Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

MỘT GÓC NHÌN KHÁC

by Bien Che  |  at  5/25/2013 05:21:00 SA

      Phạm Chiến
      Cái tin Blogger Trương Duy Nhất bị bắt đã làm cho chủ blog Quechoa có phần thấy xốc bởi xét trên nhiều khía cạnh việc mà nhà văn Nguyễn Quang Lập đang tiến hành có phần giống với nhân vật này về “hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 Luật Hình sự." Và như một tín hiệu mang tính dự báo và bản thân những người như ông Lập thấy hụt hẫng và  ông cần một liều thuốc an thần để bước tiếp trên con đường mà như ông đã từng tâm sự: "Nếu có người xui, có người đưa tiền cho bảo làm thì rất có thể tôi đã không làm blog này rồi.". Để cụ thể hóa điều đó ông đã không ngần ngại đăng tải hàng loạt bài viết về nội dung này với những tiêu đề như: Vì sao blogger Trương Duy Nhất bị bắt ?; Trương Duy Nhất: Cái còng và khẩu súng không thể chĩa vào Nhất; Bị bắt vì một góc nhìn khác?*; ....
Trương Duy Nhất (Áo đen)

        Thực ra chuyện một Blogger bị bắt không phải là chuyện hiếm ở Việt Nam khi mà trào lưu viết Blog nở rộ kèm theo những biến tượng. Các Blog vốn mang nguyên nghĩa cá nhân dưới bàn tay của những chính chủ đã trở thành một Website, một diễn đàn mà bản thân nó không được mang theo. Nhìn vào những trang được mang cái đuôi Blog mà chúng ta thấy bàng hoàng. Đa phần những bài viết được chuyển tải lên đấy được những chủ Blog cóp nhặt, sưu tầm từ các trang khác, do các tác giả khác viết.....Nó như một trang tin mà nội dung của nó không được những cơ quan có thẩm quyền kiểm duyệt. Những đứa con ngoài dã thú cứ thế mà ra đời mà không được nhận giấy khai sinh. Có chăng ở đây chúng được chính những chủ nhân, chính những người viết nên đặt cho nó một cái tên. Và không nói thì ai cũng biết, những đứa con ấy khi ra xã hội, hòa nhập vào dòng đời đông đúc náo nhiệt đương đại thì họ vô tình nhận ra mình không được xã hội chấp nhận, thậm chí là bị ruồng rẫy. Chúng ngoảnh lại đằng sau thì thấy người cha tỉnh thần của chúng đã chịu những khung hình phạt từ chính cái trật tự của xã hội ấy. Những đứa con khi không còn sự chăm sóc của người cha ấy thành ra vô vọng, chán chường và lẩn khuất vào một không gian hư lặng. Thật là tội nghiệp cho chúng khi bị bỏ rơi bơ vơ giữa dòng đời bất tận...

        Trở lại với câu chuyện của Blogger Trương Duy Nhất. Ông Nhất là người hiểu hơn ai hết những quyền tự do dân chủ ở chỗ ông đã lập nên một trang Blogger cho riêng mình (Mặc dù trang Blog này không có tiếng tăm lắm) và thể hiện những quan điểm của mình. Nếu chỉ dừng lại như thế chắc cả đời ông chẳng phải một lần làm việc với cơ quan Công an và không đối diện với vòng lao lí. Nhưng cái lỗi lớn nhất của Trương Duy Nhất là sự phá cách táo bạo, liều lĩnh vượt cái khung quy định của xã hội. Có chăng chúng ta có thể đặt câu hỏi về sự không an phận của con người này hay ở Ông đang cần thể hiện một điều gì đó? Có chăng cái khung xã hội chật quá so với tầm vóc của một con người viết Blog hư danh như Ông? Xin thưa rằng, chúng ta có thế trả lời không cho những câu hỏi như vậy. Nhiều người gắn với những Blog tên tuổi họ vẫn sống, vẫn vui vẻ và không ở vào cảnh ngộ như Ông Nhất....Trang Blog của ông không được ai biết đến, số lượng truy cập lại nhỏ giọt, vậy ông muốn gì ở những chuyện viết Blog này? Hay là ông đang muốn nổi tiếng mà tài năng, sự chịu khó ông đều không có? Còn nếu ông ngụy biện cho rằng, hành động của mình cổ vũ cho những trào lưu tiến bộ, phản ánh những tiêu cực, những căn bệnh trầm kha của xã hội thì chắc chắn ông sẽ không làm tốt bằng những tên tuổi khác. 
        Sống trong một xã hội như việc tham gia một trò chơi mà ở đó có quy luật, có luật chơi riêng vậy. Vượt qua những quy định ấy thì bạn sẽ là người chiến thắng và họ được hưởng những chế tài, phần thưởng. Ngược lại, phủ nhận và chà đạp lên chính nó bản thân bạn sẽ bị chính những quy định ấy đào thải. Trương Duy Nhất tham gia viết Blog, hình thành nên những diễn đàn nhưng chính Ông lại không chịu, không thèm đếm xỉa đến những quy định từ cuộc chơi này mà ai cũng biết trong mọi cuộc chơi kiểu này những cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ cầm trịch. Họ sẵn sàng loại những con sâu, con mọt để cuộc chơi này đẹp hơn, nhân văn hơn, nguyên nghĩa hơn và để Blog mãi mãi là Blog chứ không phải là một cái gì khác hay tương tự....
Ông Nhất bị bắt chính là lời cảnh tỉnh cho những người như Nhà văn Nguyễn Quang Lập.

2 nhận xét:

  1. Ông Lập cứ đà này rồi cũng như ông Nhất mà thôi. Cũng là một phường vô lại cả. Toàn ngụy biện, cho mình là giỏi, toàn nhà văn, nhà báo nói láo nói phét cả

    Trả lờiXóa
  2. Mọi cuộc chơi đều có quy luật của nó. Nếu không không tuân thủ các quy luật thì sẽ bị thải loại thôi. Hôm nay thì Nhất, ngày mai có thể là Đức, rồi Lập,...Cái giá phải trả cho những hành động sai trái này nó ảnh hưởng đến cả tương lai cho con cháu của chúng. Quay đầu là bờ, nếu biết dừng lại thì còn có thể cứu vãn. Đồng tiền không phải lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu. Danh dự của con người mới là điều đáng nói.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.