Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

TGM NGÔ QUANG KIỆT VÀ BẢN HIẾN PHÁP NĂM 1992

by Nguyễn Peter  |  at  2/08/2013 02:08:00 SA



Hải An
Ngồi bên những người bạn chuyện trò trong những ngày nghỉ tết Xuân Quý Tỵ với câu chuyện phiếm mạn đàm về những vấn đề “to tát” của xã hội trong thời gian gần đây. Bất ngờ một người bạn của tôi đề cập đến câu chuyện Nguyên Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt lên tiếng về bản Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992. Lẽ ra, với một chủ đề như vậy tôi sẽ không tham gia vì nó không hứng thú với một người còn trẻ và nhiều mối quan tâm như tôi. Nhưng khi một người bạn của tôi đề cập là việc Nguyên Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt – Một nhân vật mà một thời gian ngắn trước đây là một đề tài “nóng” cho những cuộc bàn luận cả trên vỉa hè và bút chiến trên mạng Internet.
Thật nực cười khi một con người từng từ bỏ vinh dự làm công dân của nước Việt Nam anh hùng để phát biểu: Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều. Chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Ở đâu cũng bị soi xét. Chúng tôi buồn lắm chứ. Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên làm sao như một anh Nhật, nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi không ai xem xét gì cả. Anh Đại Hàn bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết tốt đẹp để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng.
Đất nước có được như ngày hôm nay là kết tinh máu xương của biết bao thế hệ. Biết bao con người có tên và không tên đã đem mạng sống của mình để giữ gìn và điểm tô giang sơn gấm vóc . Một dân tộc gan góc đương đầu với biết bao biến cố lịch sử, người trước ngã người sau lên, quyết giành bằng được độc lập, để cho chúng ta có ngày hôm nay sống trong hòa bình, hạnh phúc. Vậy thì vì lẽ gì ông Kiệt lại cảm thấy nhục nhã khi là công dân của một đất nước có lịch sử anh hùng như thế? Phát biểu của TGM Ngô quang Kiệt đã gây ra sự phẫn nộ trong tất cả những người Việt Nam yêu nước, bởi đó là sự xúc phạm dân tộc, xúc phạm đất nước không thể chấp nhận.
Vậy mà, nhân dịp Quốc hội có trưng cầu ý dân trong bối cảnh sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thì ông Ngô Quang Kiệt lại lên tiếng để xây dựng một bản Hiến pháp phù hợp với lộ trình đi lên của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Về một phương diện nào đó bất kỳ ai trong chúng ta đều được phép đặt ra câu hỏi là liệu trong những ý kiến của ông Kiệt có nhằm mục đích cho đất nước phát triển đi lên không? Và liệu một nhân cách như Ông Kiệt có phù hợp để lên tiếng về vấn đề quan trọng như sửa đổi Hiến pháp không?
Trong mỗi chúng ta ai cũng biết được tầm quan trọng của việc xây dựng và sửa đổi Hiến pháp vì Hiến pháp là đạo luật gốc, là nền tảng mang tính định hướng cho việc xây dựng và phát triển của một đất nước. Hiến pháp năm 1992 đã trải qua một thời gian dài và được thực tế chứng minh là phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ CNH- HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay. Cùng với quá trình đi lên không ngừng có một số nội dung không còn phù hợp với thực tiến phát triển của đất nước và đòi hỏi phải có sự thay đổi để thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt. Để có một bản Hiến pháp toàn diện, Quốc hội và các cơ quan chức năng liên quan đã không ngừng phát huy tính dân chủ, tập hợp ý kiến của tất cả những người có tâm huyết. Điều này xuất phát từ quyền của công dân biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là quyền dân chủ trực tiếp, quyền chính trị-pháp lí rất quan trọng nhưng trong suốt 20 năm thi hành Hiến pháp năm 1992, quyền hiến định này của công dân vẫn chưa được cụ thể hoá bằng văn bản luật, chưa được thực thi trên thực tế nên vẫn chỉ mang tính tuyên ngôn.
Tuy nhiên, chủ thể tham gia góp ý cũng là một điều cần quan tâm khi xem xét ý kiến của họ. Dù rằng sau sự việc xảy ra năm 2008, ông Ngô Quang Kiệt có suy nghĩ lại hành động của mình và thực tâm xây dựng đất nước giàu mạnh thì liệu rằng ý kiến đó có đáng được ghi nhận không? Dân gian có câu: Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người quay lại; truyền thống dân tộc Việt Nam vốn coi trọng những người từng lầm lỡ ăn năn, hối cải với hành vi sai trái của mình. Ông Ngô Quang Kiệt từng là người đứng đầu giáo tỉnh Hà Nội, một người thay Chúa trời chăn dắt phần hồn cho con chiên từ Quảng Bình trở ra Bắc. Một người luôn nhân danh những giá trị hiện sinh của cuộc sống để răn dạy con chiên thì dù đó là suy nghĩ thật lòng hay bột phát, đó cũng là điều không ai và không bao giờ được phép nói, được phép nghĩ. Nhưng ông đã nói, và tất cả những người nghe được đều phẫn nộ...Ông là một Tổng Giám Mục, là người dẫn dắt toàn thể giáo dân Thủ Đô theo con đường đúng đắn. Thế mà ông lại bảo "nhục nhã khi cầm tấm hộ chiếu Việt Nam" ư?
Ông có biết rằng để gìn giữ được đất nước này, biết bao người đã phải hy sinh xương máu hay không? Ông có biết rằng để xây dựng đất nước được như ngày hôm nay biết bao người đang phải cố gắng ngày đêm hay không? Thật sự không thể tin được là lại có một người Việt Nam dám nói những câu như vậy. Huống chi người đó lại là ông, một Tổng Giám Mục có uy tín tại Thủ Đô của Việt Nam. Những người nước ngoài khi nghe tin này, chắc là họ phải buồn cười lắm!
 Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện chính sách tôn giáo rất cởi mở, tạo điều kiện cho các tín đồ của các tôn giáo hành đạo, kể cả đi ra nước ngoài học tập. Điển hình là trong dịp đi thăm nhà thờ ở Lourdes vừa qua, trước khi Giáo hoàng Benedicte XVI tới đây chủ trì lễ kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện hình,  một số tín đồ Thiên chúa giáo từ Việt Nam tới đây tham gia sinh hoạt tôn giáo. Trong dịp ngày thanh niên Thiên chúa tại Australia vừa qua, có hàng ngàn thanh niên Thiên chúa giáo từ Việt Nam đi dự. Điều này cho thấy những người theo đạo Thiên chúa giáo ở Việt Nam rất được tự do….
Ông Ngô Quang Kiệt là người có học thức là lãnh tụ tinh thần của giáo dân vậy mà ông nói một câu xúc phạm đến cả một dân tộc mà trong đó có cả bản thân và gia đình ông. Người Việt chúng ta vẫn có câu nói rằng: "Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nhà nghèo". Trong khi đất nước ta đang ngày một phát triển và nhân dân ta đang sống trong hoà bình, ông hãy thử nhìn ra các nước đang có xung đột chết chóc tang thương hàng ngày, hàng giờ xem...
Dù không phải giáo dân nhưng mỗi khi đi qua một nhà thờ, tôi đều ngước nhìn lên cây thánh giá với một niềm thành kính. Và mỗi khi có dịp bước chân vào nhà thờ, lòng tôi lại cảm thấy một sự bình yên khó tả. Đôi lần được lắng nghe lời một đức cha giảng đạo, và đắm chìm trong sự thanh thản tuyệt vời, đã có lúc tôi ước mình được là một con chiên của chúa. Đã có rất nhiều Noel, tôi co ro trong cái rét cắt của Hà Nội, hoà mình vào dòng người đông đúc trước cửa Nhà Thờ Lớn để lắng nghe tiếng chuông đổ lúc 12 giờ đêm. Lúc ấy, người Hà Nội, cả Công giáo và không phải là Công giáo, đều bên nhau cầu nguyện cho hoà bình của nước Việt Nam, cầu nguyện cho thủ đô Hà Nội mãi mãi xinh đẹp, thơ mộng và bình yên.Vậy mà, niềm tin đó, sự ngưỡng vọng đó đã bị ông chà đạp.
Nhưng đấy mới chỉ là cảm giác của tôi, một người không theo một tôn giáo nào. Thế còn cảm giác của những con chiên hàng ngày nghe ông giảng đạo thì sao? Chắc họ sẽ đau lòng lắm. Sao ông nỡ làm họ cảm thấy ngượng ngùng với những người cùng cơ quan, với những người hàng xóm, với bạn bè cùng lớp, cùng trường vì bề trên của họ, vì người có nghĩa vụ chăm sóc cho phần hồn của họ lại có thể nói những lời đáng xấu hổ như vậy?
Biết bao xương máu đã đổ xuống để có một Việt Nam như ngày hôm nay. Tích luỹ cả hơn bốn ngàn năm lịch sử để giờ đây, người Việt Nam đang ngẩng cao đầu: Cả thế giới đã không chỉ biết đến một Việt Nam anh hùng, mà còn biết đến một Việt Nam thành công trong công cuộc đổi mới. Việt Nam đã là thành viên của WTO, Việt Nam đã là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc…Trong tất cả những thành tựu đó, có sự đóng góp của mọi người con dân đất Việt, trong đó không thể không có những người Công giáo. Tuy nhiên, tôi dám chắc, thành tựu ngày hôm nay của nước Việt không có công lao của những người như ông. Ông muốn được tự hào là người Việt Nam, thì trước hết, ông phải làm cho nó đáng tự hào. Nếu ông tự thấy nhục nhã, xấu hổ khi cầm tấm hộ chiếu Việt Nam thì sao ông có thể mong người khác tôn trọng mình? Chính những con người như ông, chính những hành động, lời nói của những người như ông đã làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế. Một khi Việt Nam không có trong tim ông thì dù có làm bất kỳ điều gì cũng không đưa lại niềm tin của bất cứ một công dân Việt Nam chân chính nào cả.
Trong khi ông cảm thấy nhục nhã vì tấm hộ chiếu Việt Nam thì có biết bao người, dù vì lý do nào đó mà phải rời khỏi quê cha đất tổ, vẫn ngày đêm đau đáu một nỗi niềm được trở về Đất Mẹ. Họ không có cái diễm phúc như ông được ngày ngày bưng bát cơm thơm dẻo từ cánh đồng Đất Việt. Họ không có cái diễm phúc được từng giờ từng phút hít thở bầu không khí thổi vào từ Hồ Hoàn Kiếm thiêng liêng. Nhưng trong lòng họ, trong dòng máu họ, trong trái tim họ, Việt Nam là hai tiếng thiêng liêng.
Đã bao giờ Ông hoà mình vào dòng người tưng bừng trên phố phường khi đội Việt Nam chiến thắng trong một trần cầu Quốc tế? Một cậu bé đua xe và bị bắt khi đó còn đáng tự hào hơn ông, khi cậu ấy đã phạm tội vì yêu đất Việt, yêu con người Việt. Đã bao giờ ông xem một chương trình truyền hình, chứng kiến giây phút một vận động viên nức nở trên khán đài khi lá cờ Việt Nam được kéo lên trong tiếng quốc ca nước Việt? Thế mà họ, vì là con dân của một đất nước còn nghèo, đã phải chịu bao vất vả, thiệt thòi khi phải ở trong những khách sạn loại xoàng, và số tiền thưởng thì cực kỳ khiêm tốn so với các cường quốc mà ông mang ra để so sánh với Việt Nam. Họ đã cống hiến hết mình vì niềm tự hào được là người Việt. Còn ông, việc ông cảm thấy nhục nhã khi cầm tờ hộ chiếu Việt Nam chẳng khác gì một đứa trẻ hư đang xấu hổ vì mẹ mình nghèo, không cho mình được bộ quần áo đẹp.
Sinh ra trên đời này, cha mẹ và Tổ quốc là những giá trị thiêng liêng trong mỗi con người, dù làm gì, giàu hay nghèo, dù vất vả hay sung sướng thì đó vẫn là niềm tự hào, là gốc gác, nguồn cội. Mấy chục năm trước, để Tổ quốc ta có tên trên bản đồ thế giới, để mọi người Việt Nam được tự hào ngẩng cao đầu sánh vai cùng nhân loại, hàng triệu con dân nước Việt đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Có thể nói, tấm hộ chiếu Việt Nam hôm nay là điều thiêng liêng, niềm vinh dự của mỗi người Việt Nam khi đi ra nước ngoài, thấm đượm máu, mồ hôi của những người con ưu tú của dân tộc đã cống hiến cho Tổ quốc. Lời lẽ của ông Ngô Quang Kiệt đã phơi bày gan ruột của ông ta, xúc phạm dân tộc và đất nước đã sinh ra ông, đã nuôi nấng ông nên người; chứng tỏ ông ta không có lòng tự trọng và không có thiện chí gì với đất nước này.
Ðất nước còn nghèo, nhưng với lòng yêu nước nồng nàn, hàng triệu đồng bào ta, trong đó có đông đảo bà con theo đạo Thiên chúa, đang đổ mồ hôi, sôi nước mắt để phấn đấu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Ông cha ta đã tổng kết chí lý: "Con không chê cha mẹ khó,...". Ông Tổng Giám mục đã đi ngược lại đạo lý nhân văn truyền thống đó. Ông ta tự đánh mất uy tín của một Tổng Giám mục trước nhân dân, trước đông đảo đồng bào theo đạo Công giáo. Thế cho nên, một vận động viên từng rơi nước mắt khi tự hào đứng chào cờ Tổ quốc trên sân vận động ở nước ngoài đã nói thẳng ra rằng: Nếu ông Ngô Quang Kiệt thấy vinh dự khi được mang hộ chiếu nước khác thì hãy làm đơn đề nghị. Nhà nước ta, chiếu theo pháp luật hiện hành, sẽ giải quyết cho ông sang bên đó để tận hưởng niềm "vinh dự". Nhưng ông tuyệt đối không được xúc phạm tấm hộ chiếu Việt Nam, xúc phạm lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam!
Hiện  nay trong bối cảnh lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân để Dự thảo sửa đối Hiến Pháp năm 1992, thực hiện Huấn thư và Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Benedict XVI: “Người giáo dân tốt cũng là công dân tốt” trong những ngày qua, sự hưởng ứng của Giáo hội Công giáo đối với bản Kiến nghị này đã diễn ra sâu sắc, rộng rãi. Hàng loạt các linh mục, giáo dân đã ký tên hưởng ứng mạnh mẽ với bản Kiến nghị 7 điểm này. Đặc biệt, lần đầu tiên có sự tham gia đồng loạt của các Giám mục Việt Nam. Điều đó thấy được sự quan tâm của cộng đồng dân chúa với sự kiện đặc biệt này và cũng thấy được sự dấn thân của những chức sắc và giáo dân đạo Công giáo với sự phát triển đi lên của đất nước ngày hôm nay.  
Nhưng với tôi, một người như Ông Ngô Quang Kiệt việc góp ý và ký tên kiến nghị sửa đối bản Hiến pháp năm 1992 trên bất kỳ khía cạnh nào cũng đều khó chấp nhận. Thậm chí, tôi còn cho rằng đó là một sự xúc phạm. Tôi cũng tin rằng, một con người đã bỏ qua những giá trị của một người công dân chân chính, bán rẻ đi lòng tự tôn dân tộc thì họ không xứng đáng được tham dự vào bất cứ nhiệm vụ gì lớn lao của dân tộc. Mặc dù kể từ ngày nghỉ hưu tại Đan viện Châu Sơn, Ninh Bình, đây là lần đầu tiên TGM Giuse Ngô Quang Kiệt lên tiếng trước cộng đồng xã hội Việt Nam về những vấn đề hệ trọng của đất nước. Phải chăng ông Kiệt đang cần gì ở một dân tộc mà bản thân ông thấy “xấu hổ” khi mang trên minh tấm hộ chiếu Việt Nam.
Đáng thương thay một người cha tinh thần của biết bao con chiên lại có một tâm hồn lạc loài đến vậy!

34 nhận xét:

  1. Một người dân lầm đường lạc lối.Không hiểu sao ông ta lại có thể phát ngôn thiếu suy nghĩ như vậy được

    Trả lờiXóa
  2. NGô Quang Kiệt, đất nước này không chào đón ông

    Trả lờiXóa
  3. Không hiểu đầu óc ông học giáo lý làm gì khi cái miệng suốt ngày giảng đạo cho giáo dân, nay lại phát ngôn ra những câu khó nghe đến vậy

    Trả lờiXóa
  4. Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Ngô Quang Kiệt mày đúng là không bằng loài súc vật

    Trả lờiXóa
  5. TGM = Tổng Giám mục cái vị trí này leo đc lên chắc chắn phải làm việc cho nước ngoài rồi

    Trả lờiXóa
  6. Đầu óc hắn là có vấn đề rồi.
    Liệu hắn có "quay đầu" được hay không khi cái tư tưởng khinh miệt nước nhà,cái xấu xa đã ăn sâu vào máu hắn rồi.

    Trả lờiXóa
  7. Mình vẫn nhớ cái năm mà các giáo dân gần như là cả nước đã bị hắn lợi dụng lừa dối cách đây mấy năm kéo nhau ra Hà Nội.
    Với một kẻ đầu óc có vấn đề như hắn nói lý lẽ quả thật vô ích.

    Trả lờiXóa
  8. Có lẽ nào mà hắn ấy lên cao quá nên hắn không còn nhận thức được mình có phải là người Việt Nam hay không.
    Một người Việt Nam yêu nước chân chính sẽ không làm những việc xấu xa như vậy.

    Trả lờiXóa
  9. Mỗi lần hắn phát ngôn là lại thấy sặc mùi tư sản.
    Hắn không còn là người Việt Nam từ lâu rồi.
    Từ trong suy nghĩ hắn đã miệt thị nước nhà rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Nếu ông ta yêu nước thật sự,thật sự muốn đóng góp xây dựng đất nước thì liệu ông ta có làm những việc như thế không?

    Trả lờiXóa
  11. Không thể tin được hắn đã lợi dụng dân ta trong 1 thời gian dài.Đúng là một tên bán nước

    Trả lờiXóa
  12. Đến con chó nó còn có lòng trung thành huống hồ là con người. Thật đáng khinh bỉ

    Trả lờiXóa
  13. Ông ta tự đánh mất uy tín của một Tổng Giám mục trước nhân dân, đã đi ngược lại đạo lý nhân văn truyền thống

    Trả lờiXóa
  14. Đừng để những con người như hắn lợi dụng , thật không bằng loài súc vật.

    Trả lờiXóa
  15. Cái miệng thì suốt ngày giảng đạo cho giáo dân, cái đầu thì không biết suy nghĩ.

    Trả lờiXóa
  16. Ngoài kia rất nhiều người đang khen ông kìa. Nhưng toàn là những lũ phản động thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. yeuconnguoivietnam13:26 25 tháng 2, 2013

      đúng ùi đấy bạn ạ, chẳng thể tin ai được

      Xóa
  17. quan trọng nhất là chúng ta fai co kiến thức và cảnh giác thôi

    Trả lờiXóa
  18. Hiến pháp là bộ Luật cao nhất và căn bản nhất của một quốc gia, thiết kế tổ chức bộ máy chính quyền và cam kết bảo vệ những quyền lợi căn bản cho người dân

    Trả lờiXóa
  19. góp ý sửa đổi hiến pháp là phải xây dựng Đảng ta trong sạch, Nhà nước ta vững mạnh, nhân dân ta no ấm

    Trả lờiXóa
  20. quốc hội ban hành bản dự thảo hiến pháp nhằm lấy ý kiến người dân, phát huy quyền làm chủ của người dân trong các công việc hệ trọng của đất nước, chính vì thế, là công dân Việt Nam, là một người dân yêu nước,không chỉ bằng lời chúng ta hãy thể hiện tình cảm ấy bằng chính hành động, việc làm cụ thể của cá nhân mình

    Trả lờiXóa
  21. là một người dân yêu nước,không chỉ bằng lời chúng ta hãy thể hiện tình cảm ấy bằng chính hành động, việc làm cụ thể của cá nhân mình, thực tế chính là góp ý, xây dựng một cách nghiêm túc trong việc sửa đôi Hiến Pháp mà Đảng và Nhà nước đang cố gắng sửa đổi để từ đó chung tay với Đảng, nhà nước, chính quyền bảo vệ và xây dựng đất nước giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc trên thế giới như Bác Hồ hằng mong muốn!

    Trả lờiXóa
  22. chức sắc tôn giáo đã lợi dụng để chính trị hoá, thậm chí quốc tế hoá. Những mục đích cá nhân của một số giáo sỹ đi ngược lại lợi ích của dân tộc không thể đại diện cho lợi ích của đông đảo bà con giáo dân. Những ai lợi dụng tôn giáo để kích động nhân dân, gây rối trật tự xã hội, vi phạm pháp luật đều cần phải được pháp luật xử lý nghiêm minh

    Trả lờiXóa
  23. ngô quang kiệt là kẻ đã lợi dụng tôn giáo để lừa dối các tín đồ

    Trả lờiXóa
  24. là một người dân yêu nước,không chỉ bằng lời chúng ta hãy thể hiện tình cảm ấy bằng chính hành động, việc làm cụ thể của cá nhân mình, thực tế chính là góp ý, xây dựng một cách nghiêm túc trong việc sửa đôi Hiến Pháp

    Trả lờiXóa
  25. Liên quan những hành động mới đây của Tổng giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt, lợi dụng tôn giáo để kích động một bộ phận giáo dân tụ tập cầu nguyện trái phép, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng tới khối đoàn kết dân tộc trong khu dân cư ở 42 Nhà Chung và 178 Nguyễn Lương Bằng,

    Trả lờiXóa
  26. Những suy luận vô căn cứ, thiếu trách nhiệm chẳng những có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường xã hội, quan hệ quốc tế ổn định mà còn khuyến khích những hành vi xâm hại an ninh quốc gia, trật tự công cộng, đồng thời còn dẫn người ta vào vòng lao lý.

    Trả lờiXóa
  27. chỉ có những kẻ phản động mới nói như Ngô quang kiệt sự kiện Ngô Quang Kiệt đã làm lòng dân chúng phẩn nộ

    Trả lờiXóa
  28. ông Kiệt lại cảm thấy nhục nhã khi là công dân của một đất nước có lịch sử anh hùng như thế? Phát biểu của TGM Ngô quang Kiệt đã gây ra sự phẫn nộ trong tất cả những người Việt Nam yêu nước, bởi đó là sự xúc phạm dân tộc, xúc phạm đất nước không thể chấp nhận.

    Trả lờiXóa
  29. Chính những con người như ông, chính những hành động, lời nói của những người như ông đã làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế. thằng khốn nạn

    Trả lờiXóa
  30. Đảng đã đưa đất nước hội nhập, khai thác tối đa các lợi thế, đối phó một cách có hiệu quả với các thách thức, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Thành quả to lớn ấy mỗi người dân Việt Nam đều cảm nhận được qua sự cải thiện đáng kể đời sống vật chất lẫn tinh thần, nhất là những năm gần đây.

    Trả lờiXóa
  31. Nhưng cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng nước ta vẫn còn nghèo, đời sống của nhân dân ở nhiều nơi vẫn còn khó khăn, vất vả. Chúng ta không thể quên hình ảnh các em nhỏ phải đu người trên dây vượt sông Pô Kô để đến trường, không thể quên hình ảnh người nông dân lam lũ trên ruộng đồng, những giọt mồ hôi rơi theo những gánh hàng rong…

    Trả lờiXóa
  32. Như ta đã thấy hiện nay, một số nội dung không còn phù hợp với thực tiến phát triển của đất nước và đòi hỏi phải có sự thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh đất nước , việc này là rất cần thiết

    Trả lờiXóa
  33. Toan dag vien dcs iu tu hahaha

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.