nước tư bản khác, làm việc với chức danh học giả (Postdoc-Fellow). Tôi nghĩ, lứa tuổi của tôi cái quan trọng là tích lũy kiến thức, thiết lập các mối quan hệ với các nhà khoa học để sau này quay về phục vụ tổ quốc của mình. Sau hai năm làm việc, tôi đã muốn trở về VN để cống hiến. Với tôi, áp lực kinh tế không phải là quá lớn và tôi muốn thực sự cống hiến.

    Thế nhưng khi quay về VN, tôi đã nhận ra một thực tế đau lòng. Gần như chẳng có nghiên cứu khoa học thực sự. Họ thường tự nghĩ ra một cái “công trình” có vẻ như rất đao to búa lớn, rót vào đó tiền tỉ, chỉ để báo cáo trong hội trường. Họ nghĩ, những người như chúng tôi, hoặc là muốn trở về vì không thể ở lại nước ngoài, hoặc muốn lên làm lãnh đạo, chen vào những vị trí béo bở để có thể đút túi một cách hợp pháp những khoản tiền khủng dựa vào cái mác trí thức, một trí thức được đào tạo rất bài bản.

    Đối với trí thức như tôi, được lao động, được cống hiến, được khám phá và bảo vệ chân lý là niềm hạnh phúc. Bỏ qua những nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền, tôi chỉ muốn làm nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc bởi vì tất cả những giả dối, lừa gạt và cẩu thả sẽ bị phanh phui và bị lên án không sớm thì muộn. Hãy nhìn những sự giả mạo, đạo văn của những người làm khoa học không nghiêm túc ở các nước tư bản mà xem, họ bị trừng phạt rất khủng khiếp, nếu không có những khoản tích lũy trước đó, cuộc sống gần như đóng sầm cửa lại khi họ bị gỡ bỏ các công bố trên tạp chí khoa học, bị tước chức danh khoa học, bị thôi việc. Tôi ngạc nhiên đến tròn mắt khi một người có “tiếng tăm” trong làng học thuật nói với tôi rằng “muốn được xét duyệt đề tài thì phải ngoại giao, phương pháp, hiệu quả chẳng là cái mốc xì gì đâu” khi họ rỉ tai tôi trong lúc chén chú chén anh.

    Thử hỏi, có đất nước nào, xã hội nào có thể phát triển được khi những kết quả nghiên cứu khoa học lại được xây dựng dựa vào sự quen biết, dựa vào sự xào nấu chế biến thậm chí bịa đặt?

    Dù biết rằng cha mẹ tôi rất buồn, nhưng rồi tôi lại xách va li ra đi làm ở một viện nghiên cứu tại một nước tư bản.

    Chắc là tôi lại phải chờ đợi, chờ đợi một sự thay đổi ở Việt Nam, để rồi sau đó tôi sẽ trở về để cống hiến sức lực trong việc xây dựng đất nước với một mức lương thấp, thậm chí rất thấp. Chẳng thể nào tốt đẹp khi sự thực thật bị bưng bít, chân lý bị bẻ cong, mọi thứ không được minh bạch, quyền lực không bị kiểm soát.

    Người Nhật, người Hà Lan, người Mỹ,… họ đã có những con người của nhiều thế hệ trước đó biết làm việc, biết cống hiến phụng sự hết mình cho tổ quốc, cho dân tộc họ thì họ mới có được như ngày hôm nay, chẳng có một thành quả nào tự nhiên dễ dàng có được mà không phải phấn đấu cống hiến. Vì thế, tôi muốn là một nhà khoa học chân chính chứ không muốn là một thứ trang sức dùng để trang trí cho đẹp đội hình. Và sự cống hiến của tôi là có thật, những cống hiến đó sẽ là có ích thực sự cho dân tộc tôi, cho hai chữ Việt Nam trên nền học thuật của khu vực và thế giới, cho thế hệ con cháu chúng ta chứ không phải là những cống hiến phục vụ một đảng phái hay một thế lực nào.

    Tôi biết, bạn bè của tôi nhiều, rất nhiều người như thế.

    Liệu tôi phải chờ đợi đến bao giờ????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho đất nước! Điều bạn hỏi sao mình thấy nó hơi vô sỉ bạn ạ! Bạn nói bạn phải chờ đợi đất nước thay đổi thì bạn mới về phụng sự đất nước sao? Bạn nghĩ bạn là ai?? Bạn tài giỏi đến mức nào? Một người như Ngô Bảo Châu còn trở về Việt Nam chứ thể loại như bạn mà đã đòi hỏi từ đất nước sao??

      Xóa
  4. Ai là Nhà nước?

    Bộ Y tế chính là cơ quan quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, trong đó có khám, chữa bệnh… Vì vậy khi nghe Bộ trưởng Bộ này, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, hôm 27-5 trả lời phỏng vấn báo chí bên lề kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, rằng “Thiếu giường bệnh thì… phải hỏi Nhà nước!”, nhiều người hơi bị choáng và đặt câu hỏi, vậy Nhà nước là ai?

    Điều sơ đẳng đó với một vị Bộ trưởng sao có thể quên, sao nỡ “đá bóng” trách nhiệm về tình trạng thiếu giường bệnh, bệnh viện (BV) cho một “Nhà nước” mơ hồ; nỡ đánh đố báo chí và thách thức người dân – “đi mà hỏi Nhà nước”! Vậy theo Bộ trưởng, hỏi Nhà nước là hỏi ai?

    Nhà báo đặt vấn đề, nếu cử tri, đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn vấn đề quá tải để Bộ Y tế đưa ra thời điểm cụ thể giải quyết thì sao? Bộ trưởng bảo “câu hỏi này cũng phải dành cho Nhà nước, vì Bộ Y tế không thể xây nhà được và cũng không có tiền làm nhà, xây BV hay mua trang thiết bị”.

    Có thể hiểu Bộ trưởng muốn nói Nhà nước là cả hệ thống chính trị chăng? Vậy vai trò cá nhân của vị Bộ trưởng ở đâu? Đối thoại với báo chí là cơ hội để Bộ giải trình với cử tri cả nước những vấn đề cụ thể liên quan đến trách nhiệm ngành mình.

    Những tiến bộ và triển vọng cải cách quản lý ngành, nếu có, nếu đáng tin cậy, phải được thể hiện ở việc tăng cường trách nhiệm giải trình và đề cao tính minh bạch, tăng cường giúp mọi đối tượng tiếp cận thông tin ngành mình quản lý, góp phần giải quyết tận gốc những yếu kém, không tạo điều kiện phát sinh tham nhũng.

    Trong một hệ thống phụ thuộc hoàn toàn vào kiểm soát hành chính, trách nhiệm giải trình phải cố gắng tránh vòng vo. Nhưng trường hợp này, bà Bộ trưởng lại né bằng cách “đá trách nhiệm đi”, là kêu gọi “cả hệ thống chính trị vào cuộc” sáo mòn, thay vì cố gắng đổi mới, tái cấu trúc ngành, không chỉ dừng ở Đề án BV vệ tinh hay luân chuyển bác sĩ…

    Việc báo chí nhận được câu trả lời “như đùa” nói trên cho thấy Bộ Y tế còn khá nhiều thách thức, phải rất nỗ lực mới đạt được tiến bộ nâng cao tính minh bạch điều hành quản lý, dù giờ đây mức độ thâm nhập của Internet và các phương tiện truyền thông gia tăng, thông tin chính sách nhà nước ngày càng được phổ biến rộng rãi hơn bao giờ hết.

    Nâng cao năng lực, ý thức chịu trách nhiệm của các vị bộ trưởng, nhất là y tế và giáo dục – lĩnh vực trực tiếp liên quan đến mọi thế hệ, mọi nhà, cần trở thành xu thế chủ đạo. Tại sao đã xã hội hóa hai lĩnh vực này bao năm qua, mà chất lượng dịch vụ công không cao, lại luôn quá tải? Để xảy ra tình trạng này trách nhiệm của ai cần phải làm rõ, quy hoạch ở đâu, tầm nhìn ở đâu đối với các cơ quan có trách nhiệm và các cá nhân có trách nhiệm cao nhất? Ai phải chịu trách nhiệm trước tình trạng thiếu trường lớp, thiếu BV triền miên? Sao năm nào trẻ em ở các thành phố lớn đều phải bốc thăm vào mẫu giáo công, và mới đây tại Kon Tum, tuyển chọn học sinh vào lớp 1 công cũng phải bốc thăm? Và BV cứ như trại tỵ nạn?

    Một khi nhà báo cũng bó tay trước cách trả lời “đi hỏi Nhà nước” của Bộ trưởng, trách gì người dân vẫn còn quá khó trong tiếp cận thông tin từ phía các cơ quan nhà nước. Điều này đang hạn chế vai trò giám sát của người dân đối với các dịch vụ và chức năng do Chính phủ cung cấp.

    … Không biết một khi, các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Tiến về tình trạng quá tải BV, thiếu BV, Bộ trưởng có “xui” các vị này đi hỏi Nhà nước không nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vấn đề của bạn cũng thực sự cần được quan tâm để mổ xẻ. Tuy vậy như hình như bạn nên kiếm cái topic khác để chia sẻ bầu tâm sự vì ở đây bạn hoàn toàn lạc đề. Khi bạn post bài này ở đây khiến mình mơ hồ nhận thấy sự thiếu tính đóng góp của bạn kèm theo một sự phá đám có chủ ý

      Xóa
  5. Cũng chả muốn nói gì hơn để có thể biết ơn được những gì mà các chiến sỹ ngoài biển đảo đang ngày ngày canh gác gặp bao hiểm nguy trắc trở ! cũng muốn có nhiều những lời nói những bài viết tâm huyết nói về các anh ! đó là với chúng tôi còn ngay giờ phút này ở một số nơi khác trong nước hay ngoài nước lại có những kẻ nói điều xằng bậy xấu xa xuyên tạc ! phủ nhận những gì các anh làm và nói xấu đảng nhà nước ! họ ra vẻ như họ đang làm điều gì đó đúng đắn để giữ được biển đông giữ được trường xa hoàng xa ! nhưng những việc đó chỉ làm cho đất nước thêm loạn người dân thêm nghi và cái họ được lợi là những đồng dollar của những nhà dân chủ @@ yêu nước hay yêu tiền @@

    Trả lờiXóa
  6. Chưa gì đã có vài đóng POOP nhảy vào rồi @@ đúng là ô nhiễm thật @@
    Thôi khỏi quan tâm lũ trên mình cứ tập trung vào bài viết đã ! sự thực thì ai có lẽ cũng biết mấy tên đó chỉ mồm loa mét dải mà thôi ! chứ cho ra biển một hôm có mà đái ra quần đòi về ! gì mà hô hào biểu tình chống TQ ! phỉ @@ sao chạy ra biên giới sang nước nó mà biểu tình ! nó bắn bỏ mẹ cho ý chứ @@ chưa bao giờ thấy biểu tình chống địch lại ở nước ta :) trong khi địch vẫn ung dung ở nhà xem cảnh hỗn loạn trong nước ! đúng là ngu còn tỏ ra nguy hiểm @@

    Trả lờiXóa
  7. Được sinh ra và lớn lên trên một đất nước bình yên thế này thay vì việc cảm ơn những người cho ta cuộc sống ấy lại có những con người đi ngược lại với lịch sử, phản bội lại đất nước. Thế hệ trẻ ngày nay cần phải có những nhận thức đúng đắn và có cái nhìn sáng suốt hơn, tránh để những phần tử xấu dụ dỗ, lợi dụng, lôi kéo đi vào con đường mà những người như Phương Uyên đã mắc phải

    Trả lờiXóa
  8. bao thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đó không chỉ là lòng dũng cảm, ý chí kiên cường mà còn là sự hi sinh vô cùng lớn lao của dân tộc. Ai dám xúc phạm thì đó không phải là người yêu nước, không phải là con người việt nam.

    Trả lờiXóa
  9. những người lính nơi đảo xa ngày đêm canh giữ đất trời, trong quân trang chỉnh tề, nghiêm túc, sẵn sàng có vẻ như là sung sướng nhưng bạn đâu biết rằng họ đang phải đối diện với bao gian lao, nguy hiểm chỉ cần một tích tắc không cảnh giác, lơ là trong công việc là có thể gây ra hậu quả khôn lường.

    Trả lờiXóa
  10. những người con đất nước luôn cố gắng góp sức bảo vệ đất nước và đã có những người hi sinh vì đất nước để lại đằng sau lưng bao nhiêu đau thương nhưng ít ai biết đến về những hi sinh thầm lặng và cao cả. Nhưng cũng có người được ăn được học nói lại được dạy dỗ trở thành người tài nhưng lại quay ngược lại với đất nước quay ngược lại với người thân, không hiểu những người đó nghĩ gì đừng chỉ vì lợi danh mà bán rẻ đi tổ quốc. Quay ngoắt lại phản bội tổ quốc và thực chất đã có không ít kẻ như thế những kẻ đó sớm muộn thì cũng chịu sự trưng phạt của pháp luật về những hành vi sai trái dẫu nhận thức được mà vẫn u mê không chịu tỉnh

    Trả lờiXóa
  11. chứa đựng trong mỗi con người Việt hẳn là tình yêu quê hương, đất nước, gia đình... nhìn về những người lĩnh đảo họ chọn cho mình tình yêu đất nước, niềm tin, khao khát vẽ lên những ước mơ của mình từ khi họ còn những người lính trẻ tuổi đời có 18 đôi mươi. đặt chân ra đảo ngỡ ngàng vì chưa biết được nhiều. tình yêu họ chọn và giành tính mạng của mình để vun đắp, bảo vệ cho đất nước. bảo vệ chủ quyền. sống ở nơi đầu sóng ngọn gió nguy hiểm cận kề họ giữ cái tinh thần nạc quan. vượt qua những khó khăn, vất vả để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng.
    họ tiếp nối những truyền thống cha anh để lại!

    Trả lờiXóa
  12. cái con Phương Uyên và thằng Nguyên Kha là cái loại bất hiếu sao lại bảo vậy thì rõ ràng rằng thử hỏi xem để có được nó ngày hôm nay đã biết bao người ngã xuống đổi bằng máu thịt mới có được trong đó có thể là những người thân, ông bà nhà nó vậy mà nó lớn lên nó như vậy đấy thì thế có đúng là bất hiếu không, chưa kể nó đã làm được gì cho bố mẹ nó hay chưa!

    Trả lờiXóa
  13. Nếu mà yêu nước thì hãy cố mà học tập rèn luyện cho bản thân nó tốt đã thì hãy làm gì làm, chứ chưa có một nhận thức nào là đúng đắn, vì mấy đồng tiền mà làm những việc có hại cho đất nước thì nói làm quái gì, thế mà cũng gọi là yêu nước, Phương Uyên quá là ấu trĩ, còn non dại lắm.

    Trả lờiXóa
  14. Vẫn biết bên mình có biết bao nhiêu người thân yêu - đến trường ta có bạn bè, có ngôi trường thương mến, có thầy cô mến thương ... nhưng chắc chắn, tình yêu thương đầy ắp, nồng ấm của người mẹ hiền đi theo ta đến suốt cuộc đời là cao cả nhất.

    Trả lờiXóa
  15. đúng là không có gì đau khổ hơn tâm trạng của người mẹ khi đứa con thân yêu của mình ngã xuống, chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được, hàng ngày vẫn có những người vẫn phải chịu đựng và vượt qua những nỗi đau đó, tuy nhiên nếu sự hi sinh đó là xứng đáng thì không có gì phải hối tiếc cả!

    Trả lờiXóa
  16. mặc dù bây giờ đang là thời bình nhưng với những người lính của quân đội nhân dân việt nam, đặc biệt là lực lượng hải quân thì công việc của họ vẫn luôn căng thẳng và vô cùng nguy hiểm, nguyên nhân vì sao thì ai cũng biết rồi, chính vì vây mọi người trong xã hội cần phải luôn sát cánh bên những người chiến sĩ đó!

    Trả lờiXóa
  17. Thời nào cũng vậy, những chiến sĩ bộ đội là những người hy sinh và thiệt thòi nhiều nhất. Bởi vì họ là những người trong tuyến đầu của bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc. Chúng ta phải hiểu răng họ hy sinh cả tuổi thanh xuân cho đất nước, cho dân tộc. Họ từ bỏ những cơ hội phát triển để cầm chắc tay súng bảo vệ Tổ Quốc. Ở họ thể hiện cho sức mạnh quân sự của đất nước Việt Nam anh hùng. Chúng ta phải nhớ rằng khi chúng ta đi học, đi làm việc thoải mái thì họ đang đứng gác, có những người đang mải mê với công việc sửa chữa vũ khí, vận chuyển bom đạn cho tập trận. Có những khi trời rét căm căm sẽ có những chiên sĩ âm thầm leo lên các máy bay chiến đấu để xuất kích bay bảo vệ bầu trời. Có những người sẽ âm thầm lặn hàng giờ dưới nước để tập luyện. Có ai hy sinh như họ được nữa không. Khi các bạn đang sum vầy bên mâm cơm gia đình để đán tết thì sẽ có hàng trăm chiến sĩ đang âm thầm làm nhiệm vụ của mình tại những miền biên cương của Tổ Quốc. Khi các bạn đang ôm vợ mình ngủ thì sẽ có biết bao chiến sĩ đứng canh giữ bầu trời Tổ Quốc, đi liền với đó cũng có biết bao người vợ đang ngóng chồng mình về.

    Trả lờiXóa
  18. đang uống cà phê quán lướt mạng wifi chờ xem bóng đá mà tí sặc khi cái con phương uyên kia được người ta cung phụng kính nễ như thế mà thật ra lại là cái con bán nước khinh dân tộc.đứa đại diện cho cái cờ vàng ba sọc mà là người phụ nữ của việt nam mà lại đại diện cho giới trẻ 8x,9x việt nam mới hổ thẹn đấy

    Trả lờiXóa
  19. Có rất nhiều cách để yêu nước, nhưng yêu nước như Phương Uyên và Nguyên Kha thì bát kỳ ai cũng thấy có vấn đề, mình cũng là một sinh viên, mình đủ tỉnh táo đêt biết được Uyên và Kha thực chất là yêu đô la chứ chẳng mảy may gì đến yêu nước.

    Trả lờiXóa
  20. có những giọt nước mắt mẹ lăn dài vì con hi sinh vì đất nước, nhưng lại có những người mẹ bênh vực hành động phạm tội của con mình như mẹ của Phương Uyên, con dại cái mang. Âu cũng là từ cách giáo dục của gia đình.

    Trả lờiXóa
  21. Là một người thanh niên đầy lòng nhiệt huyết yêu nước, nhựa sống căng tràn thế mà Uyên lại chọn cái cách yêu nước dị hợm như vậy sao? Đất nước ta cần nhân tài để xây dựng và bảo vệ tổ quốc chứ không phải là những kẻ suốt ngày chỉ biết nói ra 2 từ "yêu nước" mà chẳng hiểu tí gì về nó cả. Rồi đây hình ảnh của Uyên sẽ được cả đất nước ghi nhận với cái suy nghĩ là một kẻ bán nước, nhục nhã lắm cho những bậc làm cha làm mẹ chứ. Chỉ một hành động dại dột mà đánh mất đi cả hạnh phúc và tương lại

    Trả lờiXóa
  22. Giọt nước mắt của mẹ Phương Uyên rơi có xứng đáng với những gì mà Phương Uyên đã làm không? Trong khi bao nhiêu bạn trẻ xông pha hăng hái ra biển đảo để chiến đấu bảo vệ quê hương thì Uyên lại hành động thế nào? Mẹ của Uyên chắc chắn cũng sẽ khóc nhưng những giọt nước mắt ấy là để vì hành động sai trái của con mình chứ không phải tự hào như những người mẹ khác!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ôi, nhưng tôi rất tiếc phải nói rằng thay vì tự mình xấu hổ vì là mẹ của một đứa con phản quốc thì mẹ Phương Uyên đã bị bọn xấu lợi dụng, cũng đi kêu oan iếc này nọ cho con gái. dù vì lý do gì, thương con (hay là hám lợi lộc, hám danh tiếng) thì mẹ của Phương Uyên cũng đang có những hành động không thể được chấp nhận!

      Xóa
  23. Cuộc sống thật là trớ trêu vậy đó, bao nhiêu người lăn xả thân mình ra biển ra đảo để bảo vệ quê hương đất nước trong khi đó thì một bộ phận cá nhân lại có những hành động ngu xuẩn đi ngược lại những gì mà mọi người đang cố gắng xây dựng. Có phải vì họ được ăn sung mặc sướng không biết đến nỗi gian khổ kia không? Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để con người hiểu ra và trân trọng những gì đang có

    Trả lờiXóa
  24. Phương Uyên được hãng thông tấn "rận dân chủ" và "chống tàu khựa" ca ngợi là đoàn viên năng động, thanh niên yêu nước này nọ nhưng nếu thực sự là người như vậy, cô ta đã không có những hành động bẩn thỉu, sặc mùi phản động và hít hơi tiền bạc như vậy: chế tạo bom ư, rải truyền đơn ư, chửi Đảng, chửi chính quyền ư... cô ta là nỗi xấu hổ của thanh niên Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  25. Vâng, chủ nghĩa yêu nước của uyên-kha là vậy đấy ạ. có ý định đánh bom vào chính những người dân đất nước mình, rải truyền đơn kêu gọi chống phá nhà nước ta, móc nối với các tổ chức phản động lưu vong bên ngoài để thực hiện các âm mưu chống phá, lật đổ chính quyền.Vậy, đó được gọi là yêu nước đó ư? một số bạn trẻ chỉ nhìn vào bề nổi của sự việc, nghe theo những lời lẽ kích động của những tổ chức phản động, chống đối nhà nước, mà không nhìn thẳng vào sự thật khách quan, nhìn vào những bằng chứng cụ thể mà cơ quan an ninh đã đưa ra. Nếu đó gọi là yêu nước, thì những tấm gương hi sinh vì màu cờ của tổ quốc, những hành động hi sinh quả cảm của những con người trẻ để giữ lấy độc lập cho dân tộc được gọi là gì? Các bạn, chính các bạn, những con người trẻ,là chủ nhân tương lai của đất nước Việt Nam, hãy tỉnh táo, hãy không ngoan để nhìn nhận một sự việc thật khách quan, đừng nhẹ dạ khả tinh, nghe theo những lời nói kích động của những kẻ bán nước.

    Trả lờiXóa
  26. Ngay cả trong thời bình Việt Nam cũng mất đi những người con ưu tú của đất nước, hy sinh tuổi thanh xuân công hiến cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Họ sẵn sàng đương đầu với những khó khăn thử thách để giữ vững chủ quyền cho đất nước. Tuy nhiên trong khi đó có những bạn trẻ có suy nghĩ lệch lạc tiêu cực trong cuộc sống khiến họ có những hành động thiếu suy nghĩ đi ngược lại với lợi ích của cả một dân tộc. Đừng bao giờ học tập họ hãy coi đó như sự bồng bột thiếu suy nghĩ. Hãy là những tấm gương sáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc

    Trả lờiXóa
  27. Uyên và Kha họ còn trẻ. Có thể họ chỉ là con bài bị lợi dụng. Họ làm những việc mà kẻ khác xúi giục họ. Việc rải truyền đơn kêu gọi chống lại chính đất nước mình là một hành vi đã vi phạm pháp luật của nước Việt Nam. Qua đây chúng ta cũng thấy được sự thiếu quan tâm từ gia đình của uyên và kha khi các em có những tư tưởng lệch lạc như vậy đã không kịp thời uốn nắn để xảy ra hậu quả đau lòng như vậy.

    Trả lờiXóa
  28. "Không có chiến tranh sao con tôi lại hi sinh?" câu hỏi đau lòng đến tái tê, đến buốt giá. Các anh hi sinh khi mình đang ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, cái tuổi mang trên mình biết bao hoài bão, bao dự định. Nhưng vì nhiệm vụ. vì tổ quốc, các anh đã lấy máu của mình để bảo vệ quê hương, các anh sẽ mãi là những người lính hải quân tự hào của dân tộc.

    Trả lờiXóa
  29. Muốn một lần được ra Hoàng Sa, Trường Sa, được gặp gỡ với những chiến sỹ tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng luôn mang trong mình nhiệt huyết, tấm lòng yêu nước cao cả, si hinh hết mình vì đất nước, vì dân tộc. Nhưng người chiến sỹ đó là tấm gương của tuổi trẻ nhiệt huyết và tấm lòng yêu đất nước tha thieets.

    Trả lờiXóa
  30. Nhìn nước mắt của những người làm cha, làm mẹ có con hi sinh hơi xa trường mà càng thấy xót xa, thương thay cho những người cha, người mẹ lại có những người con bán đứng tổ quốc, làm tay sai cho giặc. Họ sẽ phải mang một nỗi nhục nhã không lời nào có thể nói hết...

    Trả lờiXóa
  31. Vì Tổ quốc thân yêu, chúng con nơi đầu gió, ngọn sóng luôn ước ao giữ vững, bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo của nước ta. Bao nhiêu tấm thân cha anh đã vùi sâu nơi biển rộng này để bảo vệ từng tấc đất của Quốc gia. Chúng con không thể quên được công ơn đó, vì vậy các mẹ hãy yên tâm để chúng con ra đi góp một phần công sức noi gương các anh hùng đã gìn giữ từng mét đất, từng thước biển.

    Trả lờiXóa
  32. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  33. Đời mà, có những người ngày đêm không tiếc sương máu, sẵn sàng bỏ cả tính mạng để bảo vệ cho quê huong tổ quốc, ngược lại. Có không ít kẻ, vì lợi quên nghĩa, lóa mắt trước bạc tiền mà sẵn sàng quay lưng, bán rẻ quê hương tổ quốc, bán rẻ đất nước nơi chính mình sinh ra và lớn lên. thật đáng kinh bỉ, cũng có những kẻ tôn vinh chúng như một vị anh hùng dân tộc. đây với là loại đáng sỉ vả nhất.

    Trả lờiXóa
  34. Mịa nhà chúng nó, mỗi chuyện con chó bán nước cầu vinh này mà gây ra bao hệ lụy, nói mãi , nói nhiều làm nó nổi tiếng hơn mấy con phò khoe thân tạo scandan để nổi tiếng, cái loại này mất dạy từ mẹ đến con, làm gì có cái thứ mẹ cám thế kia ở cái thế kỷ này chứ, con thì đúng là cám độc ác, mẹ thì đúng là con mẹ của cám, chỉ muốn kiếm tiền bằng con đường không chính đáng.

    Trả lờiXóa
  35. vì trường sa,hoàng sa thân yêu, vì chủ quyền dân tộc các chiễn sỹ không tiếc sương máu, sẵn sàng bảo vệ vùng trời vùng biển của dân tộc việt nam, xin cảm ơn các anh, những con người kiên trung, hết lòng vì dân tộc, ngược lại với đó là những kẻ bán nước cầu vinh vì đồng tiền mà lóa mắt, hãy nhìn gương các anh mà tỉnh táo, quay đầu là bờ.

    Trả lờiXóa
  36. có sắc mà khong có đức là người vô dụng mà thôi, Nói thật Uyên nhìn cũng xinh xắn đáo để đây chứ, Ngây thơ trong chiếc áo trắng, nhìn như học sinh cấp 2 vậy một nét ngây thơ hiện ra mặt, Nhưng ít ai ngờ tới, sói già đội lốt cừu non như uyên, bên ngoài thì ngây thơ trong trắng trong bụng thì đầy mot màu đen tối.

    Trả lờiXóa
  37. Thật xót xa thay cho những người mẹ, những người cha, những người phải trải qua cảnh người đầu bạc đưa tiễn người đầu xanh. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu hết được nỗi khổ đâu mà họ phải trải qua khi mất đi một người con hiếu thảo trong gia đình, một người chiến sĩ tận trung vì đất nước như vậy.

    Trả lờiXóa
  38. Một người để được tuyên dương, được mọi người nhớ đến thì phải có đóng góp to lớn như thế nào, vậy mà vẫn nhiều người chọn cách hi sinh âm thầm, ngoài nỗi đau cho gia đình, những con người ấy nhận được là gì đây? Nhưng các anh hi sinh sẽ chẳng bao giờ là vô ích cả, vì sự hi sinh ấy đã đem lại hòa bình cho dân tộc, giữ vững chủ quyền cho đất nước.

    Trả lờiXóa
  39. Không chỉ riêng ai người không biết về những việc Phương Uyên và đồng phạm đã làm thì không biết con người em "yêu nước" kiểu gì.Em ý "yêu nước" thế này này các bác ợ, em ý nhận đô nhận phương tiện của bọn xấu ở ngoài nước để tiển hành rải truyền đơn có nội dung chống phá nhà nước ,truyền đơn cờ vàng ba sọc đỏ,chuẩn bị bom hẹn giờ,gắn tiền vào truyền đơn,...đấy thế đấy các bác.Hẳn khi biết rồi ai cũng thấy ớn lạnh vì cái kiểu "yêu nước" của em nó.Sai không chịu hối cải sai lại càng sai.

    Trả lờiXóa
  40. dù sao đi nữa , sinh mạng con người là cao quý...chiến tranh tốt nhất đừng bao giờ xảy ra trên cõi đời này, nó làm cho bao gia đình tan thương, cha mẹ mất con ly tán,đất nước chúng ta đã quá là đau kho khi trong hàng ngàn năm lịch sử đã hứng chịu bao tai ương và thảm họa ...để đến bây h trên từng tấc đất quê hương nhuộm đầy xương máu đồng bào

    Trả lờiXóa
  41. Người chiến sĩ đã giành tính mạng của mình để vun đắp, bảo vệ cho đất nước. bảo vệ chủ quyền. Họ sẵn sàng đương đầu với những khó khăn thử thách để giữ vững chủ quyền cho đất nước. Bên cạnh đó thì một số bạn trẻ nghe theo những lời lẽ kích động của những tổ chức phản động, chống đối nhà nước, mà không nhìn thẳng vào sự thật khách quan, nhìn vào những bằng chứng cụ thể mà cơ quan an ninh đã đưa ra.

    Trả lờiXóa
  42. tuổi trẻ thì bồng bột tôi bạn đều hiểu đều biết rằng cám dỗ có thê làm chúng ta sa ngã mà ta không hề hay biết và đáng buồn thay đứng trước chuyện phương uyên giai đình họ không có ý thức giáo dục lại mà như một phần tiếp tay cho sự sai trái của con cái,đã được Đảng và nhà nước khoan hồng cho được án treo ấy vậy mà vẫn ngag nhiên đi lung tung tiếp tục tham gia các nhóm của bọn phản động thật không một từ nào diễn tả nỗi hành vi của y cả,

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.