Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

TỈNH TÁO TRƯỚC THỦ ĐOẠN KÍCH ĐỘNG BIỂU TÌNH CỦA SỐ ĐỐI TƯỢNG CHỐNG ĐỐI

by Đắc Chí  |  at  6/21/2018 03:57:00 CH
Đắc Chí
Như chúng ta đã biết, hiện Dự thảo Luật Đặc khu đã được lùi sang kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV để có thêm thời gian xem xét, hoàn thiện. Tuy nhiên, số đối tượng chống đối tiếp tục sử dụng chiêu bài cũ để kêu gọi, kích động biểu tình liên quan đến phản đối Luật An ninh mạng, hiện đã được Quốc hội đồng ý thông qua với 86,86% số phiếu tán thành.
Tin mới nhất cho hay, trên trang truyền thông công giáo Vinh đang kêu gọi biểu tình toàn quốc phản đối Luật Đặc khu, luật An ninh mạng vào ngày chủ nhật 24/6/2018 bằng cách dùng phương tiện giao thông gây kẹt xe các sân bay quốc tế.
Phải nói rằng, các tổ chức phản động và số đối tượng chống đối vẫn không từ bỏ mọi âm mưu, thủ đoạn tìm mọi cách để lợi dụng vấn đề chính trị đề kích động gây biểu tình tiến tới bạo loạn.
Ban đầu hoạt động biểu tình là hoạt động tự phát của một bộ phận quần chúng nhân dân, sau đó đã bị các tổ chức phản động lợi dụng, hướng lái các cuộc biểu tình, tập trung đông người mang màu sắc chính trị, với quy mô và tính chất ngày càng phức tạp, được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, có kịch bản cụ thể.
Qua theo dõi, những cuộc tập trung đông người, biểu tình thường xuyên xuất hiện một nhóm đối tượng nòng cốt (nhiều đối tượng có nhân thân lai lịch xấu, bất mãn, từng nhiều lần bị xử phạt về tội gây rối trật tự công cộng, các tội xâm phạm An ninh quốc gia...) thường xuyên có mặt để cổ vũ, hướng lái, kích động quần chúng nhân dân có các hoạt động gây mất an ninh trật tự.
Hãy nhìn vào sự kiện Bình Thuận trong 03 ngày 10,11,12/6/2018 đã để lại hậu quả nghiêm trọng như thế nào, các đối tượng gây rối, cực đoan chống đối cố tình gây thương tích cho lực lượng thi hành nhiệm vụ hiện đang bị tạm giữ để điều tra. 02 ngày cuối tuần ngày 16, 17/6 một số đối tượng giả danh lực lượng công an để thực hiện âm mưu của tổ chức khủng bố Việt Tân để kích động bạo loạn, xung đột trong quần chúng với lực lượng Công an.
Nhưng mặt khác trong 02 ngày cuối tuần vừa rồi, do công tác tuyên truyền tốt nhằm nâng cao cảnh giác cho quần chúng trước âm mưu của các tổ chức phản động và số đối tượng chống đối nên các địa phương không có hiện tượng tuần hành biểu tình gây rối an ninh trật tự theo ý đồ bọn chúng.
Vì vậy, mọi người hãy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước nhưng không mù quáng; cảnh giác và nói không với những lời kêu gọi tuần hành, tụ tập, biểu tình từ mạng xã hội và thông tin trôi nổi, dẫn đến vi phạm pháp luật./. 

Nói với Ls Hà Huy Sơn: TÔN GIÁO VÀ ĐẢNG CHÍNH TRỊ KHÔNG QUYẾT ĐỊNH TỚI VIỆC ĐỘC TÀI HAY DÂN CHỦ!

by Hải An Phạm  |  at  6/21/2018 08:20:00 SA
Thực tình tôi rất nể những người trong giới luật sư vì không chỉ họ là những người am hiểu pháp luật mà còn bởi nhiều người trong đó có những suy nghĩ vượt tâm thời đại. Bằng chứng rõ ràng nhất là trong lịch sử Việt Nam đã có rất nhiều chính khách xuất thân từ Ls và khi được giao phó nhiệm vụ thì chính họ đã làm rất tốt. Chính họ đã mang lại tiếng thơm cho mình, gia đình và cái ngề xuất thân của họ. 
Stt của Ls Hà Huy Sơn (Nguồn: FB). 

Nhưng, đó có vẻ như là câu chuyện của ngày xưa, ít nhất là sau khi tôi được nghe stt sau đây của Ls dân chủ có tiếng Ha Huy Son. Toàn văn stt của ông Sơn như sau: "Thực tế, nhiều quốc gia có những tôn giáo lớn tồn tại với số lượng tín đồ rất đông và chiếm tỷ lệ lớn dân số. Nhưng các quốc gia đó có thể là một nước dân chủ hoặc một nước độc tài. Như vậy, tôn giáo ko phải là yếu tố quyết định dân chủ hay độc tài mà là vấn đề ở các đảng phái chính trị.

Vì vậy, chính quyền ko nên sợ tôn giáo mà nên tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Chính quyền can thiệp vào tôn giáo nào thì tôn giáo đó có nguy cơ ko còn là tôn giáo". 

Ls Hà Huy Sơn (Nguồn: FB). 

Trong nhiều ngề thì Ls là người am hiểu và tinh tường hơn cả chuyện chính trị (tất nhiên là xếp sau các chính trị gia và các học giả chính trị). Nhưng, tôi đã cười khi nghe cái cách nói không thể ngây ngô hơn ở trên của Ls Hà Huy Sơn. Nó đơn giản đến nỗi mà tôi đã tưởng đó là một đoạn văn của con Ls Hà Huy Sơn hoặc một đứa trẻ lên 8 - 9 nào đó. 

Ở đây, nếu như trong mệnh đề 1 ("Thực tế, nhiều quốc gia có những tôn giáo lớn tồn tại với số lượng tín đồ rất đông và chiếm tỷ lệ lớn dân số. Nhưng các quốc gia đó có thể là một nước dân chủ hoặc một nước độc tài. Như vậy, tôn giáo ko phải là yếu tố quyết định dân chủ hay độc tài mà là vấn đề ở các đảng phái chính trị), Ls Hà Huy Sơn đã quá vội vàng trong việc quy kết sự độc tài hay dân chủ của một chế độ gắn với vai trò của đảng chính trị. Bởi, trên thế giới có không ít quốc gia 1 chính đảng lãnh đạo hay đa đảng lãnh đạo thì họ vẫn dễ dàng thiết lập được nền dân chủ. Và khi nhắc tới điều này thì chúng ta không thể nhắc tới sự độc tài tại Lybia, quốc gia mà nếu chỉ nhắc đến thôi nhiều người sẽ nghĩ tới sự tồn tại của thể chế gia đình trị, độc tài do Đại tá Gaddafi thiết lập gần nửa thế kỷ. Tuy nhiên, hẳn nhiều người sẽ bất ngờ khi hay biết: "Các Đảng chính trị đã bị cấm hoạt động theo Đạo luật về việc cấm các Đảng Chính trị số 71 năm 1972.[25] Theo Đạo luật bổ sung năm 1971 cho phép thành lập các tổ chức phi chính phủ (NGOs). Bởi vì chúng phải thích hợp với những mục tiêu của cách mạng, tuy nhiên, có quá ít các tổ chức như vậy khi so sánh với các nước xung quanh. Các Liên đoàn Thương mại cũng không hề tồn tại,[26] nhưng nhiều hiệp hội nghề nghiệp được đưa vào trong các cơ cấu của chính phủ trở thành một trụ cột thứ ba, cùng với các Đại hội Nhân dân và các Ủy ban. Các hiệp hội đó không có quyền bãi công. Các hiệp hội nghề nghiệp cử các đại biểu tới các Đại hội nhân dân Quốc gia, và họ có tư cách đại diện" (Theo Wikipedia) và mãi tới năm 2012 vừa rồi sau khi chế độ của Đại tá Gaddafi bị lật đổ thì quốc gia này mới thông qua luật thành lập các chính đảng (Xem thêm: http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=77&NewsId=244761). 

Đó là chưa nói đã, đang có một sự nhập nhằng nhất định trong cái gọi là đa đảng lãnh đạo nhưng thực chất đó chỉ là một đảng; hoặc việc chia đa đảng chẳng qua là cách làm dân chủ hoá đời sống chính trị để lừa mị người dân trong nước và sử dụng đó làm chiêu bài chống phá các nước khác. Hoạt động của các chính đảng tại Mỹ là điều dễ thấy cho điều này! 

Nói như thế để thấy, bản thân Ls Hà Huy Sơn đã nhận thức hết sức phiến diện về chính trị và quy luật hoạt động của nó, nhất là cơ chế hình thành sự độc tài. Và riêng với điều này thôi, nó đủ sức chứng minh một thực tế tại sao, vị Ls gốc Bắc Giang này lại ham hố và thích chơi với đám dân chủ (tất nhiên ngoài mục tiêu tiền bạc từ họ) và thích cổ suý xu hướng hình thành xã hội dân sự. 

Và tôi đã thực sự bất ngờ hơn khi đọc phần hệ quả từ mệnh đề nói trên của Ls Hà Huy Sơn: "Vì vậy, chính quyền ko nên sợ tôn giáo mà nên tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Chính quyền can thiệp vào tôn giáo nào thì tôn giáo đó có nguy cơ ko còn là tôn giáo". Tôi đã cố công tìm ra mối liên hệ giữa nội dung ở trên với điều vừa trích dẫn này. Kỳ thực, tôi sẽ thấy dễ hiểu hơn nếu như Ls Sơn nói ra một ý đại loại như chế độ chính trị nào thì sẽ hướng quốc gia đó đi theo xu hướng dân chủ và ngược lại. Nào ngờ, lại là lời khuyên đối với chính quyền trong cách ứng xử với tôn giáo (?????). Đúng là hài hước và ngộ nghĩnh hết chỗ nói... 

Để thay cho lời kết xin được dẫn về đây ý kiến của Fbker Hà Như: "Bạn đã lầm, tôn giáo có trước các đảng phái chính trị hàng ngàn năm và có ảnh hưởng nhất định đến việc định hướng đi cho thể chế chính trị. Bạn đã tưng biết ảnh hưởng của nhà thờ lớn đến mức nào thời phục Hưng và VN vào thời kỳ Lý-Trần, đạo phật cũng có ảnh hưởng rất lớn đến triều đại khi đó. Đến nỗi Phật hoàng Trần Nhân Tông đã bỏ ngôi để đi tu, đủ cho thấy vai trò của tôn giáo, ảnh hưởng lớn tới mức nào và khi những linh mục phương Tây đi truyền giáo tại VN, chỉ hơn 3 thế kỷ, đạo thiên Chúa đã phát triển mạnh mẽ tới mức khiến triều đình nhà Nguyễn lo sợ, vua Minh Mạng đã phải ra chỉ dụ cấm đạo thiên Chúa và bắt người dân phải từ bỏ nhưng bất thành. Vì vậy, đảng csvn rất lo sợ ảnh hưởng của tôn giáo. Với chủ trương và tư tưởng độc tài toàn trị, họ không cho phép bất cứ tổ chức nào được hoạt động ngoài sự độc tôn của đảng cs. Nhưng phế bỏ được những tôn giáo lớn, có ảnh hưởng sâu rộng là điều không tưởng. Họ đã thâu tóm các tôn giáo bằng việc đàn áp, khống chế các tôn giáo tuân theo chủ trương đường lối của họ, phục vụ cho mục đích chính trị của họ và phật giáo đã bị họ chinh phục hoàn toàn. Hiện nay, chỉ còn một nhóm nhỏ trong hội phật giáo thống nhất của hoà thượng Thích Quảng Độ, là hoạt động độc lập trong vòng vây cương tỏa của nhà nước mà thôi!". 

Dù còn nhiều điều phải đính chính và chỉnh lại cho phù hợp nhưng nó có thể xem là sự phản biện đối với ý kiến trên của Ls Sơn và ít ra nó còn có nhiều điều đúng đắn hơn lối suy nghĩ của vị Ls này!

An Chiến

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

TRƯỚC THỀM PHÚC THẨM NGUYỄN VĂN ĐIỂN, VŨ QUANG THUẬN VÀ TRẦN HOÀNG PHÚC

by Hải An Phạm  |  at  6/20/2018 08:18:00 SA
Theo một nguồn tin đã được xác nhận và kiểm chứng: Phiên phúc thẩm 3 bị cáo Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Trần Hoàng Phúc với tội danh Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN VN sẽ diễn ra vào 8 giờ ngày 10/7/2018. Tại trụ sở tòa án cấp cao số 1 Phạm Văn Bạch, phương Yên Hòa, quận Cầu giấy, Hà Nội. 
03 bị cáo trong phiên toà phúc thẩm sắp tới (Nguồn: FB), 

Gần 20 ngày nữa phiên toà mới diễn ra nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy các bị cáo và Ls tham gia bào chữa sẽ buông xuôi tại phiên toà. 

Theo đó, khi được RFA hỏi về khả năng sẽ có diễn biến mới tại phiên toà thì một trong các Ls sẽ bào chữa cho 3 bị cáo là Hà Huy Sơn (Văn phòng đoàn Ls TP HN) đã cho hay: "Tôi thì nhận định phiên phúc thẩm cũng sẽ không có tình tiết gì mới cho đến nay. Không biết là đến phiên xử thì các bị cáo có thay đổi gì về quan điểm hay không. Tóm lại, tôi cho rằng nếu không có gì mới thì bản án khó có thể có sự thay đổi so với bản án sơ thẩm.”

Khi theo dõi điều này, tôi đã đặc biệt chú ý tới chi tiết: "Không biết là đến phiên xử thì các bị cáo có thay đổi gì về quan điểm hay không" và thấy rằng điều này hết sức lạ lùng và khó hiểu. Bởi thông thường, trước các phiên toà, khi Ls được tiếp xúc bị cáo thì họ sẽ nói rõ, thậm chí Ls sẽ đứng ra hướng lái bị cáo cần nói và cung cấp, biện hộ thế nào để có được một kết cục thích hợp nhất. Tuy nhiên, Ls Hà Huy Sơn lại không được các bị cáo chia sẻ điều này và vì thế chúng ta có quyền nói rằng, trước phiên toà thì cả Ls và bị cáo chưa tiếp xúc nhau; mối quan hệ giữa họ có vẻ như không được gần gũi và thân tình. Và đấy có thể là dấu hiệu cho thấy một sự buông xuôi nhất định! 

Nhắc lại điều này, tôi chợt nghĩ lại việc Nguyễn Văn Đài và cộng sự là Lê Thị Thu Hà không có đơn kháng án và tham dự phiên phúc thẩm (sau đó thì cả 2 đã được xuất cảnh, định cư lâu dài tại Đức). 

Ở đây. mặc dù cả 3 bị cáo (Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Trần Hoàng Phúc) đã có đơn kháng án và họ sẽ xuất hiện tại phiên phúc thẩm, nhưng biết đâu đã có những sự thoả hiệp, giao ước khiến họ không mấy mằn mà với vị Ls bào chữa cho mình? Hoặc cũng có thể, sau phiên sơ thẩm, họ đã thấy được Ls không thể làm thay đổi bản án cho họ, có chăng chỉ chứng tỏ là phiên toà có sự khách quan và đầy đủ người tham dự mà thôi. Về điều này thì tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của blog Mõ Làng trong bài viết: * Khi niềm tin vào giới Ls không còn? Và cũng có thể xem đó là một cách lí giải sự việc. 

Theo một nguồn tin khác mặc dù chưa được kiểm chứng. Theo đó, ở phiên sơ thẩm, con số Ls tham gia bào chữa lên đến 07 người *(một trong phiên toà nhiều Ls) nhưng tại phiên phúc thẩm thì con số này sẽ ít hơn (trong đó Ls Hà Huy Sơn là cái tên cứng sẽ có mặt). Nói như thế để thấy, bản thân các bị cáo đã có một sự buông xuôi và không quá quan tâm nhiều tới bản án! 

Phải chăng đấy là những hiệu ứng có tính tất yếu sau những phiên toà đã qua gần đây, nhất là phiên toà phúc thẩm 4 đối tượng trong vụ án Nguyễn Văn Đài và đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (gồm: Trương Minh Đức, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển). Họ không có niềm tin thay đổi không phải quá trình xét xử có vấn đề gì mà đơn giản, họ thấy sẽ không hề có bất cứ kẻ hở nào để thoát thân. Còn tự ái bản thân khiến họ không dám nói ngược hoặc có những động thái lập công chuộc tội. 

Có vẻ như ngày tàn của giới dân chủ Việt đang đến gần hơn thì phải! 

An Chiến

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

GỌI ĐIỆN CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI: THỰC HIỆN QUYỀN GIÁM SÁT HAY HÀNH VI PHÁ RỐI?

by Đắc Chí  |  at  6/18/2018 05:21:00 CH
Đắc Chí
Liên quan đến việc Quốc hội đồng ý thông qua Luật An ninh mạng, ngày 15/6 vừa qua, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện đoạn live stream của fanpage “Đồng Tâm TV” (đây là trang fanpage được các đối tượng có quan điểm cực đoan, bất mãn và chống đối chính quyền ở Đồng Tâm, Mỹ Đức lập ra hồi tháng 4/2017) phát trực tiếp việc 02 nhân vật tự nhận là cử tri của thành phố Hà Nội chất vấn các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội của Thành phố qua điện thoại di động.
Theo đó, 02 nhân vật này đã công khai sử dụng điện thoại di động để gọi tới số của 20/30 đại biểu thuộc Đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố Hà Nội để chất vấn và yêu cầu các đại biểu trả lời về việc đã biểu quyết (bấm nút) ủng hộ hay không ủng hộ thông qua Luật An ninh mạng tại buổi họp ngày 12/4/2018, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14. Và cái cớ được 02 nhân vật này đưa ra để ngụy biện cho hành động của mình là để “thực hiện giám sát của cử tri đối với đại biểu do mình bầu ra”?!
Trong số các đại biểu được gọi điện chất vấn, ngoài những số điện thoại không liên lạc được hoặc không bắt máy thì số máy được cho là của ông Ngọ Duy Hiểu trả lời là đại biểu không tham dự buổi họp biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng; một số đại biểu đã thẳng thừng từ chối trả lời câu hỏi vì nhiều lý do như đang bận họp, do không thể xác định được người gọi cho mình có đúng là cử tri của Hà Nội hay không, có đại biểu đề nghị “cử tri” trực tiếp đến nơi làm việc của đại biểu để được trả lời. Gay gắt nhất là đại biểu Nguyễn Anh Trí khi ông này phản pháo lại cho rằng việc làm của người tự xưng là “cử tri” gọi điện chất vấn đại biểu là sai nguyên tắc và ông không có trách nhiệm trả lời. Đáng lưu ý, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai đã trả lời rằng đã bấm nút biểu quyết không ủng hộ luật An ninh mạng. Trong khi đó, các đại biểu còn lại chưa gọi được là do “chưa tìm được số điện thoại”.
Ảnh chụp từ clip
Sau khi đoạn live stream trên được lan truyền trên các trang mạng xã hội, trong khi một số người thông hiểu tình hình tỏ ra nghi ngại về cái cách mà 02 nhân vật tự nhận là cử tri của thành phố Hà Nội thực hiện “quyền giám sát” với các đại biểu Quốc hội thì đám cơ hội núp danh “dân chủ” lại hả hê, thi nhau đưa ra các luận điệu công kích, xuyên tạc vấn đề.
Trước tiên cần nhìn nhận rằng, cử tri và công dân có quyền giám sát đối với cơ quan Nhà nước và đại biểu do họ bầu ra. Quyền giám sát của công dân và cử tri đối với cơ quan và hoạt động công là quyền Hiến định và được Pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam bảo vệ.
Theo quy định của pháp luật hiện hành (Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) thì cử tri và công dân có thể thực hiện quyền giám sát của mình đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân gián tiếp qua cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương hoặc trực tiếp tại Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ngoài 02 hình thức trên, công dân có thể gửi ý kiến của mình bằng văn bản tới Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc văn phòng Hội đồng nhân dân các cấp. Các ý kiến của cử tri và công dân được bộ phận văn phòng tổng hợp và báo cáo Đoàn đại biểu thảo luận, giải quyết trong các buổi làm việc thường kỳ hàng tháng.
Như vậy, việc 02 nhân vật trong đoạn live stream gọi điện thoại chất vấn đại biểu Quốc hội một mặt vừa không đúng nguyên tắc quy định của pháp luật, vừa không đảm bảo tính chính xác, khách quan và kém hiệu quả. Bên cạnh đó, việc này cũng gây nhiều khó khăn, trở ngại cho đời sống cũng như việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn chính của đại biểu.
Mặt khác, việc trao đổi qua điện thoại cũng không đủ cơ sở đại biểu xác định được đối tượng nói với mình là ai, có chính danh hay không và cũng không có đủ điều kiện để trả lời chất vấn một cách chu đáo và chất lượng nhất. Và trong trường hợp này, việc đại biểu từ chối trả lời là điều hoàn toàn chính đáng, nó không chỉ có ý nghĩa đảm bảo cho luật pháp được thực thi một cách nghiêm túc; đảm bảo quyền giám sát của công dân được thực hiện một cách đầy đủ, chính xác, khách quan và đúng nguyên tắc đồng thời bảo vệ được chính bản thân và vị thế của đại biểu trước sự tấn công có chủ đích của những thành phần cực đoan trong xã hội.
Với những điều đã được chỉ ra sẽ không quá khi nói rằng, cái cách “thực hiện quyền giám đối với đại biểu” của 02 nhân vật trong đoạn live stream cùng đám cơ hội suy cho cùng cũng chỉ là một trò phá rối mà thôi!./.

ĐỪNG HỎI TẠI SAO????

by Hải An Phạm  |  at  6/18/2018 05:06:00 SA
Dưới đây là những bức ảnh được một số người, mà chủ yếu là các nhà dân chủ ghi lại: 






Họ đăng tải lên và không quên hỏi tại sao, công an lại đứng đầy đường trong 2 ngày cuối tuần (thứ 7, CN) mới đây? Rằng, tại sao ngày nghỉ mà Công an vẫn phải làm việc, phải chăng đó là dấu hiệu cho thấy một sự bất ổn trong xã hội đương đại? 

Khá khen cho những suy nghĩ không thể ngây thơ hơn này! Chính họ đang cố làm khó hiểu trước điều này và sử dụng điều đó để công kích Công an, giới chức dù cho mọi thứ đã rõ ràng như ban ngày!

Rằng, nếu không có những lời kêu gọi biểu tình thì Công an đâu đến nỗi vất vả thế; họ đâu phải đến nỗi vật vờ, vật và trong những lùm cây, quán nước để thường trực chiến đấu đến thế? 

Và tin chắc rằng, ai cũng có gia đình và không ai muốn làm những điều như thế. Nhưng vì sự bình an, an yên của xã hội, họ đã phải hi sinh hạnh phúc riêng; Sự có mặt của họ còn có ý nghĩa cảnh tỉnh, làm cho những người bị kích động, yêu nước không bằng cái đầu nhận ra rằng: Nếu biểu tình, tham gia tuần hành thì không chỉ họ đang tiếp tay cho cái xấu, những kẻ xấu phá hoại đất nước mà chính họ sẽ cũng phải chịu trách nhiệm và bị xử lý trách nhiệm liên đới. 

Cuối cùng, xin nói thêm rằng: Với bất cứ ai nghĩ rằng, đăng tải những hình ảnh trên sẽ làm méo mó, sẽ làm cho Công an xấu đi trong mắt người dân thì họ đã lầm. Thậm chí nó đang tạo hiệu ứng ngược lại và có tính tôn vinh họ. 

Thế mới biết, cùng với vụ Bình Thuận, nhiều người mới hiểu ra rằng, công an không đến nỗi vô tâm và xấu như người ta vẫn tưởng. Nói xấu Công an suy cho cùng chỉ là trò hạ bệ của những kẻ thích phá phách và bày trò chống đối mà thôi. 

An Chiến

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

“GIẢI TỰ DO BÁO CHÍ QUỐC TẾ 2018” CỦA CPJ: MỘT TRÒ HỀ KÍCH ĐỘNG NHỐ NHĂNG

by Đắc Chí  |  at  6/17/2018 01:23:00 CH
Đắc Chí
Hôm 14/6 vừa rồi, tại New York, Mỹ, tổ chức Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả - CPJ đã loan tin công bố trao cái gọi là giải “Tự Do Báo Chí Quốc Tế năm 2018” cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức Blogger Mẹ Nấm) - đối tượng đang phải thụ án 10 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.
Trên thực tế, đây chẳng qua chỉ là màn kịch vụng về kiểu “vừa đá bóng, vừa thổi còi” của một tổ chức như CPJ, vốn từ lâu đã bị các thế lực xấu giật dây, lũng đoạn, trở thành công cụ chống phá Việt Nam!
CPJ do một nhóm người đứng ra thành lập năm 1981, tại Mỹ, với mục đích ban đầu là "khuyến khích tự do báo chí toàn cầu và bảo vệ quyền của các nhà báo trong việc truyền tải thông tin mà không sợ bị tấn công, cầm tù, giết hại, bắt cóc, đe dọa, kiểm duyệt hoặc sách nhiễu". Hoạt động chủ yếu của CPJ là đưa tin, xuất bản các bài báo, phóng sự, tạp chí và tiến hành khảo sát hằng năm về tự do báo chí toàn cầu; lựa chọn, trao giải "tự do báo chí quốc tế" cho các "nhà báo" và những người bảo vệ quyền tự do báo chí đã bị đánh đập, đe dọa hoặc cầm tù; tham gia sáng lập và hỗ trợ hoạt động của mạng lưới tự do trao đổi ý kiến quốc tế.
Tuy nhiên, mục đích ít nhiều có tính tích cực trên lại không được CPJ tuân thủ nghiêm ngặt. Chỉ riêng các ý kiến về hoạt động báo chí ở Việt Nam đã cho thấy, CPJ thiếu thiện chí, vô căn cứ và thiếu tinh thần xây dựng. Không rõ vì coi nhẹ yếu tố khách quan, hay không đủ năng lực, nhân sự, kinh phí tiến hành các khảo sát, điều tra, tìm hiểu cụ thể, nghiêm túc về tự do báo chí tại các nước, trong đó có Việt Nam, mà các kết luận của CPJ rất thiếu thực tế, thậm chí là xuyên tạc thực tế. Nhìn vào những thông tin, số liệu được CPJ sử dụng làm căn cứ để xây dựng báo cáo, thống kê hay để trao giải “tự do báo chí quốc tế” không khó để nhận ra CPJ chủ yếu cóp nhặt từ internet, đặc biệt từ website của các tổ chức, cá nhân thù địch với Việt Nam. Và đáng chú ý là các cá nhân được CPJ chọn trao giải “tự do báo chí quốc tế” đều có “thành tích” chống phá chính quyền nhiều hơn là thành tích viết báo!
Người Việt Nam hay người nước ngoài có quan tâm một cách nghiêm túc đến tình hình Việt Nam trong những năm qua, đều biết Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ viết blog (blogger), chưa bao giờ được gọi là nhà báo. Sản phẩm của Quỳnh chỉ đăng trên một số blog, trên một số diễn đàn thù địch, thiếu thiện chí với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Những gì Quỳnh viết ra đã vi phạm pháp luật khi nó đều có góc nhìn một chiều, thiển cận, gây hoang mang, làm ảnh hưởng xấu đến lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo đất nước của Đảng và hoạt động điều hành, quản lý xã hội của Nhà nước; tuyên truyền, kích động nhân dân chống lại Nhà nước, xâm hại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Với những hành vi cố tình đó, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 30/11/2017, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù giam vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Ðiều 88 Bộ luật Hình sự. Ðây chính là cơ sở để khẳng định Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đi lạc vào ý nghĩa của giải thưởng “Tự Do Báo Chí Quốc Tế năm 2018” như tôn chỉ, mục đích giải thưởng này của CPJ.
Như vậy, qua trò trao “Tự Do Báo Chí Quốc Tế năm 2018” và phác qua “chân dung” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - kẻ được trao giải, đã thấy đây rõ ràng là trò kích động nhố nhăng nhằm bảo vệ cái xấu, tiếp tay cho cái xấu của CPJ./.

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

CHUYỆN NGUYỄN VĂN ĐÀI NHẬN “GIẢI THƯỞNG NHÂN QUYỀN 2017”

by Đắc Chí  |  at  6/15/2018 09:40:00 SA
Đắc Chí
Khi vừa chân ướt chân ráo sang Đức “chữa bệnh” hồi tuần trước, vào ngày 13/6/2018, tên tội phạm Nguyễn Văn Đài đã đến nhận giải thưởng Nhân Quyền 2017 của Liên đoàn Thẩm phán Đức dành cho mình khi đang còn trong trại giam ở Việt Nam.
Được biết, buổi trao giải được tiến hành tại trụ sở của Liên đoàn Thẩm phán Đức ở Berlin. Ông phó chủ tịch Liên đoàn Thẩm phán Đức và Chủ tịch Ủy Ban Quyền Con Người của Quốc Hội Đức trao giải cho Nguyễn Văn Đài.
Trả lời THOIBAO.DE tại buổi lễ trao giải, ngoài cho biết việc sang Đức được Đại sứ quán Đức ở Hà Nội cùng 02 tổ chức là Liên đoàn Thẩm phán Đức và Mạng Lưới Những Người Bảo Vệ Nhân Quyền (VETO) quán xuyến, Nguyễn Văn Đài còn lớn tiếng khẳng định “sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền con người tại Việt Nam”.
Đúng là một trò hề kệch cỡm!
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu các đối tượng có "thâm niên" trong việc chống đối Nhà nước Việt Nam được trao tặng các “giải thưởng nhân quyền”. Tính sơ sơ cũng đã có gần chục loại kiểu giải thưởng này, nào là “giải thưởng Hellman/Hammet” của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), “giải thưởng Stephanus” của Hiệp hội quốc tế nhân quyền tại Ðức; đến giải thưởng và danh hiệu như “Công dân mạng” của Tổ chức phóng viên không biên giới (RSF), “Phụ nữ tiêu biểu về bảo vệ quyền tự do ngôn luận” của tổ chức Tự do ngôn luận quốc tế (IFEX) có trụ sở tại Canada, giải “Phụ nữ can đảm nhất thế giới” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ….
Giống như nhiều đối tượng nhận các “giải thưởng nhân quyền” trước đó, Nguyễn Văn Đài cũng không phải là người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.
Nguyễn Văn Đài, sinh năm 1969 tại tỉnh Hưng Yên, từng là thành viên Đoàn luật sư Hà Nội. Lợi dụng danh nghĩa hoạt động luật sư, Nguyễn Văn Đài đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, chống phá Nhà nước CHXNCN Việt Nam.
Nguyễn Văn Đài từng bị tù giam 4 năm, mới ra tù ngày 6/3/2011, vì tội “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” quy định tại Điều 88 BLHS và vẫn đang trong thời gian bị quản chế 4 năm trong một vụ án liên quan tới Lê Thị Công Nhân vào năm 2007.
Đáng chú ý, sau khi ra tù, Nguyễn Văn Đài vẫn tiếp tục “ngựa quen đường cũ” bằng việc soạn thảo nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền; xuyên tạc lịch sử dân tộc và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước; cổ xúy cho quan điểm đa nguyên, đa đảng.
Nguy hiểm hơn, Nguyễn Văn Đài còn tập hợp những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị để lập ra cái gọi là “Hội anh em dân chủ”. Đây là một trong những tổ chức chân rết của tổ chức khủng bố Việt Tân, nhằm tập hợp các phần tử chống Nhà nước để tiến hành hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, tham gia nhiều cuộc kích động và biểu tình gây rối trên phạm vi toàn quốc.
Với những hành vi cố tình và mang tính hệ thống đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5/4/218, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đài 15 năm tù giam vì tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Ðiều 79 Bộ luật Hình sự.
Vậy ý đồ phía sau các “giải thưởng nhân quyền” nói trên là gì? 
Xét từ bản chất vấn đề thì Nguyễn Văn Đài hay một số đối tượng khác như Nguyễn Văn Hải, Phạm Thanh Nghiên, Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân, Huỳnh Thục Vy… chỉ là mấy “quân bài”, trong chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch cùng một số người đang rắp tâm triển khai ở Việt Nam. Họ cố gắng tô vẽ cho các đối tượng này qua các mỹ từ “nhà báo tự do”, “nhà hoạt động dân chủ”, “tù nhân lương tâm”,… Nhưng họ không thể che đậy được một “kịch bản” đã và đang được triển khai để vừa làm ảnh hưởng tới uy tín của Ðảng và Nhà nước Việt Nam, vừa lợi dụng tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do internet để tiến hành hoạt động chống đối nhằm gây bất ổn chính trị ở Việt Nam. Việc trao các loại "giải thưởng nhân quyền" cho Nguyễn Văn Đài và các đối tượng kể trên chính là một phần của kịch bản này. Và thật sự đó là hành động cổ súy, dung túng cho phần tử chống đối Nhà nước, can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam./.

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU CÔNG KHAI NÚT BẤM CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI?

by Hải An Phạm  |  at  6/14/2018 09:22:00 SA
"Tôi bắt đầu tham gia Quốc hội từ khoá XI, năm 2002, lúc đó chưa có công nghệ bấm nút. Mỗi đại biểu có một chiếc biển, ghi mã số, nếu ai đồng ý thì giơ lên. Cách biểu quyết đó thô sơ nhưng rất hay.

Khi ứng dụng công nghệ bấm nút, lúc đầu ai cũng thích lắm bởi chỉ tích tắc là ra tỉ lệ phiếu thuận, phiếu không tán thành, phiếu trắng hiển thị trên màn hình; nghĩa là tiện lợi hơn, nhưng tôi nhận thấy như vậy đã mất đi tính cụ thể. Bấm nút thì chỉ có con số và tỷ lệ chung. Người dân không được biết đại biểu nào ủng hộ, phản đối hay không có ý kiến về một vấn đề nào đó mà cử tri quan tâm.

Ngày 23/5 vừa qua, khi thảo luận ở hội trường về dự án Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, một lần nữa tôi đã nêu ý kiến là mong Quốc hội có hình thức công bố quyết định của đại biểu". 
Ông Dương Trung Quốc (Nguồn: FB). 

Đó là ý kiến của đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên VnExpress. Điều đáng nói là nó diễn ra sau khi Quốc hội thông qua dự luật An ninh mạng với số phiếu tán thành là 86,86%, chỉ có 15 ĐBQH không đồng ý thông qua và 28 người không biểu quyết; và bản thân ông Quốc nằm trong số 15 ĐB có phiếu chống đó. Do đó với việc đề nghị công khai việc bấm nút của đại biểu, ông Dương Trung Quốc bị nghi ngờ là do thất sủng và để luật An ninh mạng thông qua nên bày trò tháu cáy và tạo cớ để đám dân chủ kích động như đã từng thực hiện với dự luật Đặc khu cách đây mấy hôm! 

Đã có không ít những bình luận xung quanh ý kiến của ĐBQH Dương Trung Quốc. Qua theo dõi thì đa phần là những ý kiến phản đối.

Theo đó, ngoài chỉ ra những hệ luỵ có tính nội tại của vấn đề này là: Sẽ gây chia rẽ và tạo ra sự thiếu đồng thuận trong đại biểu Quốc hội. Và như blog Việt Nam mới đã nói: "Và một khi sự thống nhất, đồng thuận không còn thì dù có sáng suốt đến đâu Quốc hội cũng sẽ rất khó tìm được quyết sách chung. Sự chia rẽ này sẽ là một tiền đề để đám này kêu gọi phủ nhận, bài trừ vai trò của Quốc hội. Quyền hành dân sự, tiếng nói của một nhóm người sẽ được đề cao. Và xin thưa, khi đó những tiếng nói như thế sẽ thực sự gây nên những mối nguy hại cho chính xã hội. Những hành động như tại Bình Thuận mới đây sẽ được thể xảy ra và kéo theo những nguy cơ mất ổn định xã hội xảy đến!

Thì có những vấn đề mới và hết sức thiết thực cũng được nói đến. Cụ thể, xưa nay với việc nút bấm của đại biểu quốc hội được giữ bí mật, nếu biết thì đó cũng chỉ là những chủ thể có trách nhiệm và họ không được quyền tiết lộ cho bất cứ ai. 

Chính điều này nên dù có những vấn đề, dự luật khi đưa ra có những vấn đề này khác nhưng cuối cùng vẫn được thông qua; đại biểu quốc hội phản đối đó vẫn có quyền giữ quan điểm xuyên suốt của mình mà không chịu bất cứ tác động nào. Họ cũng sẽ không phải tự ti, mặc cảm với những người có ý kiến đối lập với mình. Sự tự tin, thoải mái, không chịu bất cứ một áp lực nào là điều kiện hết sức cần thiết để ĐBQH hoàn thành nhiệm vụ được giao của mình! 

Vậy điều gì sẽ xảy đến nếu nút bấm được công khai? Chúng ta không nghi ngờ gì về bản lĩnh, về đạo đức hay cách ứng phó với dư luận và kiên định ý kiến của mình của từng đại biểu. Nhưng trong chuyện này thì nên phòng để nó không xảy ra hơn là để nó xảy ra. Bởi, nếu bị áp lực bởi nút bấm của mình bị công khai thì sẽ không loại trừ sẽ có những người sẵn sàng trở cờ, sẵn sàng dẫm đạp lên chính kiến, quan điểm của mình để yên thân, để không bị lên án... 

Điều tồi tệ nhất khi đó sẽ là xuất hiện bệnh hình thức. Phản đối nhưng không dám thể hiện chính kiến. Sẽ có những dự luật khi thảo luận thì phản ứng ầm ầm, cãi vã nảy lửa nhưng khi thông qua thì như chẳng có chuyện gì! 

Và sẽ còn ai dám tin vào Quốc hội nữa, thưa ông Quốc????

An Chiến

YÊU CẦU CÔNG BỐ DANH TÍNH ĐẠI BIỂU PHẢN ĐỐI LUẬT AN NINH MẠNG: TRÒ THÁU CÁY CẦN BỊ LÊN ÁN

by Hải An Phạm  |  at  6/14/2018 05:08:00 SA
Sau câu chuyện xảy đến với dự luật Đặc khu mà rất nhiều dân chủ đã xem đó là một chiến thắng vang dội. Việc Quốc hội nhanh chóng thông qua Luật an ninh mạng với số phiếu tán thành rất cao - 86,86% đại biểu Quốc hội tham dự đã gần như phá sản mọi mưu đồ tiếp tục gây sức ép để Quốc hội phải dừng việc thông qua dự luật được Bộ Công an soạn thảo và đệ trình này. 

Chính bởi điều này, nên so với dự luật đặc khu, hoạt động phản đối luật An ninh mạng thiếu đi những nguyên cớ được cho là chính đáng và cần thiết. Đây cũng là lí do khiến đám dân chủ thay vì độc lập phản đối dự luật này thì chỉ dựa hơi và tiếp tục lồng ghép nó trong các hoạt động phản đối dự luật đặc khu. Và vì sự bế tắc này nên chúng đã cố gắng bày ra những trò tháu cáy, có tính gợi chuyện nhằm làm phức tạp vấn đề và tạo ra làn sóng phản đối. 

Kết quả biểu quyết thông qua Luật an ninh mạng sáng 12-6 - Ảnh: L.K.

Theo đó, với con số 13,14 % đại biểu không tán thành, đồng ý thông qua Luật An ninh mạng nên số này đã kêu đòi minh bạch, công bố danh tính số đại biểu này. Lí do được chúng đưa ra là để vinh danh và ghi nhận họ nếu tới đây dự luật này bị huỷ do vi hiến và vi phạm các hiệp ước, điều ước VN đã tham gia hoặc ký kết.... 

Mục đích được nói đến chỉ có thế. Nhưng điều gì sẽ xảy ra và sẽ diễn ra đằng sau đó nếu yêu sách này được Quốc hội chấp thuận và công bố? 

Có lẽ nhiều người, ngay lúc này chưa lường hết được những hệ luỵ sẽ xảy đến. Có thể chỉ ra ngay như sau: 

1. Ngay lập tức thông qua nhiều cách thức khác nhau chúng sẽ vinh danh những người này, đồng thời từ đó chúng sẽ dựa hơi điều này để khuyếch trương, làm lớn chuyện và kích động tuần hành, biểu tình, đập phá như đã từng diễn ra với dự luật Đặc khu. 

2. Sẽ tạo ra những mâu thuẫn, rạn nứt trong nội bộ Đại biểu Quốc. Và một khi sự thống nhất, đồng thuận không còn thì dù có sáng suốt đến đâu Quốc hội cũng sẽ rất khó tìm được quyết sách chung. Sự chia rẽ này sẽ là một tiền đề để đám này kêu gọi phủ nhận, bài trừ vai trò của Quốc hội. Quyền hành dân sự, tiếng nói của một nhóm người sẽ được đề cao. Và xin thưa, khi đó những tiếng nói như thế sẽ thực sự gây nên những mối nguy hại cho chính xã hội. Những hành động như tại Bình Thuận mới đây sẽ được thể xảy ra và kéo theo những nguy cơ mất ổn định xã hội xảy đến! 

Nói như thế, đằng sau yêu sách công bố danh tính đại biểu phản đối luật An ninh mạng là một âm mưu được dựng sẵn; nếu không khéo léo thì chính điều đó sẽ gây nên những mối nguy hại khó lường cho xã hội. 

An Chiến

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

PHẢN ĐỐI DỰ LUẬT ĐẶC KHU CHỈ LÀ CÁI CỚ....

by Hải An Phạm  |  at  6/12/2018 09:23:00 SA
"Ở đây, câu chuyện đang được nói đến là dường như việc phản đối dự luật Đặc khu đang cho thấy đó đơn thuần là một cái cớ, chứ nó không phải là mục tiêu cố định, không đổi của những người nhân danh lòng yêu nước, nhân danh chủ quyền quốc gia dân tộc. Bằng chứng hiện hữu và sinh động ở đây là khi được thông tin quốc hội đã dừng việc thông qua dự luật thì họ vẫn xem như không và nói rằng, mục tiêu của họ là không qua dự luật này chứ không phải điều chỉnh về mặt thời gian hay nội dung trong đó...


Cứ như thế, từ việc góp ý, từ việc phản đối những cái mà họ cho là bất cập thì những người chủ trương phản đối đã tiến thêm một bước là ra yêu sách với giới chức trong nước. Với đà này, chưa biết chừng mục tiêu lật đổ chế độ sẽ hiện hữu nay mai nếu sự nhân nhượng tiếp tục được thực hiện". 

Đó là một đoạn trong một bài viết gần đây trên trang Người Công giáo
Một cảnh trong cuộc bạo loạn tại Bình Thuận vừa qua (Nguồn: FB). 

Trong sự việc liên quan việc phản đối dự luật đơn vị kinh tế hành chính đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc chúng ta cần nhận thức rạch ròi rằng: Bên cạnh một số ý kiến phản biện tâm huyết, có ý đóng góp, xây dựng (phản biện những nội dung kéo theo những nguy cơ có thể xảy đến với chủ quyền quốc gia dân tộc) thì xuất hiện một đám người ăn theo và sử dụng hiệu ứng của việc phản đối để gây chuyện. Đám này được nhận diện chính là những kẻ chủ trương, thực hiện hành vi bạo động tại Ninh Thuận và các tỉnh phía Nam. 

Một đặc điểm dễ nhận thấy của đám này là họ liên tục có những thay đổi trong cái gọi là "yêu sách". Đầu tiên, họ cho rằng, dự luật có quy định thời hạn cho thuê đất lên tới 99 năm là chưa phù hợp; là điều kiện để ông bạn láng giềng xấu tính là Trung Quốc thôn tính lãnh thổ và "đặt nền đô hộ lên chúng ta. Nhân danh chủ quyền quốc gia dân tộc và những mối nguy hại từ TQ, họ yêu cầu Chính phủ (cơ quan dự thảo) và Quốc hội phải có sự điều chỉnh để hạn chế tới mức thấp nhất những nguy cơ được chỉ ra. 

Điều này còn quyết liệt tới mức khi có một số ý kiến nói rằng với TQ thì thời gian bao nhiêu cho một mưu đồ thôn tính lân bang không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng nó vẫn không khiến họ thôi kêu đòi và đưa ra yêu sách. 

Nhưng rồi, trên cơ sở lắng nghe ý kiến người dân, Chính phủ đã có văn bản đệ trình Quốc hội lùi thời điểm ban hành để xem xét, đánh giá tổng quan, kỹ lưỡng hơn cũng như điều chỉnh một số nội dung trong đó. Song họ vẫn chưa đồng ý, kích động biểu tình, bạo loạn để phản đối. Lí do họ đưa ra là "với TQ 1 năm cũng chưa được chứ không phải đến 50 năm hay 70 (nếu có điều chỉnh". 

Đây cũng trở thành một cái cớ cho những hành động đập phá, tấn công cán bộ diễn ra tại Bình Thuận và một số tỉnh miền Nam mới đây. Nhiều kẻ tham gia cũng xem đó là lá bài hộ mệnh để nếu có sự gì cũng không bị xử lý. Nói việc biểu tình, bạo loạn nhân danh lòng yêu nước là vì thế. 


Và xin thưa, nó hoàn toàn khác với những ý kiến của giới nhân sỹ trí thức, nhà khoa học khi họ vẫn đánh giá cao việc ra đời dự luật với tư cách là một sự đột phá về kinh tế, tạo động lực để đưa đất nước vươn lên: "Dù dự luật này được soạn thảo với ý định tạo bước phát triển đột phá về hành chính và kinh tế trong việc thu hút nhiều hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, nhưng lại hàm chứa nhiều rủi ro và nguy cơ gây thiệt hại cho quyền lợi quốc gia, đặc biệt có thể xâm hại đến an ninh và chủ quyền quốc gia của Việt Nam" (trích thư ngỏ của ủy ban công lý & hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục VN). 

Trong diễn biến tình hình đã qua, thật may cơ quan hữu trách đã có những sự điều chỉnh phù hợp, thích ứng. Nếu không chưa biết chừng những hành vi tuần hành, biểu tình vừa qua đã tạo tiền đề cho âm mưu bạo loạn, lật đổ.

An Chiến                                                         

Proudly Powered by Blogger.