Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

SUY NGHĨ TỪ PHÁT NGÔN CỦA MỘT NGƯỜI NGHỆ SĨ

by Nguyễn Peter  |  at  1/14/2013 01:49:00 CH


LY LY
Vừa qua, một nghệ sĩ lớn của Hà Nội, diễn viên Kim Chi, một trong nhưng cái tên lớn của điện ảnh cách mạng Việt Nam đã từ chối làm hồ sơ khen thưởng của Thủ tướng Việt Nam. Hành động và những phát ngôn của bà gây không ít tranh luận trái chiều trong công chúng.
          Sau khi nhận được đề xuất làm hồ sơ khen thưởng nghệ sĩ, bà Kim Chi đã viết: “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân…” Đó là những lời trong thư của diễn viên điện ảnh Kim Chi gửi Hội Điện Ảnh Việt Nam.
          Ngay lập tức, những phát ngôn của bà đã gây tranh cãi trong dư luận. Các trang tin nước ngoài cũng như một số luồng dư luận đã ca ngợi hành động của người nghệ sĩ này như một hành động quả cảm và đáng tự hào khi dám từ chối một giải thưởng danh giá như vậy. Đài BBC đăng những lời nói của bà bằng Tiếng Việt: “để được thủ tướng khen thì tôi không muốn điều đó”. Đài BBC ghi rằng "diễn viên điện ảnh Kim Chi nói thủ tướng đã làm bà mất lòng tin", và là công dân thì “có quyền thích hay không thích, mà không thích thì không nhận”.
          Tuy nhiên, riêng tôi, dưới cái nhìn của một khán giả, cũng từng theo dõi và hâm mộ những người nghệ sĩ lớn của điện ảnh cách mạng, trong đó có nghệ sĩ Kim Chi, bản thân tôi cảm thấy rất thất vọng vì những phát biểu này.
          Một người nghệ sĩ nói chung, chưa kể là một nghệ sĩ tên tuổi, ắt hẳn sẽ luôn tự ý thức được sứ mệnh nghề nghiệp của mình đối với nền nghệ thuật nước nhà, với công chúng. Chưa kể bản thân họ luôn có lòng đam mê và khát khao cống hiến cho nghệ thuật. Vậy mà một nữ nghệ sỹ tên tuổi từng nhiều năm trong nghề như nghệ sĩ Kim Chi, có những suy nghĩ như vậy thật đáng buồn. Trong thư, nghệ sĩ nhắc đến cảm giác "tổn thương", "xúc phạm", đến cái "tâm",... Nhưng liệu có những phát biểu như vậy, liệu có xứng đáng với chữ "tâm" mà nghệ sĩ vẫn nói đến?

          Đọc bức thư của nghệ sĩ gửi cho Hội Điện ảnh Việt Nam, lời lẽ gãy góc, đanh thép, ngôn ngữ sắc bén, tôi thiết nghĩ nghệ sĩ ắt hẳn là người có trình độ, đầu óc sắc sảo. Mặt khác, bao nhiêu năm trong nghề, không ngừng lao động nghệ thuật, được bao nhiêu thế hệ người xem yêu mến, nghệ sĩ Kim Chi không thể là người phụ nữ nông cạn và thiếu suy nghĩ. Nói như vậy, nghĩa là không phải vì thiếu suy nghĩ mà nghệ sĩ gửi bức thư này đến Hội Điện ảnh Việt Nam và có nhiều phát biểu tương tự. Thế nhưng, đọc được những gì bà viết trong thư, những lời bà phát biểu, tôi thật sự thấy đáng thất vọng. Vậy bao nhiêu năm cống hiến trong nghề, với nghệ sĩ là điều không có ý nghĩa?
          Trong thời gian gần đây, khán giả Việt Nam gặp lại nữ nghệ sĩ Kim Chi trong bộ phim nhiều tập "Những đứa con của Biệt động Sài Gòn". Không chỉ thành công với các bộ phim cách mạng, trong những năm tháng vừa qua, nghệ sĩ vẫn luôn không ngừng lao động nghiêm túc với lòng đam mê nghệ thuật. Vậy có gì sai trái khi nền điện ảnh nước nhà ghi nhận và khen thưởng những đóng góp đó? Phải chăng với nghệ sĩ, cống hiến nghệ thuật không đáng được tôn vinh? Lá thư từ chối của bà, như một hành động quay lưng lại với những đóng góp và lao động nghệ thuật của chính mình, cũng là quay lưng lại với những nỗ lực vì nền nghệ thuật của biết bao thế hệ anh chị em nghệ sĩ.
          Trong thư, nghệ sĩ cũng nhắc đến các anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp như một niềm tự hào. Quả thật, bản thân tôi luôn nghĩ, anh chị em nghệ sĩ, trong nghề với nhau, ghi nhận và tôn vinh lẫn nhau là điều thật sự đáng tự hào và là niềm hạnh phúc đối với bất cứ người nghệ sĩ nào. Tuy  nhiên, khen thưởng của Hội Điện ảnh Việt Nam là sự công nhận và là những giải thưởng cao quý dành cho người nghệ sĩ. Vậy mà nghệ sĩ lại nói đó là "điều tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm". Vậy biết bao nghĩ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú và các thế hệ nghệ sĩ Việt Nam khác nhận những khen thưởng đó bằng cảm giác gì? Họ ắt hẳn phải thấy tự hào thay vì cảm giác xúc phạm.
          Nghệ sĩ Kim Chi trong suốt những năm tháng cách mạng đã là một trong những cái tên luôn khiến người xem nhớ đến. Bản thân nghệ sĩ đã tham gia vào cuộc chiến đấu của dân tộc cùng với nhiều thế hệ người Việt Nam yêu nước nói chung, của lớp lớp nghệ sĩ nói riêng. Bản thân tôi thiết nghĩ, riêng những đóng góp đó đã rất đáng tự hào và ghi nhận. Chỉ mong rằng, nghệ sĩ hãy luôn mang đến một đời sống đáng trân trọng cho khán giả cả trong các tác phẩm điện ảnh và đời thường.

0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.